3.Trả thù cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm hòa xong, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ.

Vừa lôi quả cầu trong cặp ra, tôi liền nhìn thấy Dương đang đứng dựa người vào cửa đợi mình.

Chúng tôi cùng các bạn khác ra sân.

Trường tôi có một cái sân nhỏ sau trường, vẫn thường được dùng để học quân sự, thể dục.

Ra đến nơi, thầy giáo cũng vừa xuống. Hôm nay là ngày kiểm tra đá cầu, không ít bạn học sợ hãi.

Nam 20, nữ 15.

Vừa nghe yêu cầu của thầy, My đã suýt chút ngất xỉu. Cậu ấy đá không giỏi, cùng lắm là được 4 quả.

Tôi nhìn My đang hoang mang trợn tròn mắt mà không dám bật cười.

Tên tôi bắt đầu bằng chữ A, là một trong những người có "vinh dự" kiểm tra đầu tiên. Tất nhiên, tôi đã đạt.

Rất nhanh sau đó cũng tới Minh Dương, cậu ta đá nhoằng một phát 20 quả, vừa vặn đạt kiểm tra. 

Tôi thừa nhận, cậu ta rất giỏi mấy môn thể chất này. 

Đến lượt My thì cậu ấy luống cuống tay chân mãi không đá được. 4 lần, mỗi lần được 3 quả.

Thầy giáo chán nản nhìn My. Lần đầu hạ yêu cầu xuống 12 quả, lần hai hạ tiếp còn 6.

Nhưng My vẫn không đạt. Thầy xoa xoa mi tâm, cạn lời. 

Tôi định đứng ra xin cho cô bạn, nhưng còn chưa mở miệng, Hoàng - lớp trưởng lớp tôi đã lên tiếng trước :

-Thầy ơi, em đá thay bạn được không ạ ?

Lớp tôi "ồ" lên một tiếng, chiếu ánh mắt nghi ngờ vào My và Hoàng.

My thì như bị ai điểm huyệt, đứng sững ra như tượng. Chắc đang hoang mang lắm.

Nhưng làm gì có chuyện được đá thay, thầy nói "Không được" rồi bảo các bạn không đạt về tập lại, tiết sau thầy kiểm tra. 
--------
Sau màn kiểm tra đá cầu, thầy cho chúng tôi tự do chơi, ai muốn đá bóng thì đá bóng, muốn tập đá cầu thì tập. 

Ngay lập tức, lớp tôi set kèo đá bóng với lớp B - lớp có trùng giờ thể dục với lớp tôi.

Lớp tôi với lớp B thường đối đầu với nhau. Trận hôm nay là để phân thắng thua, xem lớp nào sẽ được dùng sân chiều thứ 7.

Tôi cũng mạnh dạn tham gia cùng mấy đứa con trai. 

Từ nhỏ, tôi đã rất hào hứng với bộ môn bóng đá này. Nhưng vì là con gái, chạy chậm hơn người khác, tôi luôn bị Minh Dương khinh bỉ. 

Tôi với cậu ta cũng không ít lần đá bóng đấu với nhau.

Nhưng hiển nhiên, cậu ta toàn thắng. Tôi tức mà không làm gì được.
------
Vào trận đấu, lớp B rõ ràng yếu thế hơn lớp tôi. Xem ra rất cay cú rồi.

Minh Dương vẫn chầm chậm di chuyển, nhiều khi còn né bóng vì sợ bẩn áo. Tôi cười khẩy:

-Chả ai như mày ! Đi đá bóng còn lo bẩn áo !

-Bẩn thì mày giặt cho tao chắc ?

-Nằm xuống rồi mơ tiếp đi cưng !

Thỉnh thoảng chúng tôi lại đá đểu nhau vài ba câu, hoàn toàn không chú tâm vào trận đấu.

Lớp tôi đá rất chậm rãi, không vồ vập như lớp B. Chúng nó lại càng cảm thấy như đang bị coi thường. 

Sau 15 phút, đã thấm mệt nhưng vẫn không thể ghi bàn, chúng nó cáu gắt với cả đồng đội, chửi nhau ngu các kiểu.

Sau một lúc lộn xộn, chúng nó thống nhất chuyển sang chơi đểu, không ăn được thì đạp đổ.

Chớp lấy cơ hội vừa chạm chân được vào bóng, chúng nó đã nhắm đến đứa con gái duy nhất trong đội là tôi, thẳng chân sút bóng mà không nghĩ ngợi gì cả.

Quả bóng theo quán tính bay thẳng đến hướng mặt tôi. Hành động nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng. 

"Bộp"

Minh Dương đứng gần đó vội chạy đến chắn trước mặt tôi, quả bóng đập vào lưng áo cậu, để lại một vệt bẩn lớn.

Cả người cậu che cho tôi, còn cậu cúi đầu nhìn tôi, kiểm tra xem liệu tôi có bị sao không.

Các bạn khác cũng mang theo vẻ mặt hoang mang chạy tới chỗ chúng tôi hỏi han tình hình. 

Đám lớp B mặc dù không đạt được mục đích đặt ra, nhưng tính ra là vẫn sút được vào người một đứa.

Chúng nó cười cười, vẻ mặt cợt nhả:

-Trời ơi, xin lỗi các cậu nhé. Chúng tớ sơ ý quá cơ ấy.

Chúng nó nói xong, tôi mới hoàn hồn, nhớ ra được chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi tức sôi máu, không sao nuốt trôi cục tức này, định lao lên cãi tay đôi với chúng nó thì bị Dương cản lại.

Sau mấy giây nhìn tôi chằm chằm, Dương hắng giọng:

-Ra ngoài sân trước đi. Tao trả thù cho mày. 

Nghĩ ngợi một chút, tôi gật đầu đồng ý cái rụp. Dù sao tôi ở đó ngoài việc xông lên đấu võ mồm với chúng nó thì cũng chẳng được tích sự gì.

Thấy tôi ngồi xuống ghế đá cách khá xa sân đấu, Dương mới rời mắt, nhìn bọn kia với ánh mắt đầy khiêu khích, nói lớn :

-Tiếp tục trận đấu thôi nhỉ !

Cả đám lớp tôi sau lời nói của Minh Dương cũng bắt đầu nghiêm túc lại, không thờ ơ, vừa đá vừa nô đùa như trước nữa.

Tôi và mấy bạn nữ phấn khích ngồi hò hét, cổ vũ rất nhiệt tình.

15 phút nữa trôi qua.

"tùng. tùng. tùng "

Trống trường vang lên, trận đấu kết thúc với tỷ số 4 - 0, lớp tôi toàn thắng.

Tôi hả dạ vô cùng. Này thì dám có ý định "ám sát" bà !

Minh Dương chạy về chỗ tôi, mồ hôi nhễ nhại, đắc ý vênh mặt :

-Thấy chưa ? Đá bóng là phải như thế, ai như mày !

-Tao là một bông hoa chưa đến ngày trổ bông thôi. Đến lúc tao bung lụa, mày thua chắc !

Minh Dương khinh thường tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Sau một tràng cười, nó mới hạ giọng :

-Hả dạ chưa ?

-Rồi !

-Đi về nhớ giặt áo cho tao đấy.

-Tại sao ?

-Tao đỡ bóng cho mày còn gì. Cái áo quý giá của tao bị bẩn rồi kìa. 

-Xí, giặt thì giặt.

Minh Dương cười hài lòng, xoa đầu tôi khiến tóc tôi rối bù. Tôi phát cáu :

-Ô, cmn Minh Dương, rối tóc tao rồi.

-Kệ mày.

Nói rồi, cậu chạy vụt đi. Tức chết tôi rồi.

Tôi vội đuổi theo sau.

Tôi nhớ lại năm ấy, khi tôi 8 tuổi, đã sút thẳng quả bóng nhựa vào người cậu. Cậu đã giận suốt 3 ngày.

Tôi đến nhà cậu thì cậu trốn, ở trường tôi đuổi thì cậu chạy.

Phải đến lúc mẹ tôi mua bánh kem, gọi cậu sang ăn để hai đứa làm hòa thì cậu mới chịu ló mặt đến. 

Ai ngờ hai chúng tôi lại vì tranh nhau miếng sô cô la mà đánh nhau một trận. May là sau khi đánh nhau, chúng tôi lại làm lành.

Mẹ tôi thầm an ủi chính mình: Cũng coi như cái bánh kem của bà mua là có ích, chỉ là có ích theo một hướng khác thôi.

Tôi biết rõ cậu ta không thích sô cô la nhưng lại thích giành giật với tôi, rõ ràng là muốn hơn thua với tôi mà !
--------
Chúng tôi cứ chí chóe nhau suốt đường về lớp. Chẳng để ý đến Hoàng và My đang đi phía sau.

Hoàng nhìn My, định nói gì đó nhưng My đã cướp lời :

-Lớp trưởng này, sao cậu lại định đá cầu hộ tớ ?

-Ừ thì vì ... tớ ...

Hoàng ngại đến đỏ cả mặt, lắp bắp mãi không ra câu.

My không có nhiều kiên nhẫn đến thế:

-Để tớ đoán nhé ?

Hoàng căng thẳng đợi My nói. Cô dừng chân lại, nhìn thẳng vào Hoàng, nói rất tự tin :

-Là vì tớ đá ngu quá, cậu sợ tớ làm ô uế thanh danh của lớp nên cậu định ra mặt cứu cánh đúng không ?

-....

Bỗng dưng Hoàng không biết nên trả lời thế nào.

My lại tiếp lời:

-Ui dào, cái này thì cậu yên tâm. Thứ duy nhất tớ thừa chính là sự nỗ lực. Đảm bảo với cậu, tiết sau tớ sẽ đạt.  Thậm chí còn đá được 15 quả luôn!

Hoàng một lần nữa cạn lời. Mạch não cô nàng này kì lạ thật!

Hoàng thở dài một hơi, ngay giây sau liền lấy lại tinh thần, lẩm bẩm :

Vợ nói thế nào nghĩa là thế ấy, không được cãi. (trích bí kíp tán vợ của bố Hoàng) 

Cậu tươi cười nói với My :

-Cậu rất có ý chí nha.  Vậy tớ giúp cậu luyện tập nhé ?

-Thôi, không cần đâu. Thảo An đá cầu rất giỏi, tớ nhờ cậu ấy dạy là được. Lớp trưởng bận bịu, tớ không dám làm phiền đâu.

Hoàng thầm nghĩ : "Biết là sẽ như thế này mà.". Cậu lôi ra cái lý do đã chuẩn bị từ lúc nãy :

-Chẳng phải Thảo An còn phải giặt áo cho Minh Dương sao ? Hai người họ đấu khẩu suốt, làm gì có thời gian dạy cậu chứ ? Dạo gần đây tớ đang rảnh, tớ có thể giúp cậu.

Mặt My nghệt ra, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Hoàng vội chữa cháy:

-Giúp cậu thì cũng là giúp lớp mình mà.  Tớ là lớp trưởng, tớ phải biết lo cho lớp và các cậu chứ, đúng không ?

-Cũng hợp lý nhỉ...  Thôi được. Vậy nhờ cậu.

-Ừm, chúng ta bắt đầu tập từ ngày mai nhé. Hôm nay nắng quá, ra ngoài sẽ bị cảm mất.

-Ok

Hoàng lúc này mới thở phào, cô nàng này ngốc quá, đoạn đường sau này hẳn là gian nan lắm đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro