Chương 4: Qua chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy bàn tay còn lại giữ vết thương, còn Minh thì cầm chiếc đèn pin bà tôi để trên tủ, thậm chí tôi còn không biết sự tồn tại của nó. Nhưng cái làm tôi bất ngờ hơn cả là cậu ta "nhai" vài chiếc lá cậu mới ngắt được. Tôi không rõ là lá gì, còn ngu ngơ nghĩ để nguyên chiếc lá thế rồi đắp lên thôi. Minh vào nhà chào bà một tiếng rồi chạy đi lấy chiếc băng cá nhân cho tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên là bà tôi chẳng có phản ứng gì lạ, như thể đấy mới là cháu ruột bà ấy.

Chiếc băng dán cùng đám lá do "cờ rút cũ" đắp cho tôi làm tôi có cảm giác là lạ. Tất nhiên tôi không còn thích cậu ta nữa, nhưng hành động vừa rồi lại khiến tôi bất ngờ và xen một chút thổn thức không rõ thành lời.

"Tay chân thế này còn rửa bát kiểu gì nữa, đứng dậy tớ rửa hộ cho, cẩn thận mấy miếng mảnh sành này"

Minh vừa nói vừa nhặt lại mấy mảnh vỡ bát bỏ vào túi bóng. Tôi vẫn còn ngơ ngơ, vết thương trên tay tôi cũng không còn đau nữa, nhưng tôi vẫn cứ vô thức nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện bất thình lình nhưng vô cùng tự nhiên của Minh. Có lẽ cũng biết tôi đang nhìn chằm chằm cậu ta, Minh ngẩng đầu, hơi cười nhìn tôi

"Không miễn phí đâu nhé, phí chữa bệnh và rửa bát mình sẽ đòi sau đấy"

Sau đó cậu ta cười phá lên nhìn khuôn mặt méo xệch của tôi. Để tránh không khí ngượng ngùng mà tôi luôn vô tình tạo ra, tôi vội đổi chủ đề:

"Chị Huyền mới nhắn bảo 3 ngày nữa xuất phát kìa, cậu có đi không"

"Đi chứ, trời nóng thế này mà được tắm thác thì còn gì bằng"

"Thế á"

Tôi chưa bao giờ được đi chơi thác, trời nóng thì nằm nhà xem phim ăn kem bật điều hoà thôi, không thì tắm bể bơi trong nhà, đi tiêu tiền cũng mát mẻ lắm đấy. Nhưng vì cuộc đi chơi mới mẻ này mà tôi còn chẳng kiềm được cảm xúc trên mặt, bất giác tủm tỉm cười.

Minh rửa nhanh lắm, thoáng cái đã xong hết đống bát dồn từ trưa của tôi, còn lẹ lẹ phi tang chiếc bát vỡ vào bịch rác. Chợt Minh đi vào vườn nhà tôi một lúc, rồi lại chạy ra với vẻ hí hửng, đuôi mắt cong lên hình lưỡi liềm rồi xoè đôi tay to lớn của mình ra.

"Nhìn này, đom đóm này, ở thành phố còn lâu mới có nhá"

Nhìn ánh mắt biết cười của Minh làm tôi cũng vô thức cười thật tươi. Minh bỏ chúng từ tay cậu sang tay tôi thật nhanh để chúng khỏi bay đi mất. Trông đáng yêu quá đi ấy, thân hình to lớn rám nắng lại mặc chiếc áo hồng nhạt và cứ tủm tỉm cười như con nít. Trong khi cậu ta đang hí hửng chọc chọc vào mông những chú đom đóm tội nghiệp thì tôi lại bỗng không thể rời mắt khỏi người ta, thật là ngược quá đi mà. Đáng ra tôi phải là người nghịch đom đóm rồi cậu ý sẽ ngắm vẻ xinh xắn của tôi chứ.

Suy nghĩ trong tôi cứ nhảy lộn mòng cả lên, cũng không biết từ khi nào bà đã đi ra ngoài nhìn chúng tôi, bà cười đểu, trêu ghẹo:

"Nhận ra người ta rồi à, gớm, bạn thì Tết nào cũng hóng tin còn mình mải mê ở thành phố quên cả bạn cơ"

Câu chọc của bà làm tôi vừa ngượng vừa thấy tội lỗi đầy mình. Tôi quay sang nhìn Minh. U cha, mặt cậu ta đơ ra không một cảm xúc, nhưng tôi lại ngó thấy chiếc tai của cậu bạn đỏ đỏ. Bạn ngại cũng đáng yêu quá đi á ta, bạn ngượng nên bạn chào bà rồi bạn chạy về mất tiêu, còn bà cũng giục tôi vào đi ngủ.

_____

"Ố cái con này, ngủ thành phố quen rồi về đây quên cả mắc màn rứa hử, muỗi nó thơm cho đầy chân rồi"

Eo ôi được đánh thức bằng tiếng bà sướng hơn nhiều so với tiếng đồng hồ báo thức ấy. Tôi ngơ ngơ ngồi dậy, chợt nhận ra tôi quên mắc màn. Nhà bà tôi có hai giường, vì trong phòng ngủ của bà không có ổ điện nên tôi mới phải cùng cây quạt dấu yêu ra ngoài giường ngoài để ngủ, bà cũng chu đáo chuẩn bị cho tôi nào gối nào chăn, cái nào cũng thơm mùi xả vải do bà giặt tay nên tôi nằm xuống vào giấc trong một giây, để rồi đầy vết muỗi ở tay và chân. Chú muỗi nào đó còn thơm tôi hẳn một vệt ngay má phải, đỏ ửng. Tôi bất lực, coi như nó là vết mụn đi, có điều mụn này hơi ngứa, tôi gãi đỏ cả má rồi. Ngượng thật, nên tôi quyết định nằm bệt ở nhà, cũng không có lịch đi chơi hôm nay nên càng thoải mái. Tôi nũng nịu bà cho tôi ngủ thêm rồi ôm gối vào phòng bà đánh một giấc tiếp tục. Ngủ ở quê thích lắm, có mùi chiếu, mùi lá cây, mùi nắng, mùi sương. Cứ thế tôi lại bị thần thiên nhiên ru tôi vào giấc ngủ, cái không khi ban sớm nó mát lạnh làm tôi không cần dùng đến chiếc quạt mới nữa. Bà tôi ở quê, quen dậy sớm rồi, khi bà gọi tôi dậy trời mới tờ mờ sáng. Bà có một khu vườn nhỏ, một cái chuồng gà (nhưng có cả vịt) và một chuồng chim. Cảm giác như cả một vùng tuổi thơ gói gọn trong nhà của bà vậy. Bà thường dậy sớm giặt quần áo và chuẩn bị thức ăn cho lũ gà vịt chim của bà. Không phải tôi không phụ bà, mà là do tay tôi bị thương nên bà không cho làm thôi, tôi không có lười đâu đó.

Lần thứ hai tôi tỉnh dậy là mặt trời đã lên cao rồi, bà đang thái chuối sẵn để trộn với cám cho gà ăn. Làm sao tôi biết á, vì bà kể chứ sao. Dù đã hơn 70 nhưng bà vẫn khoẻ lắm. Chắc cũng do quen tay mà tôi đòi thái hộ bà được đúng 10 nhát thì bở hơi tai, bà để cho tôi nhiệm vụ băm chuối. Chuối ở đây không phải quả chuối đâu nhé, là cây chuối đó, cây chuối siêu to khổng lồ đó được bà thái mỏng rồi gom lại, lát băm nhỏ rồi trộn với cám cho gà ăn. Trong lúc đợi bà thì tôi thấy một buồng chuối to, có lẽ từ cây chuối mà bà chặt về, dưới buồng còn có một thứ đo đỏ chụm lại như cái nụ hoa.

"Bà ơi cái gì đây bà"

"Hoa chuối đấy, để đấy tí tao làm nộm cho mà ăn"

Quào, ứng dụng mọi thứ trên cây chuối luôn, bà đỉnh quá. Tôi cũng biết món nộm, nhưng nộm hoa chuối thì tôi chưa nghe thấy bao giờ, hoặc có rồi nhưng tôi cũng quên sạch rồi.

"Bà ơi, hôm nay mẹ cháu đi làm rồi ạ, cháu lại qua nhà bà đâyyyy"

Từ "đây" của cậu thanh niên đứng sau lưng tôi ngân thật dài, khỏi cần nhìn tôi cũng biết là ai. Mới về nên tôi cũng không rõ tình hình lắm, nhưng Minh có lẽ cũng nhìn thấy điều đó, cậu ngồi xuống cạnh tôi, hiện lên ánh cười nhạt, giải thích cho sự ngơ ngác của tôi.

"Bố tôi mất năm tôi lớp 7, tôi thì chưa đủ tuổi lao động, cũng muốn đi học nên mẹ tôi đi làm nước ngoài để trang trải cuộc sống. Bà cậu ở nhà một mình nên tôi hay qua chơi với bà, mẹ tôi vừa có đợt nghỉ nên tôi ở nhà nhiều hơn"

Okay, gọn gàng xúc xích, cũng tội cậu trai mới 17 mà đã phải chịu nhiều biến cố như thế.

Tôi quay sang vỗ vai cậu, trách:

"Bộ ở với bà tôi không xem ti vi bao giờ à, lúc tôi mở nắp pin điều khiển ra có cả gián trong đó đấy bạn ạ"

Nhớ lại kí ức kinh hoàng, tôi cau mày mắng đùa một câu.

"À, tôi không ở nhà bà đâu, có qua ăn cơm chung cho bà đỡ buồn thôi à"

Minh cao vãi ò, đồng nghĩa với việc chân siêu siêu dài, cậu ta phải gập đầu gối lại để không khéo chân cậu dài hết sân bà tôi mất. Cậu đang trong tư thế ngồi ôm chân, hai tay vòng trên đầu gối, gục đầu vào tay, tự nhiên thành một góc nhìn rõ mặt của tôi.

Gió, mái tóc Minh hơi loà xoà, cậu hỏi tôi, tông giọng trầm trầm nhẹ nhàng:

"Thế còn cậu, thành phố kia có gì nhộn nhịp mà níu chân cậu không chịu về chơi với tôi thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro