Chương 2: Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất ngờ thật. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cái hình ảnh loi choi này có thể áp dụng lên cậu bạn thanh lịch của lớp cả. Chưa bao giờ, phải là chưa từng dám nghĩ đến cả. Và chắc hẳn, Hoàng Văn cũng chẳng nghĩ sẽ bắt gặp tôi, thoáng sửng sốt hiện rõ trên gương mặt của cậu chàng kia mà.

Mà nghĩ lại, dù sao thì đó cũng không phải vấn đề liên can gì đến tôi cả. Cậu ta có trở thành thể loại hư hỏng, ở tận cùng xã hội đều chẳng đáng quan tâm. Cái quan trọng mà tôi cần giải quyết hiện tại là tên nhóc đổ đốn cùng với thái độ hách dịch kia. 

– Thôi thì cũng cảm ơn bạn Văn vì đã quan tâm đến mình, nhưng mà bạn không phải người cần nói chuyện với mình. 

Tôi biết, thái độ của bản thân bây giờ có lẽ là hơi mất nết. Nhưng mà cũng phải chịu thôi, một lời xin lỗi đến từ người ngoài cuộc, tôi chẳng phải kiểu người dễ dãi đến nỗi gật đầu cái rụp và cho qua mọi chuyện. Ít nhất thái độ của thằng con nít tập tành hút thuốc kia phải vừa mắt đã, nếu không thì có nói dông dài đến đâu, tôi cũng phải chửi cho sang mồm bằng được.

– Trúng có tí thôi mà làm quá thế, tính ăn vạ ai hả?

Nghe câu trả lời vừa thốt ra, tôi chỉ biết cười. Sao trên đời này lại có những thành phần tận cùng như vậy nhỉ, đâu ai thiếu thốn đến nỗi ăn vạ cái băng dán ergo đâu. Hoặc là có, nhưng mà đó không phải tôi rồi. Dù rằng nghèo thật, tôi vẫn còn cái sĩ diện xịn.

Tôi cúi người xuống, nhặt lại tàn thuốc còn chưa lụi hẳn. Cứ vậy mà tiến từng bước đến, dí đầu điếu thuốc vào tay đối phương. Sau khi thấy nó bắt đầu tắt thì mới vứt xuống đất lại một lần nữa. Biết rằng là mình có hơi làm quá, nhưng tôi đã bảo rồi, sĩ diện của tôi phải thuộc hàng top, xịn chẳng chịu được. Bây giờ mà chịu thua thì lại dỏm mất thôi.

– Tiên sư mày con chó. Mày làm cái gì vậy hả? Muốn chết không?

Vì cảm nhận được cái nóng đến bỏng rát, nó giật thót rụt tay lại nhưng đã chẳng còn kịp nữa. Tôi thấy được cái gương mặt tức giận đến phát điên ấy, cùng với bàn tay đã nắm tay kia. Thao tác vội vã nắm lấy cổ áo tôi, bàn tay kia giơ lên thật cao.

Và.

Đã bị giữ lại, bởi bạn lớp trưởng mà tôi chẳng hề thân thiết. Gương mặt cậu ta đẹp, đó là những gì mà tôi có thể nghĩ được trong khoảnh khắc này. Như thể là bức tượng thuần khiết, được tạc nên bằng mọi đường nét tinh xảo nhất. Ắt hẳn, là kiệt tác, nơi xứ sở thần tiên. Ấy vậy mà gần ba năm học cùng lớp, vì lý do nào mà tôi chẳng để ý đến Hoàng Văn nhỉ? Người đẹp trai như thế, trắng trẻo, cao ráo, môi hồng chúm chím. Sau này mà có tiền rồi, tôi sẽ mua một lúc mười cậu để chạy quanh trong nhà. 

– Đã sai rồi còn không biết xin lỗi à, học đâu cái thói đánh người khác vậy? Người ta còn là con gái nữa đấy, dở người à Vinh.

Tôi nghe loáng thoáng giọng nói của người ta vang lên, liền hoàn hồn trở lại. Sao cảnh này giống trong phim truyện Trung Quốc quá, gì mà anh hùng cứu mỹ nhân. Mà còn là anh hùng đẹp trai nữa chứ, như này thì tôi rung động mất thôi. Nhìn cái gương mặt kia, tôi chỉ muốn nó thuộc về bản thân. Ước gì mình cũng đẹp như thế, ông trời quá đỗi bất công rồi. Người thì vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu, kẻ lại vừa đần vừa nghèo. Công bằng ở đâu? Ai cho tôi lương thiện?

– Ờ thì xin lỗi.

"Vinh" xin lỗi tôi, và vẫn là cái thái độ muốn đấm vêu mồm ấy. Nhưng chị Mai Quý đây là người lớn rồi, chẳng thèm chấp nhặt mấy đứa con nít trẻ trâu học đòi đú đởn kia nữa. Tôi chẳng nói gì, chỉ biết giơ ngón cái lên tỏ ý "like" cho Hoàng Văn. Dù sao thì có lẽ đây là lần đầu tiên tiếp xúc hẳn hoi và nói chuyện với nhau, và cũng giúp tôi biết được bạn lớp trưởng cũng đáng tin cậy phết. 

Thôi thì cô bạn yêu Kim Chi của tôi cứ nên an phận làm lớp phó là được rồi. Không cần phải tham vọng làm chi, chức vụ lớp trưởng cứ nên để cho người nào đẹp trai đảm nhận. Rất đáng tin cậy, dịch vụ này tôi đánh giá năm sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro