Chương 2: Quên mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì cậu trai kia đã cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay tôi, thoăn thoắt cài quai mũ rồi trèo lên xe, cũng ngồi sát lại tay lái để tôi đỡ ngại. Nói là thế chứ đỡ là đỡ thế nào, tôi vẫn ngại điên lên ấy, nhưng thay vì từ chối thì tôi vẫn là không chịu được cái nóng oi bức của mùa hè. Đấy là chiếc xe dưới 50cc, học sinh cũng có thể đi được, đắng mỗi cái xe cậu ấy không có yên, có lẽ cậu cũng biết thế nên cậu đi chậm lắm, nhưng nếu đi chậm thì cũng khá nóng bởi bây giờ mới là 3 giờ chiều.

Tôi và cậu cứ ngồi như thế, không ai nói với ai câu nào, tôi thì tất nhiên là không kể cạy miệng rồi, vì tính tôi nhát lắm, cậu cũng không nói gì, tôi có liếc qua gương thì thấy cậu chăm chú nhìn đường, mặt vẫn lạnh tanh không biểu cảm gì. Chiếc xe đèo chúng tôi đi mãi cũng tới cây đèn giao thông đầu tiên, tức là chúng tôi đã đến thị trấn rồi. Rõ là cậu ta nhìn đường chăm chú lắm, chẳng hiểu sao khi ấy lại không để ý đèn đỏ, cú phanh gấp khiến tôi mất đà đập mặt vào tấm lưng rộng lớn đó, bối rối, tôi vội xin lỗi, nhưng thay vì quay lại nói với tôi không có gì hoặc im lặng, cậu ta lại lẩm bẩm

"Cậu chẳng nhớ tôi nữa rồi..."

Tôi hoang mang, không biết bản thân có nên trả lời lại câu nói đấy không, nhưng nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi, tôi vẫn chọn im lặng. Sau câu nói đó, chúng tôi đã im lặng tới khi về đến nhà. Thoăn thoắt đôi tay, cậu ta xách hộp quạt ra lắp một cách thành thục ( thực ra khi quạt được giao đến cho đại lý, sẽ là những thùng quạt rồi đại lý sẽ lắp sẵn cho khách, trường hợp vận chuyển xa thì cầm cả thùng sẽ dễ dàng hơn)

Lắp xong rồi cậu ta cũng chỉ chào bà tôi một cái rồi đi về, đoán có lẽ cậu ta giận tôi, có khi nào là chúng tôi từng chơi với nhau hồi nhỏ?? Áp lực học hành rồi thi cử điểm số khác xa so với ở quê nên khi lên thành phố tôi lao đầu vào học và học, tới mức những kỉ niệm xưa giờ tôi chẳng còn nhớ rõ lắm nữa rồi.

Nằm phởn trên chiếc phản đặt ngoài sân, chiếc quạt mới thổi tung đôi tóc mái đẫm mồ hôi vì chạy xe đường dài, chợt tôi nhớ đến cậu trai kia. À, cậu ý tên là Minh nhỉ, tôi ngồi sau xe, khi ấy cũng đã không còn cái nắng chiếu thẳng đầu nữa nên tôi cũng được Minh che cho tôi một chút, vậy chắc hẳn cậu ấy nóng lắm, nhớ đến cái tấm lưng rộng thênh thang của Minh, máu mê trai của tôi nổi lên nhưng ngay lập tức bị chính chủ ném ra vườn sau nhà bà. Vì lâu không về thăm bà nên nhà tôi cũng không để ý lắp wifi cho bà, chỉ lắp tivi mà thôi. Tôi thì dùng 4g cũng quen với cũng chẳng biết cách lắp. Nhưng có lẽ bà tôi thì không quen với thiết bị công nghệ nên khi tôi vào nhà định mở tivi lên xem thì thấy chiếc điều khiển không thể mở được, cũng nghĩ do hết pin hay gì đó, tôi nhẹ nhàng mở nắp pin ra. Ú OÀ, một chú gián bé xinh ngẩng đầu chào tôi rồi bò lên tay của tôi một cách nhẹ nhàng. Má ơi cái thứ sinh vật đáng ghét nhất thế giới, tại sao có tôi lại còn có thêm nó trên đời?

Tôi giật bắn mình, vô thức hét lên rồi khua tay loạn xạ, bà tôi nghe thấy tiếng hét cũng từ dưới bếp chạy lên, vội lấy cái quạt mo của bà đập cái bộp vào tay tôi, nhưng với lực của bà không đủ để nó ngủm củ tỏi, với nó mà ngủm trên tay tôi chắc tôi sẽ ngất xỉu mất. Chú gián nhỏ cũng vì thế mà thay vì bò trên tay tôi, chú chọn "bay". Gián bò đáng sợ 1, thì gián bay phải đáng sợ 10, tôi hét toáng lên, núp sau lưng và dù bà chỉ tới vai tôi. Bà cầm cái chổi vừa khua khua vừa chửi tôi nhát cáy. Khác với câu chửi hay cằn nhằn của bố mẹ, câu chửi của bà không hề khiến tôi buồn mà còn cho tôi cảm giác yêu thương vô bờ, như bao thước phim kí ức cứ thi nhau ùa về vậy. Cuối cùng chú gián kia cũng chịu thua mà bay ra ngoài. Như tìm lại được hồn vía, tôi ngồi sụp xuống thở phào nhẹ nhõm

"Bà ơi sao bà lại không bỏ pin vào đây vậy ạ, chẳng trách mà có gián"

"Tao có biết dùng mấy cái này mô, bây về bây có chỉ tao mô"

Tôi hơi chạnh lòng, trách bản thân đã quá vô tâm rồi, chiếc điều khiển với cả hệ sinh thái bên trong cũng không sửa được nữa. Trời dần nhường ánh nắng chói chang của mặt trời cho những dải mây tím hồng để tạm biệt một buổi chiều đầu tiên của tôi khi về quê. Tôi đạp con xe của bà ra quán của bác gái nọ mua một chiếc điều khiển mới.
  "Về ngôi nhà có góc vườn nhiều chó nhiều gà
    Đám bạn nói con khó chiều
    Và lại thích gió trời hơn gió điều hoà.."

Câu hát của Đen Vâu bỗng hiện lên trong tâm trí thôi, quả thật, cái mát mẻ của chốn quê, cái gió trời của cây cỏ hơn hẳn gió điều hoà. Tôi đạp xe, ngân nga câu hát ấy cùng làn gió nhẹ thổi tung đôi tóc ngang lưng. Vì còn ngại bạn cũ nên tôi chỉ dám đi mua quạt rồi về, cũng không dám nhờ bạn qua quầy để rút tiền, may sao trong ví tôi vẫn còn tiền mặt, số này sẽ để tôi tân trang lại căn nhà của bà tôi. Quán của bác gái ngay cạnh một quán nước, tôi thấy có vài người cũng chạc tuổi tôi đang ngồi đó. Ánh mắt tôi và họ chạm nhau cũng là lúc tôi nhớ ra người chị hàng xóm dấu yêu của tôi.

"Ớ, bé Nhi đấy à, ôi lâu lắm rồi đấy nhề, chị sắp quên cả mày rồi đây này!"

Vẫn cái giọng lanh lảnh ấy không lẫn đi đâu được, chị Huyền dấu yêu của tôi là người đã đồng hành với tôi trên mọi cung đường ngõ nẻo, là người quậy nhất cái làng, cầm đầu khởi xướng mọi cuộc vui, không nơi đâu tụ tập mà không có chị. Chị lớn hơn tôi 3 tuổi, đang là sinh viên năm 2 rồi, chắc hè nên chị về quê chơi. Trong mấy người ngồi với chị thì tôi chỉ nhớ mỗi chị thôi, vì người tôi thân nhất hồi đấy chỉ có mình chị, hơn cả với cái giọng điệu ấy không thể làm tôi quên được.

"Trời ơi chị nhớ mày quá đi mất, sao mà lên thành phố lâu rứa, Tết cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, chị sắp quên mày luôn rồi đấy"

"Gia đình em bận lắm chị ạ, Tết mấy năm trước về được vài hôm thì bận đi thăm họ hàng rồi về ngay trong ngày, em còn chẳng được chào hỏi ai"

"Tại tụi mình lớn nhanh quá đấy Nhi ạ, trời ơi cái con bé đi dép trái suốt ngày đòi sang nhà chị chơi, sao mà giờ xinh gái thế, có người yêu chưa"

Tôi cũng gật đầu chào những người ở đấy, có cả Minh nữa, nhưng có vẻ cậu ta mải bấm điện thoại nên không để ý, hoặc cũng có thể cậu còn giận tôi.

Tôi cười trừ cho câu hỏi đó, chả lẽ lại nói em mới đi đá à, đau lắm

"Dạ em chưa, học hành tít mù chị ạ, có hơi đâu mà yêu với đương"

"Ơ thế á, xinh thế mà chưa có người yêu thì cả làng này theo đuổi rồi. Ơ hình như thằng Minh này bằng tuổi em nhỉ, trước em còn thủ thỉ em crush nó cơ mà"

"Khụ khụ", Minh đang uống nước bấm điện thoại thì sặc, ho khù khụ còn tôi đi ngớ ra. Ôi cha má thánh thần thiên lý ơi, cái Minh ngày xưa tôi thích đây á????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro