5.Bánh mì kẹp thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi trở về lớp, Dương đang nằm gục xuống bàn ngủ. Tôi rón rén, cố gắng không tạo ra tiếng động, định hù cậu.

Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào người cậu, cậu đã đột ngột vươn tay bắt lấy tay tôi làm tôi giật bắn.

-Đm !

Cậu ngẩng đầu, liếc nhìn tôi đầy khinh bỉ :

-Cái đồ IQ âm vô cực như mày mà cũng đòi dọa tao á ?

-Mày giả vờ ngủ hả ?

-Mày nghĩ sao ?

Tôi cau mày, lườm cậu, làm ra vẻ sắp giận dỗi tới nơi. Cậu đấu mắt với tôi được mấy giây liền chấp nhận đầu hàng. Thở dài một hơi, Dương bảo :

-Được rồi, được rồi. Tao ngủ lại cho mày dọa là được. Lườm sắp rơi mắt ra ngoài rồi kìa.

Nói là làm, cậu buông tay tôi ra, nằm xuống bàn, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi cười hì hì, giơ tay lên, đập vào lưng cậu:

-Dương ơi ! Cô vào kìa !

Cậu phối hợp với tôi, bật dậy nhanh như tôm tươi, làm ra vẻ mặt hoảng hốt. Tôi nhìn vẻ mặt đó của cậu mà cười đến chảy nước mắt.

Cậu bất đắc dĩ nhìn tôi, khóe miệng cong lên thành nụ cười, hỏi tôi:

-Được rồi chứ ?

Tôi hài lòng gật gật đầu.

-Ừm !

-Vậy thì ngồi xuống đi. Sắp vào lớp rồi.

Cậu đứng ra ngoài, tôi thuận tiện đi vào ổn định chỗ.

Chúng tôi mải trêu nhau mà không chú ý đến, ở ngoài cửa lớp, một bạn nữ với ánh mắt đầy căm ghét đang nhìn chằm chằm chúng tôi.
----------
Thời gian trôi không nhanh cũng chẳng chậm, đã đến giờ chúng tôi được đi về.

Tôi lanh chanh đi trước, Dương cầm cặp cho tôi, chầm chậm bước theo sau.

Đến cửa nhà xe, tôi dừng lại, nhận lấy cái cặp trên tay cậu, ngoan ngoãn đứng chờ. Tôi có thói quen này từ năm cấp hai, lúc chúng tôi bắt đầu tự đi xe đi học.

Ngày đầu tiên đi học lớp 6, tôi cảm thấy rất hào hứng với việc lấy xe nên chạy ra đó trước Dương. Nhưng khi chính thức được trải nghiệm, tôi lại chẳng thấy vui nữa. Nhà xe đông đúc, ngột ngạt, chen nhau mãi mới lấy được xe.

Đang men theo lối sát tường để đi vào thì tôi bị xô đẩy, suýt ngã đập mặt xuống đất thì một cánh tay vươn ra kéo lấy tay tôi về đằng sau. Tôi cũng vì thế mới không bị ngã nữa.

Cậu kéo tôi ra khỏi nhà xe hỗn loạn, ấn tôi ngồi xuống ghế đá có tán cây che mát chỗ trước nhà xe, giọng nói có chút tức giận vang lên:

-Định đi vào để bị ép thành bánh mì kẹp thịt à ?

-Nhưng không vào thì sao mà lấy xe ?

-Ngồi im đấy, tao đây chưa chết. Chưa đến lượt mày.

Cậu nói rồi cũng ngồi xuống ghế đá đổi diện. Chừng mấy phút sau, nhà xe đỡ đông hơn, cậu đứng dậy phủi quần, đi vào bên trong.

Một lúc sau, cậu đi ra với chiếc xe đạp của tôi. Tôi cười tít mắt, thầm nghĩ : Thì ra lấy xe cũng không khó, chỉ cần mình không làm là ok !

Cậu nhìn tôi, hất cầm về đằng sau, ra hiệu bảo tôi ngồi lên.Tôi cẩn thận trèo lên yên sau. Trước khi đi, cậu còn quay xuống nhìn một lượt, xác nhận chân tôi không để gần bánh xe mới di chuyển.

Đường phố khá rộng, từng đoàn học sinh đạp xe nối đuôi nhau về nhà. Tán cây xào xạc, vang lên tiếng chim hót lảnh lót.

Người phía trước như tấm khiên chắn rộng lớn, cản hết mọi bụi bẩn, tia nắng, mang lại cho tôi cảm giác yên tâm, an toàn đến lạ.
---------
Ngày nào cậu cũng đi qua chở tôi đi học, dù tôi cũng có xe đạp, nhưng thỉnh thoảng nó mới được sử dụng. Đó là những lúc xe Dương thủng săm, hay lúc đi chơi với đám bạn, lúc đi mua đồ giúp bố mẹ... Nhưng hầu hết những lần đó vẫn là Dương chở tôi đi trên xe của tôi.

Có mấy lần tôi bảo để tôi chở, cậu lại bĩu môi, bảo :

-Tao đây chưa muốn vào viện !

Bị từ chối nhiều lần, tôi cũng từ bỏ luôn ý tưởng chở cậu ta.
--------
Lớn lên một chút, cuối năm lớp 9, lúc cả hai nhà đang ăn mừng bố tôi được thăng chức, bố mẹ tôi và bố mẹ cậu bàn luận về việc mua xe điện loại nào cho hai đứa.

Bàn rất hăng say, nào là màu gì, mẫu mã ra sao, có bao nhiêu bình, hãng nào, chỗ bán nào,...

Đầu tiên là định mua hai cái cho hai đứa, nhưng chẳng biết vì sao, cuối cùng lại chốt cả hai nhà chung tiền mua một cái. Vốn dĩ, bố mẹ cậu muốn để xe bên nhà tôi cho tôi thuận tiện đi lại, nhưng bố tôi lại xua tay : "Không cần đâu, sáng ra toàn là thằng Dương sang gọi nó đi học. Nó có tự dậy được bao giờ đâu. Vả lại, tôi cũng không yên tâm để nó lái xe."

Sau một hồi đàm phán, bố mẹ hai bên cũng chốt xong phương án : Chung tiền mua một cái rồi để bên nhà Dương.

Tôi khó hiểu hỏi bố :

-Thế con đi cái gì hả bố ?

-Hai đứa toàn đi với nhau, dính nhau như sam, mua một cái là được rồi. Mua hai cái làm gì, rồi lại vứt xó như cái xe đạp kia.

-Ơ nhưng mà ...

-Sáng con có dậy được sớm để lấy xe sang chở Dương đi học không ?

Không cần nói cũng biết, tôi không dậy được.

Nghe đến đây, tôi ra sức gật đầu đồng ý, tán thành phương án của bố.

Chỉ là, tôi không biết, ý tưởng mua một cái xe để hai đứa đi với nhau kia là của chính Dương đề nghị với bố mẹ mình.

Khi ấy, mẹ cậu cười tủm tỉm như nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Bố cậu cũng hiểu con trai, cũng cười cười gật đầu đồng ý sang nói chuyện với bố mẹ tôi...
--------
Thế là cuộc sống của tôi lại trở về quy luật như mấy năm trước : sáng nào Dương cũng qua nhà gọi tôi đi học, chở tôi đến trường.

Ra về tôi đứng ở cửa nhà xe đợi, cậu vào lấy xe rồi chở tôi về.
---------
Hôm nay, sau khi làm hòa, chúng tôi lại về cùng nhau.

Chỉ một lúc sau, Dương đã lấy được xe ra. Tôi nhận lấy mũ từ tay cậu, đội lên đầu rồi trèo lên xe.

Chúng tôi như trở về những tháng ngày trước đây, cậu cũng chở tôi vi vu trên những con phố.

Bất chợt tôi nhớ ra cô bạn hôm qua, tò mò hỏi cậu :

-Này, bạn nữ hôm qua tìm mày làm gì đấy ?

-Chả biết, cứ luyên thuyên cái quái gì ấy. Cái gì mà cuộc đời của mình phải biết hướng đến tương lai, không nên để quá khứ trói buộc. Tao nghe mà đau cả đầu.

-Ha ha ha ! Ấn tượng ghê. Thế mày trả lời sao ?

-Tao hỏi là : "Chúng ta có quen nhau à?". Có thế thôi mà cậu ta khóc lóc chạy đi luôn. Chẳng hiểu bị cái gì.

Tôi bỗng chốc cạn lời, sau một lúc sắp xếp ngôn từ, tôi nhịn cười nói với cậu :

-Hỏi con gái nhà người ta như vậy, khác nào bảo bạn đó lo chuyện bao đồng, tự tiện chen mỏ vào chuyện người khác ? Chán mày ghê ấy.

Dương có vẻ chẳng để tâm cho lắm, giọng hời hợt :

-Ồ ? Kệ đi.

Tôi định nói sang chuyện khác thì đột nhiên cậu dừng xe lại. Cậu bước xuống xe, tôi khó hiểu nghiêng đầu hỏi :

-Làm sao đấy ? Mày không định vứt tao lại giữa đường đấy chứ ?

Dương cốc đầu tôi một cái, đáp :

-Ừ, đúng rồi đấy. Tao còn định bán mày đi luôn cơ. Nhưng không ai thèm mua.

Nhìn theo hướng chạy của Dương, tôi mới thấy có một quán bánh trứng bên kia đường, mùi rất thơm nhưng vì nãy tôi còn "bận" lắm mồm nên không để ý.

Tôi ngồi trên xe đợi cậu. 5 phút sau, cậu đi ra từ quán nhỏ, chạy sang chỗ tôi, đưa túi bánh cho tôi. Tôi sáng rực cả mắt, tôi rất thích bánh trứng, lâu rồi cũng chưa ăn. Tôi vui vẻ nhận lấy túi bánh từ tay cậu.

Dương nhìn tôi cười toe toét :

-Ăn đi, xem có ngon không.

-Mày không ăn à ?

-Có chứ, nhưng tao cho mày làm chuột bạch trước.

Tôi gật đầu, chẳng thèm đôi co. Sao cũng được ! Có đồ ăn thì chuột bạch hay chuột hắc cũng đều được mà !

Thế là tôi ngồi sau ăn bánh, còn cậu ngồi đằng trước lái xe.

Đi được một đoạn thì gặp hai bạn nam cùng lớp. Hai cậu ấy thấy thế thì cười cười trêu :

-Dương An, cho miếng bánh nào.

Tôi tưởng mấy cậu ấy xin thật nên mở túi định lấy một cái đưa cho. Dù sao Dương cũng mua tận 5 cái. Nhưng tay còn chưa kịp lấy, Dương đã quay sang bảo với họ :

-30 nghìn một cái. Tao tính rẻ chúng mày 50.

Rẻ ? Rẻ chỗ nào ?

Hai cậu bạn cười khà khà nhìn nhau rồi chào tạm biệt chúng tôi, phóng xe về trước.

Tôi cảm thấy khó hiểu, không phải nói muốn xin bánh sao ? Sao chưa lấy đã đi rồi ? Hừm ... Chắc là mấy cậu í không thích ăn nữa. Tôi nghĩ vậy.

Đi một đoạn nữa, chúng tôi đã về đến nhà. Nhà tôi với nhà cậu nằm trên cùng một con phố, đối diện nhau. Cậu dừng xe trước nhà tôi, tôi trèo xuống, treo túi bánh còn lại hai cái lên xe cậu. Cậu lại tháo xuống, nhét vào tay tôi :

-Cho mày đấy, tao không thích.

-Thế á ? Nhưng ngon mà ?

-Tao không thích mùi dầu mỡ.

Thế là tôi vui vẻ cầm túi bánh chạy vào nhà. Nhìn tôi khuất sau cánh cửa, cậu mới đi xe về nhà mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro