Chương 6: Đi tơi đi tơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi cần nói cũng biết mặt tôi thể hiện thái độ khinh bỉ thế nào, tôi không muốn dính dáng tới thằng khốn đấy nữa, tôi đã move on rồi. Seen tin nhắn được 5p thì tôi nhận được cuộc gọi, tất nhiên tôi từ chối, nhưng đầu dây bên kia nhất quyết không chịu, liên tục gọi khiến tôi bực mình, bà tôi đã ngủ rồi, tôi không muốn làm phiền bà, định ấn block thì một tài khoản nữa nhắn tới cho tôi, ôi trời. Hình như trốn tránh làm bản thân tôi giống người sai hơn, cũng không phải lần đầu tôi bị gọi đến đón hắn say khướt, tôi biết rõ quán bar đấy ở chỗ nào luôn ấy.

Rồi tôi vẫn quyết định bấm trả lời, để tôi xem sau khi thiếu tiền của tôi cậu ta hạnh phúc thế nào. Kết nối thành công, là cuộc gọi video, tất nhiên tôi tắt cam, nhưng trông cái ánh đèn mập mờ của quán, thân hình đã từng khiến tôi điên lên điên xuống vì yêu xuất hiện. Ôi chao, cậu ta khóc. Trước lúc còn yêu tôi, cậu ta chưa hề rơi một giọt nước mắt, ấy thế mà khi rời xa vòng tay tôi, cậu ta lại trông thảm hại như thế. Tôi cười khẩy:

"Ôi chao, ở bên bé Diễm hạnh phúc tới phát khóc rồi hả anh"

Huy giật chiếc điện thoại từ tay người nào đó, để tôi thấy rõ hơn vẻ thảm hại của cậu ta.

"Nhi ơi, vợ ơi, anh sai rồi, anh bị lừa mà, bé ơi anh nhớ em anh yêu em nhiều lắm Nhi ơi"

Tôi không kiềm được biểu cảm khinh thường trên mặt, nhưng tôi không bật cam nên cậu ta không thể nhìn thấy, cũng vì tôi chẳng muốn cậu ta nhìn thấy tôi thêm một lần nào nữa. Khá khen cho cậu ta là khi yêu cậu ta cũng chung thuỷ, ngoại trừ việc cắm sừng tôi ra thì không dính dáng tới em nào khác. Vài lần chơi bời bỏ quên tôi, cậu ta cũng dùng cái văn tương tự, tiếc là tôi không còn là con Nhi ngu ngày trước nữa. Tôi đến bật cười với hình ảnh trên điện thoại:

"Há há anh đang nói đùa gì thế anh zai. Lúc hai người tay trong tay trông anh hạnh phúc lắm mà, sao rồi, bé Diễm của anh đâu rồi"

"Diễm là con khốn, nó lừa anh. Anh thừa nhận anh đã nhận kèo với Diễm, nhưng anh đã yêu em thật lòng rồi Nhi à"

"Dừng hề đi cậu bé à, cảm ơn bé đã nhắc cho chị nhớ bé mất dạy thế nào nhé, giờ chị sẽ thu hồi hết tài khoản Spotify rồi thẻ VIP phòng gym phòng bar của bé, bái bai"

Không để hắn nói thêm câu nào, tôi dập máy ngay tức khắc. Nhưng mà, tim tôi cũng đau nhói, tôi không thể một khắc vứt bỏ đi thứ tình cảm tôi đã dành cả tâm can cho hắn. Một chút hả dạ, một chút đau lòng. Trong dòng nước mắt, tôi nhận ra cuộc sống của tôi gắn với hắn khá nhiều, từ Locket, Instagram, tới những tấm photobooth. Tôi xoá sạch sẽ, điện thoại tôi cũng nhẹ nhõm hẳn. Tắt nguồn điện thoại, tôi quyết định đ** quan tâm gì nữa.

5 giờ sáng, thời điểm bắt đầu ngày mới của bà, và sắp tới sẽ là của tôi, tay tôi đã đỡ hơn nhiều, cũng đã tháo băng cá nhân từ hôm qua. Soi chiếc gương có hoạ tiết hoa văn mang màu kí ức, dù mọi thứ đã gần 10 năm trời nhưng tôi vẫn nhớ chiếc gương y hệt được tôi tặng cho cờ rút, là Minh bây giờ ý. Vốn dĩ tặng gương là vì trong suy nghĩ trẻ con của tôi, nhà có gì vừa hộp quà thì đem đi tặng hết. Gương có hơi mờ rồi nhưng vẫn đủ để nhìn gái xinh trong gương. Từ ngày tôi về quê, tôi không còn phải makeup mỗi ngày nữa, cảm giác tháo gỡ chiếc mặt nạ nặng nề khiến tôi nhận ra bản thân mấy hôm nay đã cười nhiều thế nào. Nhưng hôm nay thì khác, ít nhất phải có thỏi son với má hồng chứ, à bấm mi nữa, còn mascara...

Vâng, tôi nghĩ mang cả bộ đi thì hơn, vẫn còn tờ mờ sáng, tôi tranh thủ makeup thật nhanh rồi chuẩn bị quần áo sẵn sàng. Tầm 6h30 thì chị Huyền qua đón, chị Huyền và mấy anh chị khác đều đã có bằng, chỉ còn mỗi tôi và Minh, Minh cũng cùng lúc tới nhà tôi.

"Để chị giới thiệu nhé, đây là Dũng, Hiền, Nhật Minh, đều là bạn đại học của chị, Thảo với Dương thì biết cả rồi ha"

Chúng tôi muốn đi phượt cùng nhau nên đồng loạt đi xe máy. Chị Huyền tất nhiên sẽ chở tôi, anh Dũng chở chị Hiền, cũng chẳng biết sao chị Thảo anh Dương đã cùng xe nhau từ nãy rồi nên cặp đôi Minh Minh sẽ chở nhau.

Bà gọi tôi vào nhà, dúi vào tay tôi vài đồng bạc. Đôi tay bà chai sần và thô ráp đặt lên tay tôi, bà nhắc tôi nhớ về sớm, nhắc tôi đừng ham chơi. Tôi đã kìm lại giọt nước mắt trong lòng, ôm bà một cái, một hành động yêu thương mà có lẽ tôi chưa dám làm với gia đình của mình. Tôi cười thật tươi, hứa sẽ về sớm và chào bà. Tôi quyết định sẽ ở đây thật lâu, tôi không muốn phải trở về với cái chốn tấp nập đấy nữa.

Khi bắt đầu đi thì trời vẫn còn hơi lạnh, mùi gió, mùi sương, mùi của không khí ẩm khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, cái mát mẻ của buổi sáng tinh mơ, khi đèo nhau đi phượt rồi trò chuyện rôm rả. Chị Huyền kể tôi nghe cuộc sống sinh viên của chị, và cả nhóm chúng tôi sau khi tôi rời đi, chị kể khi bắt đầu trưởng thành, có những mối quan hệ mới, dần dần nhóm chúng tôi không còn tụ tập nữa. Cây xoài vẫn còn đó, cây khế nhà bà tôi vẫn ra quả, đường làng vẫn như vậy, chỉ là chẳng còn lí do để trèo cây hái quả, chẳng còn lí do gì để cầm cây lúa trộm được rồi oanh tạc khắp nơi nữa.

"Thế còn bé Nhi, sau khi thành gơn phố thì có gì thay đổi không"

"Phố chỗ nào chị", đính chính tôi không hề phố nhé, tôi có đi dép gucci thì cũng phải hàng real (nhưng tôi không đi) "em gặp nhiều trắc trở lắm", tôi thở dài.

"Ở phố chẳng dễ dàng bắt chuyện nhau hay chơi đẹp đâu, em không hoà được nhiệt ở thành phố, mãi mới có một đứa bạn thì nó lại là thợ đào mỏ"

Chị Huyền cười, với tay ra sau vỗ lưng tôi:

"Tội nghiệp con bé, nào mình đến nơi mình nói chuyện với cả nhóm cho vui, tụi này dậy thì cũng đáng yêu lắm"

Chúng tôi đi cùng nhau từ khi trời còn lạnh đến khi nắng đã gần lên đỉnh đầu, thấy biển chỉ thác Mây, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp hớn hở thì tôi thấy dòng chữ nhỏ phía dưới, "11km nữa tới nơi". Tất nhiên không chỉ riêng tôi, ai cũng khá mệt, các anh chị bạn của chị Huyền thì đề nghị dừng chân ở biển báo nghỉ ngơi, cái nắng của tháng 8 làm chúng tôi rã rời. Xe tôi có một thùng nước phía sau, tôi đưa cho mỗi người một chút nước. Tới Minh, cậu đang ngồi hẳn xuống dưới đất để nghỉ ngơi, cũng là người cuối cùng, trên tay tôi là hai chai nước, của cậu và của tôi, chưa kịp đưa cho cậu thì Minh đã giật lấy cả hai chai, mở nắp một chai đưa cho tôi rồi dùng chai nước còn lại.

Quay sang chị Huyền, người khởi xướng kế hoạch đi phượt nhưng cũng là người uể oải nhất, chị gục hẳn xuống tay lái, tôi chỉ còn có thể quạt cho chị đỡ mệt bằng chiếc quạt giấy tôi đem theo.

"Đường vào đây chắc không có công an đâu (vì đường vào là đường làng, gần núi, không phải đường lớn) , chị không cầm tay lái nổi nữa rồi, Minh chở Nhi rồi chị đi với Nhật Minh nhé"

Chị Huyền lết chút sức lực cuối cùng của mình leo lên xe anh Nhật Minh rồi vào trạng thái nghỉ ngơi ngay và luôn. Minh cũng rất nhanh đội lại mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe chị Huyền, vẻ mặt trông tươi tắn hơn cả khi bắt đầu khởi hành.

"Cũng 1 2 3... 9 năm rồi tôi không chở cậu đó, lần này cho tôi vinh hạnh trải nghiệm lại nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro