4.Tôi tự tin vào mị lực của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến lớp, tôi đã buồn ngủ đến mờ cả mắt, nằm nhoài ra bàn đánh một giấc.

Minh Dương liền khinh bỉ :

-Suốt ngày ngủ. Mày định chạy KPI với lợn à ?

-Kệ tao ! Mày ngồi xuống đi, tý cô vào thì nhớ gọi tao dậy đấy.

-Rồi rồi.

Dương ngồi vào chỗ, lôi đống bài tập ra làm, có vẻ rất chuyên tâm. Cậu ta ngồi làm bài nghiêm túc, thỉnh thoảng lại
quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn ra cửa xem cô vào chưa.

Càng về trưa, nắng càng ngày càng gắt, chiếu vào từ cửa phòng học, tôi ngồi bàn đầu, nắng hắt thẳng vào người tôi.

Nhìn như kiểu tôi được trời ban cho sức mạnh ấy nhỉ ? Mỗi tội sức mạnh này có hơi nhiều UV.

Dương đặt bút xuống, lấy quyển vở to nhất của cậu dựng đứng lên, chặn ánh nắng đến chỗ tôi.

Thấy chỗ tôi hơi nóng, cậu quay xuống, rút trong túi ra tờ 200 nghìn, đưa cho ba cậu bạn bàn dưới:

-Tao quay cái quạt này về chỗ An nốt 2 tiết còn lại. Phiền chúng mày chịu nóng một chút nhá ?

-Thôi, bạn bè với nhau. Tiền nong gì. Chúng tao cũng không cần cái quạt này đâu. Cứ thoải mái mà sử dụng đi.

Ba cậu bạn đẩy ngược lại tay Minh Dương, thầm nghĩ : Dù sao cái quạt này quay sang chỗ chúng nó cũng chẳng mát được bao nhiêu, cứ để cơ hội cho 2 "vợ chồng trẻ" thể hiện tình cảm đi.

Hơn nữa Minh Dương và tôi cũng thường cùng chúng nó đi chơi, có thể xem là thân thiết, không cần câu nệ đến vậy.

Gió mát thổi đến làm tôi thoải mái hơn rất nhiều, yên tâm tiếp tục giấc ngủ.

Có mấy cậu bạn khác về sau, thấy cảnh đó thì liền trêu :

-Vợ chồng mới cưới tình cảm ghê taaa

Minh Dương ngẩng đầu, quay sang liếc bạn kia một cái, dùng khẩu hình miệng :

Nhỏ tiếng thôi cho cậu ấy ngủ.

Họ cũng cười cười, "ồ" lên một tiếng, không trêu nữa mà trở về chỗ.

My bước vừa đi rửa tay về cũng vào lớp, cười nham hiểm, tiến đến chỗ Minh Dương rồi nói nhỏ với cậu :

-Này, tôi nói cho cậu một bí mật nhé. Nhật Minh đang có ý định rủ An đi tập đá cầu đấy. Hình như còn định nhờ cậu ấy dạy Văn cho nữa cơ. Qua vụ này thế nào tình cảm 2 người đó cũng UP !

Minh Dương mặt không cảm xúc, lạnh nhạt đáp lại :

-Ồ. Vậy hả ?

-Cậu không sợ An bị cướp mất sao ?

-Sao tôi phải sợ ?

-Nhật Minh vừa học giỏi, còn đẹp trai, ga lăng. Lớp mình không ít đứa thích cậu ấy đâu.

-Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Nhưng tôi tự tin vào mị lực của mình. Nếu cậu ta muốn cạnh tranh thì tôi cạnh tranh với cậu ta thôi. Vẫn xem là cậu ta có bản lĩnh hay không.

My hoàn toàn á khẩu ... Âm mưu khiến Minh Dương đưa tiền cho mình để cô đi làm tình báo chuyện giữa Nhật Minh với Thảo An hoàn toàn thất bại.
------------
Một lúc sau, thấy cô giáo xuất hiện ở hành lang, chuẩn bị bước vào lớp, lớp tôi nháo nhào ổn định chỗ ngồi.

Dương lay người tôi gọi tôi dậy:

-Cô vào rồi kìa.

-Ừm..

Tôi chầm chạp mở mắt, vươn vai một cái rồi chỉnh lại tóc.

Vừa xong thì cô cũng bước vào, lớp tôi đứng lên chào cô như chưa từng có sự hỗn loạn lúc nãy.

Mặt cô cau có, quát :

-Cái lớp hay là cái chợ ? Tôi đứng dưới cầu thang cũng vẫn nghe thấy anh chị ầm ĩ !

Thôi xong, nay tâm trạng cô lại không tốt rồi.

Nhưng lúc nãy vẫn là giờ ra chơi mà nhỉ ? Dù nghĩ như thế nhưng không đứa nào dám lên tiếng.

Ánh mắt cô sắc lạnh :

-Kiên, Dũng, nãy hai anh đánh nhau đúng không ? ( Kiên, Dũng vừa trêu nhau, đuổi nhau quanh lớp hoang mang )

-Lan Phương, ai cho chị tô son ? ( Lan Phương vừa mới bị ngã máu môi không dám nói gì )

-Đức, sao anh vào lớp muộn thế ? ( Đức vừa đi lên từ phòng y tế cạn lời )

-Hoàng, có phải lớp vừa có nhiều bạn không đạt Thể dục không ? ( Hoàng nhớ đến My, im lặng, từ chối đưa ra ý kiến )
.....
Sau một loạt cái tên, cô quay ra nhìn tôi :

-Thảo An, em vừa mới ngủ dậy đấy à ? Em coi lớp là cái giường của em đấy hả ? Bài tôi giao em làm xong chưa ?

-Em ... xong rồi ạ..

-Tôi chưa nói xong, ai cho em ngắt lời. Em...

Cô chưa nói hết câu, Dương đã reo lên :

-Cô ơi, nay cô xinh thế. Em còn tưởng có người nổi tiếng đến trường mình ấy chứ. Thảo An vừa mới bảo em xin infor chỗ mua cài tóc của cô xong đấy ạ. An nhỉ?

Dương huých vào người tôi, tôi vội đệm vào :

-Đúng đấy cô ạ. Em còn định bắt chước phong cách của cô nữa ấy. À, cô ơi, bạn Dương nói rất thích môn Lý của cô. Tối nào cậu ấy cũng phải dành ra 3 tiếng để học Lý đấy ạ.

-Phải đó cô, An cũng rất thích môn này. Nhưng học hành là chuyện cả đời, bọn em không thể tránh khỏi những thiếu sót.

-Hơn nữa chúng em còn vô cùng non nớt, mong cô giúp đỡ chúng em nhiều hơn ạ.

Hai chúng tôi kẻ tung người hứng, còn nhiệt tình bonus nụ cười tươi rói.

Các bạn khác cũng hùa theo, nói đủ các lời "dỗ dành" cô, nào là khoe mới được 10 điểm kiểm tra Toán, 9 điểm Tiếng Anh,... Giữa kì vừa rồi, lớp tôi có gần nửa lớp được trên 9 phẩy môn Lý.

Hay lớp tôi vừa đạt hạng nhất trong cuộc thi vẽ tranh chân dung cô giáo,...

Đủ các loại thành tích, kể cả thành tích từ kì I cũng bị lôi ra làm vũ khí.

Cô tôi thấy lớp liệt kê đủ loại thành tựu như vậy, chắc cũng thấy xuôi xuôi, không "nỡ" tiếp tục tra tấn chúng tôi nữa.

-Thôi được rồi, chuyện này để sau nói tiếp. Lớp giở vở ra, chúng ta học bài mới.

Thằng bạn quèn này của tôi thế mà thông minh phết !

-------
Sau hơn 30 phút học Lý cùng rất nhiều câu hỏi vì sao, chúng tôi cuối cùng đã được giải thoát.

Tôi vừa mệt vừa đói đến mờ cả mắt. Sáng nay tôi lề mề, vội đi học quá nên chưa kịp ăn sáng.

Đang nghĩ xem nên đi mua đồ ăn ở đâu thì Minh Dương ném cho tôi cái bánh mì kem :

-Ăn đi. Nhìn mày như sắp chết đến nơi rồi ấy.

Tôi sáng rực cả mắt, nhưng giây sau lại nghi ngờ:

-Mày có bỏ cái gì vào không đấy ?

-Có đấy. Sáng nay tao mới đổ cả gói thuốc sổ vào đấy. Không ăn thì thôi.

Thấy miếng ăn đã đến mồm lại chuẩn bị bị lấy đi. Tôi vội giật cái bánh :

-Ăn chứ !

Tôi 5 miếng ngoạm hết cái bánh mì. Vừa nuốt xong miếng cuối cùng, Dương ngồi bên cạnh đưa cho tôi tờ giấy .

Tôi vô cùng tự nhiên nhận lấy tờ giấy lau miệng. Đây là thói quen của Minh Dương : Đưa giấy cho tôi sau khi tôi ăn xong. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy.

Lau miệng xong, cậu lại đưa cho tôi chai nước đã mở nắp sẵn. Tôi uống 2 ngụm. Dòng nước mát khiến tôi rất sảng khoái :

-Khà ! Sống lại rồi !

-Lần sau nhớ ăn sáng. Đau dạ dày ra đấy lại khổ.

-Có sao đâu, thể nào mày chả có đồ ăn. Mà giờ mới thấy, mày cứ như bảo mẫu của tao ấy nhỉ ?

-Tao có được trả lương à ?

-Sau này ước gì mày vẫn cứ chăm tao miễn phí như này thì tốt ! Công đức vô lượng.

-Không cần ước, tao chăm mày cả đời.

-Hả ? Mày bảo gì ?

Tôi vừa nghe thấy cái gì cơ ?

Dương kéo tôi dậy, nhét vào tay tôi gói ngô cay :

-Không phải chuyện của mày, hỏi lắm thế. Đi ra ngoài cho tao làm việc.

-Việc gì ?

-Dọn vỏ bánh và giấy lau cho mày.

-Àaa. Ok ok, tao đi luôn và ngay !

-Đi chậm thôi, ngã sấp mặt ra đấy lại khóc.

-Đừng trù tao !

Tôi mang theo gói ngô cay đi chơi với đám bạn nữ.

Dương ngồi nhặt gọn vỏ bánh và giấy lau của tôi, vứt vào thùng rác.

Mấy bạn nam khác thấy tôi ra ngoài, liền tiến đến chỗ Minh Dương cười trêu:

-Chồng An tâm lý ghê. Bạn bè bị cô xách cổ lên nói thì không thèm bênh, vợ bị mắng một phát liền lên tiếng luôn cơ.

-....

Minh Dương im lặng, không tìm được lý do thích hợp để giải thích.

------------

Hoàng trầm tư suốt tiết học, trong đầu không khỏi suy đoán xem nãy My và Minh Dương đã thì thầm với nhau cái gì.

Cậu rất tò mò, nhưng lại không dám hỏi Minh Dương vì sợ bị phát hiện ra là thích My. ( Dù cả lớp đều đã biết chuyện )

Cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, Hoàng ra chỗ My, nhỏ tiếng hỏi :

-Hà My ơi, nãy cậu với Minh Dương nói cái gì ấy ?

-Mấy chuyện lặt vặt thôi ấy mà.

-Sao nhìn cậu có vẻ không vừa ý ?

-Tớ đàm phán thất bại rồi.

-Đàm phán cái gì đấy ?

My ngồi sát vào Hoàng, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ :

-Tớ định nhân cơ hội Nhật Minh sắp có ý định tiếp cận An, để Minh Dương trả tiền thuê tớ làm mật vụ tình báo. Ai ngờ cậu ta lại chẳng cần mà từ chối luôn.

-Thế luôn ấy hả ?

Hoàng suýt bật cười thành tiếng, không ngờ được sự thật lại là như thế này. My vội lấy tay che miệng Hoàng lại :

-Cậu nhỏ tiếng chút ! Mà tớ bảo, chuyện này không được kể ra ngoài đâu đấy, hỏng hết thanh danh của tớ !

-Được rồi, tớ biết rồi mà. Tớ, Nguyễn Trọng Hoàng xin thề, sẽ không tiết lộ chuyện này, cho đến khi Phạm Hà My cho phép.

-Được ! Hứa rồi đấy nhé.

-Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro