Chương 8: Tí thì không được về với bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy cậu thanh niên trầm lặng từ đầu buổi đến giờ dám thách thức liều như thế thì còn hò reo lớn hơn khi nãy, hình như tôi đã thấm một chút men, tôi khúc khích cười rồi vỗ vai Minh kiểu cỗ vũ.

"Đi đi, đi đi, đi đi"

Cả bọn hô hào, cười nói, còn Minh thì ngượng ngùng, thoáng nhìn qua tôi. Chẳng biết sao cậu ta nhìn tôi rồi tự nhiên cáu kỉnh, nhéo tay tôi một cái rồi phăm phăm đứng dậy. Minh chơi lớn, lấy luôn ly rượu của anh Dũng tiến tới khu homestay bên cạnh. Homestay ở đây cũng nhiều nên được đặt sát nhau lắm, cách một hàng rào là chúng tôi có thể sang bên cạnh rồi. Minh đi trước, còn 7 đứa chúng tôi nối đuôi theo sau, núp sau hàng rào đứng hóng. Bên đó cũng là một hội tầm tuổi chúng tôi, nhưng đông hơn, gồm 2 nữ là 9 nam. Tôi thấy hơi lo cho Minh khi cậu ta tiến tới với vài ánh mắt không mấy thân thiện của vài thằng con trai ở đó.

"Xin chào, tớ ở khu bên cạnh, muốn sang đây chào mọi người"

Minh rất biết lách luật, cậu chào hỏi mọi người với nụ cười thân thiện rồi nhẹ nhàng cụng ly của mình với cô gái tết tóc hai bên kia. Nhưng một tiếng "a" sau đó khiến chúng tôi mắt chữ O mồm chữ A, chị Huyền còn nhanh tay nháy mấy tấm ảnh. Vâng, cô gái tết tóc kia quay sang nhìn Minh theo phản xạ, và cô hét lên sau đó hai tay choàng lấy cổ anh. Tôi khi ấy cùng với 6 con người chen chúc nhau dẫn đến xô đẩy, không may chạm phải cây gai leo trên hàng rào, tôi theo phản xạ giật mình lùi về sau, rồi cả nhóm chúng tôi lăn ra trước cửa homestay nhà người ta, với những ánh mắt khó hiểu đang nhìn chằm chằm.

"Ahaha, xin chào mọi người, ô Chi đó à, trùng hợp quá"

Ra cô gái ôm Minh ở kia là Chi, à, nếu là người yêu của nhau thì đâu có gì mà lạ, nhưng khi Minh thấy hội chúng tôi thì lập tức giật tay cô gái kia ra khỏi người.

"Em chào các anh chị, trùng hợp quá à, bọn em cũng đi chơi ở đây, em là Chi, xinh chào mọi người"

Cô bé xưng em nên có vẻ nhỏ tuổi hơn, còn nói giọng nam nữa, tụi nhỏ bây giờ tiếp xúc rượu bia sớm quá. Tôi thấy Chi nhìn qua tôi, vội gật đầu chào như một phép lịch sự, Chi thì vẫy tay với mọi người rồi quay lại chỗ ngồi, kéo cả Minh theo.

"Cho em xí anh Minh các anh chị nhá"

Chị Huyền nhìn qua tôi, một ánh nhìn mà tôi không thể đoán được ý nghĩa của chúng. Nhưng khi chúng tôi định quay về chỗ ngồi thì Minh giật mạnh tay ra, bỏ về, cậu không nói gì, nhưng có vẻ rất bực, cả tập thể chúng tôi cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Và cả nhóm tôi cũng chẳng hiểu sao Chi vội xách dép chạy theo dù em ý có thể xỏ dép và chạy???

Nhóm bạn của Chi hầu hết toàn là nam, điều đó khiến tôi tự nhiên có một chút bài xích, và cả khi cô bé đã có người yêu. Đống chai lọ ngổn ngang, vài người còn lăn ra bàn ngủ, cũng có vài người lườm Minh khi Chi chạy theo, làm tôi thấy cái relationship ở đây khá là "..." . Tôi thấy bản thân không nên ở đây thêm nữa, và cả nhóm chúng tôi cũng thế, sau khi quay về thì tôi cảm thấy hơi nhức ở cánh tay, ra là tôi bị gai cứa một vệt dài đến chảy cả máu rồi. Tôi ra dòng suối hồi chiều để rửa thì cùng lúc tiếng cãi cọ gần đó làm tôi chú ý. Chắc là Minh và Chi rồi, nãy giờ không thấy họ ở đâu cả. Tôi biết mình nghe lén người khác là không tốt, nhưng tính tò mò hóng hớt của tôi thì rất thích điều đó. Tôi núp sau cái cây to gần đó, vì nơi họ đứng khuất ánh sáng nên gần như không thấy được họ đang làm gì.

"Hoá ra bao nỗ lực của em cũng chỉ có thế ?"

"Ngay từ đầu chúng ta đâu có là gì của nhau, trước tới giờ anh nhịn em đủ lắm rồi đấy"

Không là gì của nhau?? Mọi chuyện hình như hấp dẫn hơn rồi đấy nha.

"Anh nhịn em từ trước tới giờ mà, sao anh không nhịn tiếp đi, hay anh phải lòng người khác rồi đúng không, anh coi thanh xuân của chúng ta không là gì cả đúng không?"

Tiếng nức nở của cô bé Chi ngày một lớn, tôi không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu cứ để cô bé như thế khóc lại không ha..

Dòng suy nghĩ trong tôi bị cắt ngang khi tôi trượt chân, cả người trôi theo dòng suối đang có dấu hiệu xiết mạnh hơn buổi chiều. Tôi chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó cả người tôi chìm trong làn nước. Thực ra tôi cũng biết bơi một chút, nhưng không phải với tình cảm khi nước chảy xiết như vậy. Tâm trí hoảng loạn tột độ, làn nước lạnh buốt đến thấu xương, tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu là nước nữa. Chỉ là sau khi tỉnh lại tôi đã ở trong phòng ngủ của homestay, và tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đầu óc quay cuồng, bụng còn no nước, toàn thân tôi lạnh toát do ngâm nước, tôi ngước mắt lên nhìn chị Huyền đang ngồi cạnh tôi.

"Ối dồi ôi em chị, sao mầy làm trò gì ngoài đó mà rơi xuống rứa hả, không có thằng Minh ngoài đó thì chả toi đời à em"

Chị nước mắt dàn giụa mếu máo nói, à ra là Minh đã cứu tôi. Sau chuyện này tôi cũng mất vía thật, tí thì không được về với bà nội rồi.

"À đúng rồi, thế còn Minh đâu ạ"

"Thằng Minh nó ướt như chuột lột ở day mày mãi không tỉnh, bọn anh phải đá nó đi tắm mới chịu đi, không có mà khóc còn to hơn cái Huyền"

Anh Nhật Minh cười cười kể lại cho tôi nghe, có lẽ tôi đã nợ Minh một mạng thật sự.

Tôi cũng được một phen hú vía nên quên mất chuyện mình nghe lén, nhưng cũng may tôi có một lí do chính đáng cho hành động đi ra suối ban đêm như vậy. Người tôi hơi lâng lâng, có vẻ như ngâm nước lâu thành ốm, tôi giả vờ ho vài tiếng thể hiện mình đang mệt, mọi người cũng để ý nên tản ra dần, chỉ có chị Huyền thì ngủ cùng tôi. Chị chỉ hơn tôi 2 tuổi, nhưng cách chị chăm lo cho tôi làm tôi có cảm giác như chị là người mẹ thứ 2 của tôi vậy.

"Hôm nay chị sẽ ru bé Nhi của chị ngủ bằng câu chuyện của tụi chị ngày xưa nhé, định tâm sự lúc nãy mà thằng Dũng làm quả hú hồn cả đám"

Tôi hơi lim dim mắt, ôm eo chị Huyền nghe chị kể.

"Sau khi em đi thì thằng Minh nó trầm hẳn, chị tưởng nó thích em nên vẽ ra cả bộ tiểu thuyết linh tinh, nó đọc được giận quá xé cả vở chị". Chị Huyền vừa nói vừa cười," mấy đợt Tết mày về, chả biết sao mày chả nhớ nhung ai à, hội chị thấy mẹ mày cũng cứ lườm tụi chị khi chị định đến chơi, thành ra chẳng gặp được nhau gì. Sau khi mày đi thì thằng Minh bắt đầu chơi với con Chi ấy, nhưng tụi chị thì không thân được với em nó, thế rồi nhóm cứ thế mà tan. Thằng Dương con Thảo lên cấp ba thì yêu nhau, trời hồi đó lại nói chuyện lại được, rồi mới đây lên đại học thì chia tay, hỏi không chịu trả lời lý do"

Chị trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang hỏi tôi:

"Mày còn thích thằng Minh không?"

Tôi chưa có một lần nào suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cái rung rinh khi tôi chỉ mới 8 tuổi, nó không thực sự là tình yêu, chỉ là lũ nít quỷ thấy trên ti vi hay hoạt hình rồi đóng vai vợ chồng, cũng đã gần một thập kỷ qua đi, giờ đến khi gặp lại tôi còn chẳng nhớ rõ người ta..

"Em không chắc khi ấy là thích, nhưng cũng là quá khứ rồi mà. Thật ra, gần đây em có yêu một người. Từ khi gặp Minh cho tới khi ấy, em mới cảm nhận được từ thích một lần nữa, nhưng cuối cùng em vẫn trở thành con nai tơ cho tụi nó lừa"

"Tụi nó?"

"Người yêu em, à giờ là người yêu cũ, hắn đá em quay sang yêu con bạn thân 6 năm của em, đúng đời"

Tôi không có ý định kể về việc hắn mới gọi lại cho tôi vào hôm qua. Tôi dụi dụi đầu vào vai chị, làm nũng như một con cún con. Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới. Ngày mai chúng tôi sẽ qua thác chơi và ăn trưa rồi mới về.

_______________

Địa điểm du lịch có thật, còn lại chỉ là hư cấu, nước cũng không chảy xiết đến vậy đâu nhé=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro