1.Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đưa đây !

-Không thích đấy. Có giỏi thì nhảy lên mà lấy ?

-Ồ … 

Tôi bĩu môi , không nói gì nữa liền chạy vụt đi

-Ơ … không lấy đồ nữa à ?… Giận rồi hả?

Minh Dương vội vàng chạy đuổi theo sau nhưng bóng dáng tôi đã biến mất.

Đằng sau lùm cây cao, tôi đắc ý nhìn cậu đứng yên tại chỗ, mặt ngơ ngác.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi lại đổi chỗ trốn.

Haha... Cưng tuổi gì mà đòi bắt chị !

Cậu chạy về nhà tôi, thấy Lan Anh - chị họ của tôi, thời gian này chị chuyển đến sống tạm ở nhà tôi để ôn thi đại học. Chị ấy đang ra ngoài vứt rác, Dương gặp thì vội vàng nói :

-Chị ơi ! An về chưa ạ ?

-Hửm ? Không phải nó đi chơi với em à ?

-Ý là chưa về ạ ?

-Ừ, chị cũng vừa về đến thôi , không thấy nó. Hai đứa lại cãi nhau rồi ?

-À dạ , An đang giận em..

-Chắc con bé chỉ quanh quẩn ở đây thôi, con bé ngốc lắm, không dám đi xa đâu.

-Dạ vâng, vậy em đi tìm cậu ấy ạ.

Dương chạy đi tìm cô hàng xóm nhỏ nhà mình khắp nơi, chạy đến cả nhà lớp trưởng và các bạn học khác nhưng không thấy .

Nỗi sợ hãi ngày càng lớn, cậu cau mày khó chịu nhìn xung quanh mỗi góc phố

Đứng bên cây cột điện cao, suy nghĩ về An, nghĩ tới việc có thể cô đã bị bắt cóc , cậu lại càng thêm sốt ruột.

Cậu thầm mắng :“ Thảo An ngốc ! Dù giận thế nào thì cũng phải cho người ta cơ hội dỗ chứ!”

Đến mãi chiều muộn, mặt trời chiếu chút ánh sáng màu đỏ cam bao trùm không gian, cậu mới lê bước chân nặng nề về nhà, chắc định báo với gia đình tôi .

Tôi vội chui ra từ trong ngõ nhỏ,  chạy đến chắn trước mặt cậu

-Hahaha. Thế nào ? Nhớ tao rồi chứ gì ? Thấy giá trị của tao chưa!?

-Thảo An ! Mày dở vừa thôi !

Giọng cậu đầy tức giận quát lớn làm tôi giật bắn mình.

Tôi chưa kịp hoàn hồn, cậu đã ném chiếc vòng tay cậu lấy lúc nãy vào người tôi rồi quay đầu trở về nhà.

Hể ??
----------
Sáng hôm sau, Minh Dương cũng không thèm gọi tôi mà đi thẳng đến trường.

Bình thường, cậu vẫn sang nhà gọi tôi đi học vì cả bố, mẹ, chị gái của tôi thường đi làm rất sớm mà tôi lại không dậy nổi bằng đồng hồ báo thức.

Hơn nữa từ lúc có cậu đánh thức, tôi chủ quan cũng chẳng thèm quan tâm đến đồng hồ báo thức nữa. Cùng lắm là cài 1 - 2 cái cho có mà thôi.

Nay cậu không gọi, kết quả là tôi ngủ quá trớn. Mở mắt dậy thấy đã muộn, tôi vội vàng cuống cuồng đánh răng rửa mặt, soạn sách vở. Xuống đến phòng khách, tôi bất hạnh nhớ ra : Tôi và Dương đi chung xe, xe ở bên nhà cậu.

Toi rồi !

Đang đau đầu không biết nên đi học thế nào thì tôi thấy chiếc chìa khóa xe trên bàn phòng khách. Ra ngoài nhìn thì mới thấy chiếc xe điện được dựng ngay ngắn ở góc sân.

Tôi nghĩ thầm, xem ra hắn vẫn còn một chút lương tâm !

Phóng đến trường, tôi bị thầy giám thị chặn lại vì đi học muộn.

“Nguyễn Thảo An, học sinh lớp 10A. Đi muộn 47 phút .”

Gương mặt vị thầy giáo trẻ tuổi nghiêm khắc đầy dữ tợn khiến tôi hận không thể quay đầu đi về nhà ngay và luôn.

-Em... Em xin lỗi ạ

-Xin cái gì mà xin ! Em đi muộn những một tiết ? Sao em không nghỉ luôn đi ?

Tôi vội nói :

-Dạ thầy ơi … em biết lỗi rồi ạ. Lần sau sẽ không bị phạm nữa ạ.

-Lần đầu vi phạm tôi cảnh cáo. Về lớp đi.

-Vâng ạ, em chào thầy ạ.
---------
Lúc tôi lên lớp, vừa hay đã hết tiết 1 - tiết Hóa mà tôi sợ nhất.

Có người nằm gục xuống bàn ngủ, có người trêu nhau, có người lại chăm chú ngồi làm bài tập.

Tôi ngay lập tức nhìn thấy Minh Dương ngồi đầu bàn đầu tiên.

Hừm, dù đang cáu cậu ta nhưng cũng không thể phủ nhận là cậu ta đẹp trai thật.

Tôi đứng bần thần mất mấy phút.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ngước mắt lên, thấy tôi thì dời cặp của mình sang một bên, nhường chỗ cho tôi.

Từ đầu đến cuối vẫn không nói với tôi câu nào.

Chảnh thật !

Nếu bây giờ tôi ngồi vào đó, khác nào nói tôi dễ dãi, dễ tha thứ cho cậu ta ?

Tôi quyết không khuất phục !

Tôi nhìn xung quanh, thấy chỗ bên cạnh Nhật Minh - lớp phó học tập vẫn còn trống liền bước xuống phía dưới, ngồi bên cạnh Minh khiến Minh không khỏi bất ngờ.

Tôi có ngốc đến đâu thì cũng không ngồi cạnh tên đó nữa !

Tôi đặt cặp xuống ghế. My - cô bạn khá thân thiết với tôi liền chạy lại hỏi chuyện:

-An ! Sao nay mày đi muộn thế ? Hại tao một mình chịu khổ giờ Hóa.

-Ờ … Nay đồng hồ nhà tao có chút trục trặc. 

-Chứ không phải Minh Dương quên gọi mày à ? Mày có bao giờ dậy được bằng báo thức đâu mà đồng hồ trục trặc ?

-....

Cái này ... Dù hơi nhục nhưng tôi thừa nhận.

Minh có chút ngại ngùng quay sang hỏi :

-Nay cậu tự lái xe đi một mình hả ?

-Ừm. Sao thế ?

-À không có gì. Sáng nay tớ thấy Dương đi chung xe với Kiên nên có chút tò mò...

-Đừng nhắc đến tên ngốc đó nữa.

Tôi xua tay kịch liệt, tỏ ra không quan tâm, Minh cũng im lặng không nói gì nữa.

Suốt mấy tiết học tiếp theo, chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào.

Thỉnh thoảng tôi lại ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt cậu tia thẳng xuống chỗ tôi và Minh.

Ánh mắt ấy như muốn xuyên thủng cả mặt tôi nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục chú tâm vào bài tập.

Giờ ra chơi tiết thứ tư, tôi rủ My xuống sân chơi đá cầu. 

Nói đến đá cầu, tôi lại nhớ.

Hồi cấp một, tôi không biết đá cầu, cầu cứ ném lên là sẽ đáp đất trong 2 giây sau.

Dương đứng cạnh tôi, hết cười lại đến khinh bỉ.

Từ lúc tôi lên cấp hai, thầy Thể Dục cũng kiểm tra sát sao, nghiêm ngặt hơn, Dương đã ép tôi đi tập đá cầu với cậu.

Suốt 4 năm cấp hai, tuần nào chúng tôi cũng sẽ có 3 - 4 buổi tập cầu.

Có thể nói, sự nghiêm khắc của cậu lúc ấy không kém cạnh gì với thầy giám thị !

Sự khổ luyện đó cuối cùng đã cứu tôi một bàn thua trông thấy trong những đợt kiểm tra thể dục.

Sau khoảng thời gian kinh hoàng ấy, tôi đá cầu giỏi hơn rất nhiều, thậm chí hiện tại còn thích bộ môn này.

Con người kì lạ thật !
-------
Minh - người luôn im lặng nãy giờ lại đứng lên, ngỏ ý :

-Tớ .. theo được chứ ? Ngày mai kiểm tra rồi, tớ cũng muốn tập một chút.

-Cũng được.

Dù sao càng đông càng vui mà.

Ba người chúng tôi đi ra khỏi lớp, không chú ý đến ánh mắt như muốn đánh nhau của Minh Dương đang ngồi bàn đầu.
--------
Tiếng trống tôi chờ đợi từ lâu vang lên báo hiệu buổi học kết thúc,  tôi vươn vai, ngáp một cái thật dài.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Dương đứng bên 1 bạn nữ lớp bên.

Bạn nữ kia còn cười nói rất vui vẻ.

Dương thì không lạnh không nóng, mặt không cảm xúc.

Ép sự tò mò xuống, tôi coi như chưa thấy gì rồi đi ra nhà xe với My.

Bình thường tôi đi với Dương, xe cũng toàn là cậu lấy. Đây có thể coi như một trong những lần hiếm hoi tôi phải đi lấy xe.

Ra đến nơi, My thấy Minh đang dắt xe cho tôi thì cảm thán :

-Chà chà ! Bạn của mình mị lực lớn ghê. Lớp phó chỉ biết đến học cũng phải xiêu lòng rồi.

Minh bị trêu liền khựng lại vài giây, tai hồng lên.

Tôi bĩu môi chê bai My :

-Mày bớt xem phim ngôn tình đi. Điên vừa thôi.

My vẫn cứ đứng cười tủm tỉm như con dở.

Tôi không thèm đôi co với nó nữa mà quay sang nói với Minh :

-Xin lỗi lớp phó nhá, xe tớ chắn mất đường đi của lớp phó. Tớ dắt ra ngay đây.

Trong lòng tôi không khỏi tự khen:

Mình tinh tế thật !

My : ...

Minh : ...

Minh cười ngượng, không nói gì nữa liền đi lấy xe của mình.

Về đến nhà, tôi chui vào phòng, nhìn mấy bức ảnh của tôi và Dương trên tường.

Trong hầu hết các bức ảnh, tôi không nắm tóc thì cũng là cấu véo Minh Dương.

Nghĩ đi nghĩ lại, mấy lần trước cáu nhau, Dương vẫn luôn là người xuống nước xin lỗi tôi trước.

Lòng nhân hậu và lương tâm của tôi bỗng trỗi dậy, tôi thầm nghĩ :

“Hình như mình sai trước … Thôi, tý qua xin lỗi cậu ta vậy…”

8 giờ hơn, sau khi ăn cơm , rửa bát xong, tôi mang theo một hộp quà nhỏ, chạy sang nhà Dương.

Tự cảm thấy bản thân thật nghĩa khí. 

Vừa đi, tôi vừa lẩm nhẩm lời xin lỗi.

Tôi phải học thuộc, kẻo tý sang thay vì xin lỗi lại quay ra đấm cậu ta thì đúng là tội lỗi nhân đôi.

Tôi gõ cửa, cửa nhà mở ra, là mẹ cậu.

Dì vẫn đẹp như ngày nào, không hổ là sugar mama của tôi. 

-Cháu chào dì ạ. Dì ơi ! Dương có ở nhà không ạ ?

-Nó vừa đi chơi rồi. Nó bảo đi chơi với bạn ở đâu rồi ấy.  Bé con tìm nó làm gì, ở đây chơi với dì. Dì mới mua bánh kem dâu tây lúc chiều, dì cháu ta ăn chung, mặc xác thằng nhóc kia.

-Dạ thôi. Cháu vừa đánh răng rồi, ăn nữa mẹ sẽ đánh cháu mất.  Nhưng mà dì cứ phần cháu một miếng, mai cháu sang ăn nhé.

-Vậy dì để lại cả cái, mai sang hai dì cháu cùng ăn.

-Vâng. Cháu cảm ơn. Cháu chào dì !  Chúc dì ngủ ngon ạ.

-Ừm, bé con ngủ ngon nhé.

Mẹ cậu đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng cô bé, cười hiền hậu.

Lại nghĩ đến thằng con mình, bà không khỏi bĩu môn, lắc đầu chán nản.
--------
Nghe đến mai được ăn bánh kem, tôi cười đến tít mắt, nhảy chân sáo về nhà.

Xin lỗi gì nữa chứ, chẳng phải cậu ta đi chơi mà không thèm rủ tôi à ?

Trở về nhà , chả hiểu sao tôi ngẩn ngơ ngồi nhìn hộp nhỏ trong tay.

2 phút sau, tôi ném nó sang một bên rồi lên giường, đắp chăn, nhắm mắt, suy nghĩ vẩn vơ :

Minh Dương đi đâu chơi ?

Sao cậu ta không rủ mình ?

Ghét mình rồi à ?

Hay cậu ta có bạn gái rồi nên muốn giữ khoảng cách ?

Nghĩ mãi không thông, đêm đó tôi cũng mất ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro