Chương 5: Băm chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế còn cậu, thành phố kia có gì nhộn nhịp mà kéo chân cậu không chịu về chơi với tôi thế?"

Tôi nhất thời đơ ra, câu hỏi này tôi chưa soạn được câu trả lời, vội chối đi câu hỏi trên.

"Nhiều chuyện xảy ra lắm, khi nào có dịp tớ sẽ kể"

"Bây hú hí tới khi nào nữa, con Nhi lại băm cho bà, thằng Minh đi rửa hoa chuối rồi bắt lấy con gà mà làm thịt"

Câu nói của bà phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của chúng tôi, cả hai vội đứng dậy ai làm việc nấy. Tâm lý gái phố về quê chơi nên việc gì tôi cũng háo hức lắm. Tôi đã quên sạch sự ngượng ngùng ban nãy rồi vội băm thật nhuyễn tưởng chừng sắp thành bột tới nơi để chạy đi tìm Minh.

Minh đã rửa xong hoa chuối, chỉ đợi bà tôi nộm. Tôi chạy ra vườn của bà vì có lẽ Minh cũng đang ở đó, và tôi đã thấy được Minh đang.. lùa gà.

Bà tôi có 1 2 3 4 5 con gà, chà, cả đống trứng trong chuồng nữa. Những chú gà chạy toán loạn, Minh thì chạy theo, đầu cậu còn vướng vài sợi lông của đủ loại gia cầm trong vườn, tôi không biết là lông của con nào nhưng thấy cái tướng to đùng chạy theo con gà trống thấy mà thương. Chú gà tội nghiệp gặp ông kẹ Minh nên chạy loạn, rõ là vườn có nhiều con, nhưng cậu nhất quyết chọn con gà trống to nhất, làm tôi cảm động rớt nước mắt.

Nhưng chưa cảm động được đến giây thứ năm, chú gà trống kia đột nhiên phát hiện ra tôi, rồi cắm đầu bay về phía của tôi. Lơ ngơ chẳng biết phản ứng thế nào, lại không load kịp việc tôi cần phải chạy ngay đi, Minh lùa theo con gà nên cũng chẳng phanh gấp được. "Rầm", Minh túm được gà, và tôi thì túm được Minh.

Ấy nhầm, tôi nói nhầm, thật sự là hiểu nhầm. Minh bắt được gà cũng cùng lúc gần với tôi, không thể phanh gấp, cục tạ 80 kí đè lên người tôi. Quên giới thiệu, tôi gầy, cũng tập gym nhưng chủ yếu để cải thiện vóc dáng nên tôi có 42 kí lô thôi, và giờ đang bị cục tạ gần gấp tôi người này đè lên. Tất nhiên là nó không kinh khủng đến thế, Minh đã kịp chống tay nên chúng tôi chỉ bị áp sát người nhau thôi, tôi chưa bị ép như ép mía đâu. Minh vội đứng dậy, đầu tóc bù xù kèm thêm mớ lông trên đầu, mặt đỏ hơn trái cà chua xách gà chạy mất hút. Tôi thì lồm cồm ngồi dậy, tóc cũng bị rối, nhưng tôi bị sốc nhiều hơn là ngại, tôi cảm thấy may mắn vì mình không bị đè bẹp hơn.

Vì biết rõ tính hậu đậu của tôi nên bà không cho tôi đụng chạm gì tới bếp của bà. Bà tôi thích nấu ăn, hồi tôi còn nhỏ xíu, kén ăn, bà đã thức cả đêm đồ xôi đủ 7 sắc cầu vồng, còn cẩn thận tạo hình tròn hình vuông. Lần này tôi về cũng thế, bà cũng nấu toàn món tôi thích, chẳng hiểu sao bà đã bạc mái đầu nhưng vẫn nhớ sở thích của tôi đến thế...

Vì tôi không phải nấu nướng nên tôi làm chân chạy vặt, bà thấy Minh bắt gà khổ sở quá nên ra phụ, cả hai chúng tôi đều há hốc mồm khi chỉ bằng hai tay là một động tác nhỏ, Minh đứng cạnh tôi nên theo phản xạ tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu, thấy cậu cười cười vì xấu hổ, đôi tai rám nắng ánh lên màu đỏ, trông như màu son của mấy bà ngày xưa hay bôi ấy. Tôi chỉ cần mua thêm vài món đồ lặt vặt như tương ớt, cà muối rồi lại chạy quanh nhìn bà nhìn Minh nấu nướng. Ban đầu tôi không có dự định gì cụ thể, chỉ là muốn về quê vài tháng hè để healing sau cú sốc đấy thôi, đ** hiểu sao tôi là nạn nhân mà người ta cũng chửi tôi được, lũ bạn cùng lớp ở thành phố chúng cười cợt, chế giễu bởi những lời nói không xác thực của mình. Tôi vốn về quê nằm ườn cả ngày, nhưng giờ tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi đã gặp lại những người bạn, người anh em thân thiết, họ rất tự nhiên, không ngại ngùng, không giả tạo, họ chỉ mang lại thứ tuổi thơ mà tôi tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng.

Tôi đang đứng nhìn Minh xào măng, tôi thích ăn măng xào, chẳng hiểu sao nhưng từ khi lên thành phố, tần suất gặp lại món yêu thích của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thấy tôi hí hửng bên chảo rau xào, Minh gắp một miếng đưa lại gần miệng tôi. Thoáng qua 2s giật mình nhưng vì miếng ăn nên tôi cũng chẳng ngại, nhẹ nhàng đớp miếng ăn giòn sật sật, ngon nhức cái nách.

"Minh cho nó ăn vụng sắp hết mâm cơm rồi đấy nhớ, con Nhi ra dọn bát đũa đi"

Tôi "dạaaaaa" một tiếng dài sau đó lon ton mang bát đũa ra phòng khách. Nếu ăn ở cái phản ngoài sân thì hơi nắng nên tôi quyết định dọn trong nhà, xong xuôi, cả nhà ngồi ăn quây quần, bà thì quen với việc Minh ở đây rồi, gắp cho Minh lia lịa, còn cháu bà thì ngồi đối diện bĩu môi ghen tị.

"Bà ơi, Nhi chưa có gì trong bát", kèm thêm ánh mắt long lanh lấp lánh

"Gớm khổ, chị được bạn chị đút hết nửa số đồ ăn trong này rồi chị còn bĩu môi"

Tôi không ngại khi Minh đút cho tôi ăn, tôi chỉ ngại khi bà nói ra thôi. Đảo mắt qua Minh, cậu ta không nói gì, nhưng vành tai lại đỏ ửng, trông yêu phải biết.

Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu nhưng đã bị tôi dập tắt ngay, tôi vẫn nhớ lời mấy anh chị bàn tán có vẻ Minh có người thương rồi, chợt nhớ ra làm tôi giật bắn mình, tự động sắp xếp rồi chủ động tạo khoảng cách.

"À bà ơi, chị Huyền mới về, chúng cháu định rủ nhau đi một chuyến thác ạ"

Tôi khá háo hức nên nhớ ra ngay, có lẽ tôi nên bảo chị Huyền nhanh chân khẩn trương lên lịch để đi chơi. Nhưng đúng là nhắc tới tào tháo tào tháo tới ngay, lấp ló ở cổng, tôi thấy bóng cái đầu đỏ gạch nhô ra, chị Huyền với cái vẻ nhí nhảnh ngó vào nhà.

"Cháu chào bà ạaaaaa"

Chị chào rất to, thoáng thấy cái cậu thanh niên nào đó đang ăn cơm cùng chúng tôi, chị cười tủm tỉm vẻ gian xảo lắm, chị ngồi lại chỗ tôi, giả bộ ghé vào tai tôi thì thầm:

"Sao mà ra mắt cờ rút nhanh thế rồi bé Nhi"

Tôi giật mình, vội khua tay, chối ngay không để cho chị cười thêm một chút nào nữa. Chị Huyền quay sang nhìn Minh đang ăn rất ngoan, tôi ngồi đối diện Minh còn bà tôi ở giữa.

"Chị mới tạo nhóm hôm trước, mời mày vào mà không thấy ho he câu nào, thế có định đi chơi không hả Minh"

"Chắc là có chị ạ"

Minh vẫn giữ thái độ ngại ngùng, ngượng ngạo, trông nhát hơn cả tôi khi lên thành phố.

"Lần đi này chị rủ thêm cả bạn chị nữa, chúng nó về quê chơi mấy hôm, Minh nữa, rủ cả cái Chi mày hay lai đi học đấy"

Hình như chị Huyền cố tình ngân dài câu cuối, còn Minh thì sịt keo cứng ngắc, tôi đoán là trúng tim đen. Chắc là người yêu của Minh, dù tôi không nghe Minh nhắc gì đến bạn Chi gì đó. Cũng chẳng bất ngờ gì lắm, trai đẹp mà còn tốt thì mấy ai độc thân.

Minh cúi gằm mặt, hình như đã đụng vào cái không nên nói của Minh, nhưng hành động sau đó của Minh làm chúng tôi cũng phải ngơ ra. Minh đứng phắt dậy, bà tôi đã ăn xong từ lâu nên trong độ 10 giây, cậu dọn mâm thật nhanh xuống nhà, để lại một bát canh vì tôi chưa ăn canh rồi phóng về nhà mất hút. Chị Huyền thấy cảnh này thì cười, trông rõ gian xảo, cũng chào bà tôi rồi hẹn sáng mai dậy sớm để đi chơi.

Tối đó tôi mới cầm điện thoại lên sau một ngày tràn đầy năng lượng, chiều thì tôi đi nhóm bếp cho bà, quét sân bằng cái chổi bà tự bện, thay hết pin đồng hồ pin điều khiển và lau sạch bóng chiếc tivi to gần nhất làng nhưng bị vứt xó. Chiếc điện thoại bị bỏ rơi mấy hôm nay cũng chẳng có một thông báo gì đặc biệt, bố mẹ tôi vẫn bận bịu như thế, sau khi tôi đặt xe về thì tôi chưa liên lạc với bố mẹ lần nào, một phần tôi cũng biết có gọi thì cũng không ai bắt máy đâu.

Chợt, dòng tin nhắn mess lạ lùng hiện lên, là một tài khoản tên Trường, hình như là một trong những thằng bạn của người yêu cũ của tôi. Tôi chẳng liên lạc với cậu ta bao giờ, cũng chấp nhận lời mời kết bạn theo phép lịch sự vì hắn từng là bạn thân của người yêu. Tôi hơi chần chừ, nhưng sự tò mò đã lấn át tôi mạnh mẽ bởi tôi hoàn toàn không đoán được lí do cậu ta nhắn cho tôi. Thằng kia tai nạn mất trí nhớ đòi quay lại à, hay nó hết tiền nên quay lại cái mỏ vàng là tôi, hay Trường cũng định đào tôi thêm???

Tôi bấm vào tin nhắn, và đm, tin nhắn của cậu ta hiện lên thế này

"Thằng Huy nó uống say, nó nói nhớ mày lắm, nó khóc trôi cả quán bar rồi, lên đón dùm tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro