Chương 3: 5 anh chị em siêu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Minh ngày xưa mập mập tròn, da trắng như trứng gà bóc, và quả kính dày cộp đây á. Không, không thể nào. Tôi không tin tôi không tin. Tại gu tôi ngày trước là da trắng học giỏi, mà làng có mỗi nó học giỏi thôi, nên cũng gọi là cái ngây ngô của lũ trẻ dại.

Tôi xua tay, vội vàng chối. Nhưng có vẻ sự trêu đùa của chị Huyền đã làm Minh không vui, cậu đứng lên xin phép về trước rồi vọt lẹ về trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đấy. Chị Huyền cũng không để ý thêm, kéo tay tôi ngồi xuống chỗ của Minh chuyện trò tiếp ngày xưa đó. Nói chuyện thêm một lúc thì cuối cùng kí ức xa xăm của tôi cũng hiện về. Tôi đã từng là một trong năm lũ quỷ nhất làng ngày xưa đó. Chúng tôi bao gồm chị Huyền thủ lĩnh, anh Dương, chị Thảo, Minh và tôi. Hồi đấy có ai để ý tuổi tác làm gì, tôi thuộc loại nhỏ con nhất nên được làm em út, nghiễm nhiên được một đặc quyền ngồi sau xe các anh chị. Sau khi tôi lên thành phố các anh chị vẫn chơi với nhau, thi thoảng cũng qua phụ giúp bà tôi. Sao mà cảm động quá đi mất, tôi đã suýt quên đi nhóm 5 người chúng tôi đã từng thân thiết với nhau như thế nào. Chị Huyền lớn nhất, trêu trêu chúng tôi:

"Chúng mày chơi với nhau mà toàn thích nhau thôi, đây đây, đâu xa, cái Thảo cái Dương, yêu nhau từ hồi cấp 3 đây này, mà lại chia tay mất rồi, được dịp hè này, bây quay lại đi"

Cái xuồng xã của chị Huyền làm hai anh chị ngượng ngùng quay mặt đi. Chợt thấy không khí có phần ngại ngùng, chị Huyền quay ngoắt sang tôi

"Thế bé còn thích Minh không bé"

Sao mà tôi dám nói tôi còn chẳng nhớ Minh là được chứ, tôi xin lỗi bạn Minh rất nhiềuu

"Lâu lắm rồi, cũng là cảm xúc ngây thơ chưa lớn nên em cũng không nhớ nữa, mà có khi Mình nó đã có người thương rồi ấy chứ"

"Ừ có khi, nãy thấy nó tỏ thái độ như thế, khéo lại đang tay trong tay với cô nào rồi. Mà kệ, chị em mình độc thân vui tính em nhề"

"Này này, chúng tôi cũng độc thân đấy"

Hai anh chị ngồi đối diện nhìn chúng tôi chằm chằm. Chị Huyền thấy thế thì cười phá lên:

"Vâng vâng tôi xin lỗi xin lỗi. À đúng rồi. Nhân dịp gặp lại bé Nhi yêu dấu của chị, cũng lớn tướng cả rồi, chúng ta lên kế hoạch đi chơi đi. Huyện bên cạnh mình có con thác đẹp lắm, người ta cũng mở khu du lịch nên cũng an toàn. Đường đi thì cũng vừa vặn gọi là đi phượt"

Tôi đã lâu lắm không về quê, cũng muốn nhân dịp này thăm lại quê nhà vừa tiện chữa lành healing nên dập đầu đồng ý ngay tức khắc. Chị Thảo anh Dương cũng vui vẻ đồng tình, chỉ có mỗi Minh thì chưa biết như nào thôi

"Cái Dương về nhắn lại hỏi coi thằng Minh có đi không, còn bé Nhi rút điện thoại ra kết bạn với mấy anh chị. Nhanh!"

Đúng tính cách của chị Huyền rồi. Tôi mới nhận một đống nỗi buồn nên xoá sạch mọi thứ trên Facebook, làm chị Huyền tưởng acc clone nên chọc ghẹo

"Gái xinh mà chẳng đăng gì, ngộ he"

Rất nhanh chúng tôi đã lập được một nhóm với quả tên nghe rất trẻ trâu mà không ai nghĩ sinh viên đại học và học sinh cuối cấp có thể nghĩ ra. "Năm anh chị em siêu nhân". Thật là Fantastic, Wonderful, Significant, Magnificent, Outstanding, Clash of Titans, World class (nguồn: Trấn Thành)

Dải mây tím hồng cuối cùng cũng đã tan đi, bóng tối bắt đầu chan hoà trong cái lặng im của chốn quê. Không xa hoa, không ồn ào, không chói loá, tất cả ở vùng quê là sự thanh bình nhẹ nhàng của buổi đêm khi mọi người đi làm về và sinh hoạt cùng nhau. Vài con đom đóm nhấp nháy đã bắt đầu hoạt động công việc của mình. Chị Huyền cùng đường với tôi, hay nói cách khác là nhà chị cách nhà tôi hai bước chân. Xe bà tôi thì tất nhiên không có đèn, đèn đường của thôn thì cũng có, nhưng nó mờ ảo lắm, thêm cả tôi bị cận nhẹ nên chị đi theo tôi cho an tâm. Tới cổng nhà, cái mùi khói bếp thơm lừng, cái ánh đèn mờ mờ không chói loá của căn nhà khiến hình ảnh bà tôi hiện lên càng thêm gần gũi. Bà càu nhàu tôi về muộn, nhưng lại lật đật xách cây quạt mới ra cho tôi ngồi vì lo tôi nóng. Thật ra là tôi thấy hơi lạnh thì đúng hơn, cơn gió cuối ngày mang theo hơi lạnh khiến tôi hơi rùng mình. Ngồi cạnh bà, tôi vô tư kể lại tôi đã gặp lại những người bạn hồi xưa như thế nào. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhận lại cảm giác ăn cơm cùng người thân, và có lẽ bà cũng thế. Tôi biết rửa bát, nhưng có vẻ cỡ mấy năm liền tôi không đụng vào cái búi rửa rồi. Hôm nay sẽ khác, tôi hăng hái xông pha rửa bát hộ bà, cũng bật sẵn ti vi cho bà ngồi. Bà ngồi xuống chiếc ghế bập bênh làm bằng gỗ đã từ thời bố mẹ tôi. Bà cười:

"Cô tiểu thư này đừng có ném bát của tôi đi đấy nghe chưa"

Tôi cười to, bảo bà không phải lo rồi xách mâm bát ra giếng ngồi rửa. Đom đóm nhấp nháy bay quanh giếng, tôi ngân nga câu hát ngày xưa

   "Tôi đã yêu em lâu rồi sao em chẳng nhận ra
     Tôi đã yêu em như là y a bản tình ca
     Mà em cứ mãi vô tình
     Dù tôi có đâu vô hình
     Tại em đã thương ai rồi hay vì điều chi"
                        "Lấy chồng sớm làm gì"

Đang phiêu theo nhạc thì tôi ngẩng mặt lên, qua hàng rào đầy qua dại mà tôi còn chẳng biết là những loài hoa gì, có một bóng người cao lớn đứng đó nhìn tôi. Ánh sáng yếu ớt của đèn đường không thể làm tôi nhìn rõ khuôn mặt người kia nhưng tôi chắc chắn đó là một người đàn ông. Chiếc bát nằm trên tay tôi rơi xuống choang một tiếng, chưa kịp hét lên thì bàn tay người ấy vươn qua hàng rào bịt miệng tôi. Tim tôi đập liên hồi, tay còn lại giơ búi rửa bát đập cái bộp vào mặt người kia. Ba chân bốn cẳng lùi ra sau toan chạy đi gọi bà thì nghe tiếng gọi, lạ mà quen

"N..Nhi ơi, tôi mà"

Có lẽ tôi đã sơ ý làm nước rửa bát chạm vào mắt Minh, cậu cúi mặt lau đi đống bọt còn xót lại trên mặt nhưng có lẽ không khả thi. Sự hối lỗi dồn lên não, tôi chạy vội túm lấy cái khăn mặt của mình đang phơi trên sào lau mặt cho Minh

"Cậu ổn chưa, còn đau không, mình xin lỗi mình xin lỗi, cậu vào nhà rửa mặt đi cho hết hẳn"

Minh được tôi dìu vào nhà tôi, cậu dội nước rửa thật sạch khuôn mặt mình. Người đẹp trai rửa mặt quyến rũ thật nhé, nhưng tôi đã dập ngay suy nghĩ đen tối đấy của mình trước khi Minh quay mặt sang nhìn tôi. Có lẽ do cay mắt nên hai má rám nắng của cậu ửng hồng, trông cưng không chịu được. Trời ơi Nhi ơi đừng nghĩ linh tinhhhh

Tôi lấy lại vẻ bình thường trên khuôn mặt, Minh cũng đưa chiếc khăn đã giặt sạch sẽ đưa lại cho tôi

"Vốn định đi qua đưa cho cậu mấy quả na mới trèo được lúc chiều mà cậu cho mình hẳn cái búi rửa bát, hân hạnh quá"

Câu nói của Minh làm tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy có lỗi, đang đâu có một bóng nam to đùng đứng bên hàng rào làm tôi suýt mất vía

"Xin lỗi cậu, mình bị cận nên tối nhìn không tốt lắm"

Câu nói vừa rồi của tôi hình như mang vẻ hơi khách sáo, tôi có lẽ lại làm cho câu chuyện rơi vào ngõ cụt rồi...

Bây giờ tôi và Minh đang có hơi gần nhau một chút, cũng vì khi nãy tôi lo lắng nên ngồi sát lại Minh quan sát cậu. Ở quê thường có vòi nước nối gần với giếng nên rất thấp, cùng với những chiếc ghế nhỏ xíu được đóng bằng gỗ để ngồi nhưng trong lúc gấp gáp cả hai chúng tôi lại không ngồi ghế mà ngồi xổm. Vì vậy mà sau khi câu nói đi vào ngõ cụt của tôi, Minh cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngượng. Mất đà, tôi ngửa ra phía sau, tay theo phản xạ chống xuống đất để đỡ thì sượt phải mảnh sành của chiếc bát nãy tôi làm rơi. Chỉ kịp "á" một tiếng rồi máu cứ theo vết cắt tuôn ra. Ui chu cha xót, tôi đau là thật, cũng hơi rưng rưng nhưng không đến mức khóc oà lên đâu. Nhưng Minh thì có lẽ còn lo cho tôi hơn, vội đưa tay tôi vào vòi nước chảy để rửa sạch, nhẹ nhàng rút chiếc mảnh sành ra khỏi tay. Nhưng vì đau nên tay tôi có hơi rụt lại chút, Minh không nói gì, vẫn nắm lấy bàn tay chảy máu của tôi để chặn máu.

"Cậu đợi chút, tôi đi lấy lá đắp cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro