Chương 1: Tàn thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn vàng phủ lên từng góc phố, người qua lại tấp nập, nhộn nhịp cả một vùng trời. Chút gió heo may thoảng qua, vùi lấp đi sự bức bối oi ả đến ngột ngạt. Hòa mình vào nhịp sống của dòng người, có lẽ là sống, nhưng cũng chẳng phải là sống. Lưng chừng đến khó tả.

Tôi bước từng bước nặng trĩu, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu không tên. Nếu phải đặt cho nó một cái tên, tôi sẽ gọi là khúc nhạc tình. Thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cả, chỉ là tôi tự tin với giọng ca vàng của mình. Nếu lúc bé mà bố mẹ chịu đầu tư cho tôi đi thi tài năng nhí thì ắt hẳn quán quân sẽ mang tên Nguyễn Mai Quý. Nhưng cũng vì hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền để nuôi nổi cái miệng ăn của tôi nên ước mơ ấy đành phải giấu nhẹm vào trong thâm tâm. 

– Sha la la la, nào mình cùng vui hát c-

Tôi còn chưa hát cho trọn câu, đã có cảm giác bỏng rát từ dưới chân truyền đến. Giật thót, theo phản xạ ngồi thụp xuống, sau đó mới ngắm nghía xem thử chân mình vừa bị gì. Là đầu thuốc lá. Khẽ chau mày, cảm giác khó chịu đã trỗi dậy và gay gắt hơn bao giờ hết. Chẳng hiểu đâu ra cái thể loại người như vậy nhỉ? Đã hút thuốc nơi công cộng rồi thì chớ, lại còn vứt bừa bãi như thế. Vô ý thức thật sự.

Tôi ngước mặt lên, tìm kiếm sau thủ phạm là ai. Nhưng theo hướng tôi nhìn, chỉ là vài tên nhóc loi choi khoảng chừng vừa lên cấp ba. Cái điệu bộ vênh váo và bỡn cợt ấy khiến tôi cảm thấy càng thêm phát cáu. Nguyễn Mai Quý tôi đây, nhân danh con người của công lý, nhất định phải đòi lại công bằng cho cặp chân dài nõn nà của mình rồi.

– Này, mấy cậu vừa hút thuốc rồi vứt bừa đấy à?

Vừa tiến đến tôi vừa cất lời, điệu bộ đanh thép như thể trời đánh cũng sẽ lộn nhào tránh né được vậy. Ánh mắt tôi hằn lên vài tia khó chịu, à không, phải là nhiều tia khó chịu. Nhưng tôi cũng biết rõ, nếu lũ chúng nó ùa nhau vào tẩn một trận, thì chỉ có mà toi đời. Cái bộ dạng đanh đá lúc này chỉ là vỏ bọc thôi, tôi cũng phải tự nhủ bản thân không được nhát cáy như thế, sinh ra là con người chứ không phải thỏ đế cơ mà. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, mà nhỉ?

– Thì sao hả? Mày muốn gì, thích quản người khác à?

Một trong ba người quay mặt sang, điệu bộ nghênh nghênh thách thức như thể tôi mới là người làm sai vậy. Nhưng đã phóng lao rồi thì đành theo lao thôi, chẳng hề nao núng gì cả, tôi giữ bình tĩnh rồi tiếp tục nói lại.

– Vứt tàn điếu thuốc vào người khác mà còn có kiểu thái độ như thế à? Trước khi học cách hút thuốc thì sao cậu không học cách đối nhân xử thế đi nào.

Tôi nhún vai, nói chuyện nhưng còn chẳng buồn nhìn vào mặt đối phương. Cái điệu bộ chưng hửng của tôi có lẽ đã đánh vào lòng tự tôn của thằng nhóc trước mặt. Tuy bảo là không nhìn, nhưng gương mặt của nó vẫn nằm trong tầm mắt, và tất nhiên tôi cũng nhìn thấy rõ cái biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Khoan đã nào, chắc là nó không đánh con gái chân yếu tay mềm đâu ha? Nó mà đánh tôi bầm dập thì bố mẹ không nhận ra luôn mất, tôi không muốn bị tổn hại cái gương mặt thanh tú này đâu.

– Xin lỗi nhé, em tôi nó không để ý nên mới vứt tàn thuốc vào người cậu như thế. Cậu có bị bỏng không, tôi có sẵn vài đồ sơ cứu cần thiết trong túi này.

Một người khác chen lời, cũng như kéo thằng nhóc kia lại. Tôi thầm thở phào, nhưng lại thấy cái chất giọng này quen quá. Cả cái cách nói chuyện này nữa, nhưng cũng chẳng để ý lắm, chỉ mừng thầm là người ta vẫn còn hiểu chuyện chứ không phải nhảy ồ vào tẩn tôi một trận. Tôi ngước lên, tính nói rằng mình không sao, chỉ là bị sưng lên và đỏ nhẹ thôi. Lời chưa kịp thốt ra đã bỗng khựng lại.

– Ô Hoàng Văn đấy à?

Người trước mặt, thế mà lại là lớp trưởng chăm ngoan của lớp tôi này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro