2.Hòa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi vật lộn với 10 cái báo thức,  tôi đã đi học đúng giờ. Xe điện từ hôm qua đi học về vẫn còn ở nhà tôi.

Tự hào - ing 

“Thảo An … mắt cậu …”

Minh lo lắng nhìn tôi.

Còn chưa kịp trả lời Minh, tôi đã nghe thấy tiếng cười của My.

"Hahaha !  An à, mày thích gấu trúc đến thế hả !?  "

My cười lớn khiến tôi hoài nghi nhân sinh, hoài nghi chính mình.

"Không đến mức thế chứ ... "

Tôi thầm nghĩ rồi giật lấy cái gương nhỏ của My.

Má ơi, đây chắc chắn không phải tôi ! Mà là gấu trúc hóa thành người !

Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, tôi chán nản.

Một đêm khó ngủ, mặt tôi ngu không tả nổi.

Không mặc đồng phục học sinh chắc người ta còn tưởng tôi là nhân viên văn phòng bị tư bản bóc lột.

Nước lạnh làm tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi trở về chỗ ngồi.

Minh quay sang, giọng nhỏ nhỏ :

-Cô cũng chưa vào, hay ... cậu nằm nghỉ một chút đi ?  Xíu tớ gọi cậu dậy.

-Không cần đâu, cảm ơn cậu.

Tôi cười, vội xua tay từ chối.

Cứng mồm cho lắm vào, một lúc sau tôi liền gật như bổ củi.

Nhưng vấn đề giờ là tiết Lý, cô giáo dạy Lý lại là cô chủ nhiệm. Có cho tiền tôi cũng không dám vớ vẩn.

Cô giáo bước vào lớp, tiết học bắt đầu.

Học được 30 phút thì tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, mắt cứ díp vào.

Cô giáo trên bục giảng lúc này đang có vẻ tức giận :

-Còn bạn nào nhớ cách làm bài này không ? Tuần trước tôi mới dạy, đừng nói là các anh chị không một ai nhớ.

Nhìn xuống lớp, thấy bàn đầu trống một chỗ, cô giáo liền lia xung quanh, thấy tôi liền nói:

-Thảo An, sao em lại xuống đấy ngồi ?Đứng lên cho tôi biết, bài này làm thế nào ?

Tôi giật bắn mình, tỉnh ngủ hẳn, luống cuống tay chân chậm chạp đứng dậy.

Lớp phó bên cạnh đẩy nhẹ quyển vở có đáp án của cậu cho tôi. Nhưng chân còn chưa đứng thẳng, tôi đã nghe thấy tiếng Minh Dương:

-Cô ơi, em nhớ ạ. Để em lên bảng làm thay bạn ạ.

Cô giáo thoáng phân vân, nhìn tôi rồi lại nhìn Dương, nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút, cô cuối cùng thỏa hiệp :

-Được rồi, vậy em lên làm đi. Nhanh lên để tôi còn chữa.

-Dạ vâng.

Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta ngầu như lúc này !

Tiếng phấn loẹt xoẹt vang lên, 7 phút sau, cậu làm xong và đi xuống.

Lúc bước xuống từ bục giảng, cậu hướng ánh mắt thẳng về chỗ Minh.

Hình như là ... tự đắc ?
------
Cuối cùng cũng hết tiết 1, tôi như được giải thoát liền gục mặt xuống bàn ngủ bù.

Minh ngồi cạnh khẽ cười, cởi áo khoác định choàng lên người cho tôi thì lại bị một cánh tay ngăn lại.

Tay Minh vì thế khựng lại giữa không trung.

Dương nhìn Minh, hạ thấp giọng :

-Lớp phó, cậu đổi chỗ cho tớ được chứ ?

-Không. Tớ ngồi đây quen rồi. Không đổi đâu.

Minh tỏ vẻ khó chịu, từ chối thẳng thừng.

Dương "ồ" lên một tiếng tỉnh bơ rồi quay sang lay người tôi.

Tôi đang say giấc, bị làm phiền thì mơ màng tỉnh dậy:

-Hở ? Ai thế ? Có chuyện gì đấy ?

-An này, Minh Dương nói An muốn ngủ thì phải về chỗ. Nếu không cậu ấy sẽ không để An ngủ yên được đâu.

-Lại là tên ngốc đó ... Về thì về, đừng phá hỏng giấc ngủ của tôi ...

Minh Dương hài lòng gật đầu, sau đó kéo tôi dậy, dắt tôi đang mơ màng về chỗ. Cậu đặt đầu tôi gối lên cái áo đã gấp gọn của mình, để người tôi hơi dựa vào tường.

Tư thế này thoải mái thật nha. 

Tôi cứ thế một lần nữa lại ngủ ngon.

Sau khi sắp xếp cho tôi, Dương đi về bàn Minh, thu dọn tất cả sách vở, bút thước của tôi bỏ vào cặp, xách cặp về bàn đầu rồi đặt trên ghế để không bị bẩn.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng hơn 1 phút.

Minh trợn mắt ngạc nhiên, ngồi ngây người mất một lúc. Sau đó thu lại ánh nhìn, chán nản tiếp tục chúi đầu vào vở bài tập.

Hết giờ ra chơi, tiếng trống đánh thức tôi đang trong cơn mơ. Bắt gặp ánh mắt của Minh Dương , tôi liền bật dậy, khó hiểu nhìn cậu :

-Này, sao tao lại ngồi ở đây ? Rõ ràng tao ngồi dưới kia cơ mà ?

-Cái này phải hỏi mày mới đúng. Tao đi xuống chỗ lớp phó nộp bài tập, mày mộng du ôm lấy tay tao không buông. Tao lại là người giàu lòng trắc ẩn, nên miễn cưỡng kéo theo mày về chỗ ngồi. Giờ tỉnh dậy lại còn đòi hỏi tội tao? Lòng người còn khó đoán hơn lô tô, xổ số nữa.

Dương bày ra vẻ mặt ai oán nhìn tôi khiến tôi hoang mang.

-Gì cơ ? Tao ? Mộng du á ?

-Chả thế thì sao. Nếu không phải thì làm sao mày lại ở đây ? Tao lừa được mày chắc ?

-Mày làm sao lừa được tao. Tao thông minh hơn mày mà. 

-Thì đấy. 

Minh Dương trả lời rất tự nhiên, tôi tự hào đến phổng cả mũi.

Nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ.

Tôi đem theo sự hoài nghi ấy học hết tiết tiếp theo.

Tôi có tật mộng du từ lúc nào thế nhỉ ?
Sao không thấy bố, mẹ, chị gái tôi phản ánh ?

Đến giờ ra chơi, tôi vẫn cảm thấy chuyện này quá khó hiểu. Nhưng lại không biết khó hiểu ở đâu.

"Bộp"

Trước mặt tôi bỗng xuất hiện 1 hộp sữa.

Tôi bất ngờ ngước đầu lên nhìn, liền thấy là Minh Dương. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ như không thèm để tâm đến tôi rồi lên tiếng:

-Tiết sau là thể dục. Uống đi, tý nữa ngất ra đấy, tao không cứu nổi mày đâu.

Nhớ ra mình vẫn đang giận cậu, tôi lạnh nhạt nói :

-Tao không yếu đuối đến thế, mày đi mà uống.

Dương khẽ cau này rồi kéo tay tôi đi ra ngoài, tay kia cầm theo hộp sữa .

Minh nhìn thấy thế liền vội vàng đuổi theo, chắc sợ Dương tức giận mà đánh tôi.

Lo lắng thừa rồi, hắn không có dũng khí đánh tôi đâu. Tôi có mẹ hắn bảo kê cơ mà. 

Ra đến sân trường, tôi vùng ra khỏi tay cậu, trừng mắt :

-Mày bị dở à ?

-Mày còn định lơ tao đến bao giờ ?

-Ai làm lơ ai ? 

Tôi chất vấn cậu, Minh Dương muốn nói lý lẽ nhưng về sau lại thở dài, hạ giọng:

-Được rồi, được rồi. Tao xin lỗi, tao sai rồi. Nhưng còn mày nữa. Lần sau còn tùy tiện chạy biến đi mất, tao đảm bảo sẽ nghỉ chơi với mày.

Tôi ngơ ra một vài giây, bất ngờ trước lời xin lỗi của Dương, tôi cứ nghĩ nay sẽ phải đánh nhau một trận mới có thể hoà bình lại.

Từ nhỏ đã luôn như thế, tôi và cậu rất hay xảy ra tranh chấp nhưng chỉ cần đánh nhau một trận rồi sẽ lại thân thiết như hai hảo hán.

Hiếm khi hắn xin lỗi tôi chân thành như vậy ...  Sai ở đâu nhỉ ?

"Phụt ... ha ha ha ..."

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng cười kèm theo mấy câu nói gợi đòn của Minh Dương :

-Trời ạ, tôi không ngờ cậu lại mê tôi đến ngây người luôn đấy ! Chắc cậu ch.ết mê trước vẻ đẹp trai, ga lăng, tốt bụng của tôi rồi chứ gì ?

Tính ra tôi vừa xúc động luôn ?

-Wtf ??

Tôi nghệt mặt ra, cất ngay mấy dòng hồi ức kia đi, kiễng chân lên nắm tóc cậu mà giật :

-Này, bớt ảo tưởng dùm, tao nói cho mày biết. Đừng tưởng xin lỗi là tao bỏ qua nghe chưa. Dám to tiếng với bà.  Lại còn đi chơi mà không rủ !

Dương cao hơn tôi 1 cái đầu, bị tôi nắm tóc kéo xuống, cậu vừa đau vừa làm ra vẻ mặt oan ức :

-Ê ... Đùa gì đấy, tao đi chơi không rủ mày bao giờ ?

-Mới tối hôm qua xong mà còn giả vờ. Đáng nhẽ mày đã vinh dự được tao xin lỗi rồi, thế mà mày lại dám đi chơi một mình.

-Oan quá đi !!!

-Rõ ràng dì bảo thế.

-Tao đi thăm mấy con mèo con bị bỏ rơi đầu hẻm mà. Mẹ tao bị dị ứng, không thích mèo nên tao mới phải nói dối.

-Thì mày vẫn sai, đi mà không rủ tao.

-Mày đi được ?

-Được chứ sao không ?

-Mày cũng bị dị ứng với lông mèo mà.

Dương nhếch môi, thản nhiên nói ra sự thật khiến tôi ngẩn người, xịt keo tập 2.

Nhưng con người phải biết biến đổi để phù hợp với hoàn cảnh, chỉ hai giây sau, tôi liền bỏ tay ra khỏi đầu Minh Dương, cúi gập người :

-Thật sự xin lỗi, em biết sai rồi thưa cán bộ.

Minh Dương đắc ý vuốt lại tóc rồi nhìn tôi cười khà khà:

-Đồng chí này cần tập luyện thêm, xin lỗi cần có thành ý hơn.  Hôm nay tôi tạm thời chấp nhận.

Tôi lập tức đứng thẳng người, lườm Minh Dương một cái, giật lấy hộp sữa trên tay cậu rồi chạy vào lớp, không quên quay lại nhìn cậu :

-Mày .  đợi .  đấy !

Hai người, một cao một thấp đuổi theo nhau chạy vào lớp. Sau cây bàng già, ánh mắt cậu thiếu niên mất mát dõi theo sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro