CHƯƠNG 12: ẤN TƯỢNG ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhất Bác! Cháu của ta. Cháu đến làm ta rất vui!”

Vương Nhất Bác bây giờ mới ngẩng đầu lên. Hắn vẫn chưa dám nhìn thẳng ông mình. Trong đôi mắt đỏ ngầu có dòng lệ nóng chảy ra. Vương Nhất Kỳ sững sờ khi nhìn thấy nó. Vương Nhất Bác là đang khóc sao ? Có chuyện gì vậy ? Ông thật sự tò mò nên cất giọng hỏi ngay.

          “Nhất Bác! Có chuyện gì với cháu phải không ?”

          “Ông ơi! Cháu xin lỗi ! Cháu sai rồi!”

          Vương Nhất Kỳ nghe được liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Nhất Bác khóc vì hối hận. Hắn đang biết sai vì những năm qua đã lạnh nhạt với ông. Có lẽ thấy ông đổ bệnh nên hắn mới nhận ra. Ông thấy vui mừng lắm. Thì ra đau bệnh cũng cũng có cái lợi. Ông đau nhưng lại nhận về một đứa cháu ngoan ngoãn như xưa thì đau cũng đáng lắm. Trong khoảnh khắc hạnh phúc này, Vương Nhất Kỳ dường như quên hết những đau đớn trên thân thể. Cả người ông bây giờ chỉ cảm thấy vui mừng và hạnh phúc mà thôi. Mặc cho cả thân thể còn nặng trĩu vì nhưng vết khâu do phẫu thuật, hai khóe mắt của Vương Nhất Kỳ đã long lanh thêm một tầng…..

          “Cháu ta! Đừng tự trách mình nữa. Ta hiểu mà!”

          Vương Nhất Kỳ đưa tay vuốt mái tóc mềm của Nhât Bác. Ông biết chuyện năm xưa mình cũng có sai nên hôm nay vì Vương Nhất Bác đã nhận lỗi thì ông cũng không ngại mà thành tâm nói một lần. Ông nắm lấy tay của Vương Nhất Bác mà gọi nhỏ.

          “Nhất Bác! Có thể nghe ta nói không ?”

          “Dạ vâng! Cháu đang nghe!”

          Vương Nhất Bác ngẩng đâu dậy. Hắn hướng thẳng đôi mắt ôn nhu về phía ông mình mà lắng nghe.

          Vương Nhất Kỳ nhìn cháu ánh mắt khẽ động. Những ký ức của 4 năm trước như hiện về đầy đủ trên khuôn mặt đã dạn dày sương gió. Trong khóe mắt của Vương Nhất Kỳ đã vương một hàng lệ. Ông cất giọng có chút nghẹn ngào.

          “Nhất Bác! Ta xin lỗi cháu!”

          “Ông!”

          “Ta biết 4 năm trước ta đã sai. Đáng lý ta không nên ngăn cản cháu. Và đáng ra lời xin lỗi này nên nói vào 4 năm trước như ta lại không thể. Ta hy vọng cháu có thể nhận lời xin lỗi của ta!”

          Vương Nhất Bác nghe đến những lời này mà tròn mắt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ đến Vương Nhất Kỳ sẽ nói như vậy. Vương Nhất Bác nghe được thì thấy càng hối hận. Vậy mà khi xưa hắn lại nghĩ ông hắn không biết lỗi của mình hoặc là biết lỗi những không chịu nhận. Bây giờ thì hắn đã biết là mình nhầm rồi. Ông hắn vẫn luôn canh cánh nỗi lòng suốt 4 năm mà không tự bỏ qua cho bản thân được. Vì vậy nên 4 năm nay ông luôn sống trong sự dằn vặt với chính bản thân mình. Trong những năm qua ông đã có biết bao đau lòng mà hắn không biết. Nghĩ đến cảnh ông mình cô đơn một mình không người chuyện trò và quan tâm, hắn chỉ muốn tự đánh cho mình một trận. Nếu hắn đau vì mất đi người yêu thương thì ông hắn cũng đau vì thấy hắn đau khổ kia mà. Hai người vốn dĩ là người một nhà. Thấy người nhà đau lẽ nào mình không đau? Đó chính là nỗi đau của những người ruột thịt. Vương Nhất Bác vì nỗi đau của riêng mình mà quên mất điều này. Vô tình đã làm tổn thương người bên cạnh mình. Hắn hối hận lắm rồi. Ánh mắt lúc này đây đã chảy ra hai hàng lệ. Hắn hướng ánh mắt hối hận mà cất giọng với ông.

          “Ông ơi! Chúng ta có thể quên đi chuyện xưa được không ? Nó quá đau lòng. Cháu không muốn làm ông buồn nữa. Cháu xin lỗi vì đã làm ông đau lòng. Từ sau này cháu sẽ không thế nữa. Sau này ông nói gì cháu cũng nghe!”

          Vương Nhất Kỳ nghe được vui mừng khôn xiết. Ông nắm lấy tay hắn thật chặt mà nở nụ cười.

          “Cháu ngoan của ta! Ta biết rồi cũng có ngày này mà. Ta thật sự hạnh phúc vì ông cháu ta đoàn tụ!”

…………………………………………………

          Một màn tình cảm này đã được thu trọn vào ánh mắt sắc sảo của Dương Vân Kiều. Cô đứng cùng lái xe Trần và quản gia Hồ mà nhìn hai ông cháu kia. Thấy Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Vương Nhất Kỳ tình cảm thì cô liền cong môi cười. Cô không ngờ Vương Nhất Bác bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng đứng trước mặt ông mình lại là một đứa cháu nhỏ ngoan ngoãn. Bản thân cô đến đây không hẳn chỉ là thăm người. Dụng ý là muốn vấn an cựu chủ tịch REMID thì hơn. Dương Vân Kiều vẫn có một tham vọng. Cô yêu Vương Nhất Bác nên muốn cả Vương gia biết đến mình. Gặp mặt như thế này chính là một dụng ý. Dương Vân Kiều là người khôn khéo. Ngay lúc Vương Nhất Bác đang cười với ông hắn thì cô đã bước đến bên cạnh. Cô ngồi xuống nở nụ cười thật nhẹ mà cất giọng lễ phép.

          “Cháu chào Vương chủ tịch!”

          Vương Nhất Kỳ nhìn thấy Dương Vân Kiều thì ngạc nhiên. Ông chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Dương Vân Kiều đã cất giọng nói ngay.

          “Dạ thưa chủ tịch! Cháu tên là Dương Vân Kiều, CEO của FURA. Cháu là bạn gái của Nhất Bác!”

          Vương Nhất Kỳ nghe đến thì ngạc nhiên hơn nữa. Ông không ngạc nhiên về thân thế mà chính là mối quan hệ kia. Theo như lời cô gái này nói thì cô ta là người yêu của Nhất Bác sao? Thật là khó tin. Vương Nhất Kỳ vẫn nghĩ Nhất Bác chưa quên được Thiếu Kỳ nên không có người yêu. Trước đây ông biết Nhất Bác có qua lại với nhiều phụ nữ nhưng cũng chỉ là chơi bời qua đường, nào có ý nghiêm túc gì. Tại sao bây giờ lại có một cô gái tự xưng là bạn gái của hắn ? Thật đáng ngạc nhiên.

          Vương Nhất Kỳ nhìn cô gái thêm lần nữa. Miệng ông nở nụ cười nhưng trong thâm tâm ông dường như có cái gì đó không thích cho lắm. Bất quá điều này cũng không ai nhận ra cả.

          “Vậy sao? Chào cháu nhé Vân Kiều!”

          “Dạ vâng ạ!”

          Dương Vân Kiều thấy Vương chủ tịch chào mình thì vui lắm. Cô nghĩ chắc rằng ông đã chấp nhận lời giới thiệu của mình rồi. vậy thì từ nay về sau cô sẽ đường đường chính chính đi bên cạnh Nhất Bác mà không còn sợ bất kỳ điều tiếng gì khác. Nhưng có lẽ cô đã vui quá sớm rồi. Nếu Dương Vân Kiều tinh ý một chút sẽ thấy ở đây có những ánh mắt không thích cô chút nào. Lái xe Trần và Quản gia Hồ nhìn Dương Vân Kiều không chút thiện cảm nào cả. Ngay khi cô bước vào căn phòng này, họ đã không thấy thoải mái rồi. Đến thăm người bệnh nhưng cô lại trang điểm đậm, trên người dùng nước hoa quá nồng, đó thật sự là điều cấm kỵ với những bệnh nhân đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt như Vương chủ tịch nhà họ. Nhưng họ là nghĩ vậy chứ không hề nói ra. Dù sao họ cũng chỉ là gia nhân nhà họ Vương nên không thể có ý kiến gì được.

          Vương Nhất Bác lúc nãy giờ ngồi bên cạnh ông tâm lý được giải tỏa rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng đã thoát khỏi những day dứt hối hận của mình. Nhưng còn chưa vui được bao lâu thì Vương Nhất Bác đã phải căng thẳng thêm lần nữa. Chính là do lời nói của Dương Vân Kiều. Vương Nhất Bác nhớ rõ là hắn chưa bao giờ giới thiệu cô với tư cách bạn gái. Vậy mà ở đây cô ta đã tự  xưng là bạn gái của hắn rồi. Vương Nhất Bác bên ngoài không biểu hiện ra nhưng trong lòng chính là đang cảm thấy khó chịu. Hắn thật sự không thích sự ép buộc. Nếu thật sự Vương Nhất Bác thích ai, hắn sẽ chủ động nói. Còn nếu không nói thì chính là hắn không thích hoặc chưa sẵn sàng. Dương Vân Kiều chính là quá lộ liễu khi mới quen nhau được 1 tuần mà đã vội vàng khẳng định mối quan hệ. Vương Nhất Bác thật sự không thích điều đó.

          Dương Vân Kiều thấy Vương Nhất Bác cứ ngồi im lặng không nói, ánh mắt hắn cứ lơ đãng nhìn ra bên ngoài thì có chút giận. Nhưng cô cũng không nói ra. Quan hệ chỉ mới bắt đầu nên cô cũng không muốn làm hắn phật lòng. Hơn ai hết cô hiểu rõ một điều, Vương Nhất Bác đẹp trai giàu có như vậy xung quanh nhất định không thiếu phụ nữ. Nếu cô làm căng chỉ có thiệt chứ chẳng ích gì. Lúc này mềm mỏng chẳng phải tốt hơn sao? Dương Vân Kiều nghĩ vậy nên hướng Nhất Bác cất giọng nhẹ nhàng.

          “Nhất Bác!”

          Vương Nhất Bác nghe Vân Kiều gọi thì giật mình. Tâm thức hắn đang ở chỗ đó nên có chút lơ đãng. Ngay khi cô gọi thì hắn đã quay mặt trả lời theo một phản xạ.

          “Hả???”

          “Anh sao ngẩn ngơ như thế ?”

          “À không có gì. Anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi!”

          Biểu hiện của Vương Nhất Bác làm sao mà qua mắt được ông của hắn. Vương Nhất Kỳ vô cùng tinh tường. Ông nhìn qua đã biết hắn có tâm sự. Lúc nãy Dương Vân Kiều nói chuyện với ông nhưng ông lại chú ý Nhất Bác. Ông thấy hắn có vẻ không vui khi cô giới thiệu mối quan hệ giữa hai người. Ông nhận ra hắn chính là không nguyện ý như vậy. Vương Nhất Kỳ biết Nhất Bác đã trải qua một nỗi đau lớn. Hơn ai hết ông biết hắn đã rất đau lòng và cô đơn. Ông lại càng biết Vương Nhất Bác rất yêu thương Trần Thiều Kỳ. Nếu không hắn không giận ông lâu đến như thế. Vì vậy ông có thể khẳng định nếu Vương Nhất Bác yêu ai thì hắn sẽ thật sự nghiêm túc và chủ động. Nhưng trong trường hợp này thì không phải. Chứng tỏ đây chưa phải là tình yêu. Vương Nhất Bác trăng hoa là có thật nhưng khi yêu một ai đó, hắn sẽ vô cùng nặng tình và chung thủy.

          Vương Nhất Kỳ muốn giải vây cho Nhất Bác nên đã cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Nhất Bác! Chuyện ở công ty có ổn không ?”

          Vương Nhất Bác đang có chút bối rối với câu hỏi của Dương Vân Kiều nhưng khi nghe ông hắn đánh lãng sang chuyện khác, hắn nhẹ nhõm ngay. Vương Nhất Bác không chậm một giây mà trả lời ngay lập tức.

          “Dạ thưa ông! Vẫn rất tốt ạ!”

          “Vậy được! Ta vẫn hơi lo nên muốn cháu báo cáo tình hình một chút. Cháu nói cho ta nghe tình hình ở các công ty con xem sao?”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì vui ngay. Hắn chính là cần chuyện này để lãng tránh mấy chuyện vô vị kia. Vương Nhất Bác hướng ông mình trả lời rất trôi chảy. Dương Vân Kiều ở bên cạnh vẫn nở nụ cười nhưng tròng lòng thì thấy khó chịu. Đang nói chuyện riêng tư, đột nhiên hai người kia lại đổi chủ đề làm cô mất hứng. Bất quá cô cũng không biểu hiện ra. Với cô, giữ gìn hình ảnh là quan trọng nhất. Vì vậy dù không vui nhưng cô cũng cố gắng ngồi bên như đang nghe rất chăm chú.

          Vương Nhất Kỳ nói chuyện với cháu mình một lúc rồi cũng thấy Dương Vân Kiều ngồi bên cạnh thở dài. Ông biết cô đang khó chịu. Tuy ông không thích cô nhưng cũng không muốn làm Nhất Bác buồn nên đã cất giọng gợi ý.

          “Nhất Bác!”

          “Dạ!”

          “Hai cháu về đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Hôm sau hai đứa rãnh lại đến thăm ta nhé!”

          “Dạ vâng ạ!”

          Vương Nhất Bác nghe ông nói vậy thì đáp ứng ngay. Bây giờ hắn rất vâng lời. Ông hắn nói gì hắn cũng nghe. Vương Nhất Bác rất lo cho sức khỏe của ông nên hắn rất muốn ông có thể nghỉ ngơi nhiều. Hắn hy vọng sẽ sớm thôi bản thân sẽ đón ông về nhà. Vương Nhất Bác hướng sang Dương Vân Kiều rồi cất giọng nhẹ.

          “Vân Kiều! Chúng ta về thôi!”

          Dương Vân Kiều nghe thấy thì vui lắm. Cô chính là muốn ra khỏi phòng bệnh này rồi. Ở đây thật sự gượng gạo. Cô không chậm một giây mà trả lời ngay.

          “Dạ vâng!”

          Dương Vân Kiều đứng dậy nắm lấy tay của Vương Nhất Kỳ rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Vương chủ tịch! Cháu chúc ông mau khỏe! Cháu xin phép về!”

          “Uhm! Cảm ơn cháu!”

          Hai người cúi chào ông và chào mọi người trong phòng rồi cất bước rời khỏi. Họ đi theo lối hành lang mà đi. Họ không hề biết phía sau có một ánh mắt đang nhìn theo. Tiêu Chiến sau khi khám cho bệnh nhân xong thì cũng muốn ghé phòng Vương Nhất Kỳ một chút nên bước qua. Nhưng y đi được vài bước thì đã thấy hai người bước ra khỏi phòng của ông. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của người thanh niên. Y đoán người này còn rất trẻ. Bóng lưng rộng, dáng người cao ráo và bước đi nhanh  khiến y có  ấn tượng. Tiêu Chiến không hề nhìn thấy mặt của người thanh niên đó nhưng y đoán chắc là đẹp lắm. Tiêu Chiên lại nhìn sang cô gái đi cùng. Nếu người thanh niên đi nhanh thì cô lại đi rất uyển chuyển. Tiêu Chiến nghĩ chắc cô sinh ra trong gia đình danh giá nên mới có tướng đi đài các nhẹ nhàng như vậy. Thật là duyên dáng. Tiêu Chiến nhìn cả hai người mà nhún vai.

          “Ai thế nhỉ? Lẽ nào là cháu của chủ tịch Vương ?”

          “Là người yêu sao ? Thật là đẹp đôi!”

          Tiêu Chiến chỉ thì thầm trong lòng mình như thế chứ không nói ra. Y biết đó không phải là chuyện của mình và y cũng không quan tâm đến chuyện của người lạ. Vậy nên ngay sau đó y đã quên ngay, lắc đầu mà bước vào phòng bệnh của Vương Nhất Kỳ.

          Chủ tịch Vương lúc nãy tâm trạng có hơi gượng gạo nhưng khi thấy Tiêu Chiến bước vào thì vui vẻ lên ngay. Hơn ai hết ông rất muốn nhìn thấy khuôn mặt hiền lành xinh đẹp này. Gặp Tiêu Chiến ông có cảm giác rất ấm áp và không hề có chút gượng gạo nào. Vương Nhất Kỳ hướng Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Cháu đến rồi sao?”

          “Dạ vâng chủ tịch Vương! Cháu sang thăm ông!”

          “Cháu ngồi xuống đây với ta!”

          “Dạ vâng!”

          Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Kỳ mà không hề thấy gượng gạo. Y còn cảm thấy rất ấm áp nếu ở bên cạnh ông. Vương Nhất Kỳ nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi cong môi cười.

          “Tiêu Chiến! Ta hôm nay đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho ta!”

          “Ông đừng nói vậy. Cháu là bác sĩ mà!”

          “Đúng ! Đúng! Cháu là bác sĩ nhưng rất có tâm. Ta nghĩ rất nhiều bệnh thân thương cháu!”

          Tiêu Chiến nghe đến chỉ cười không nói. Lời nói của Vương Nhất Kỳ không hề sai. Bệnh nhân trong khoa ngoại này thì người già đến trẻ con không ai là không yêu mến y. Vương Nhất Kỳ thấy Tiêu Chiến cười thì vui lắm. Ông thấy nụ cười này đẹp quá rồi. Sao một chàng trai lại có nụ cười đẹp đến nao lòng như thế này ? Thật là hiếm có. Ông càng nhìn nụ cười kia càng cảm thấy thiện cảm. Dường như tình thương trong lòng dành cho chàng trai trước mặt càng ngày càng lớn. Tại khoảnh khắc này ông đã nghĩ đến một chuyện, tuy là ngông cuồng nhưng lại là mong muốn của ông. Vương Nhất Kỳ thật sự muốn Tiêu Chiến về làm con cháu trong nhà ông. Nếu vậy thì ông sẽ hạnh phúc biết bao. Vương Nhất Kỳ thật sự không biết gì về gia cảnh của Tiêu Chiến cả. Một chút thông tin cũng không có nhưng ông lại tin vào trực giác của mình. Ông tin Tiêu Chiến là một chàng trai hiền hòa và tốt tính. Ánh mắt trong veo như nước hồ thu buổi sớm cho ông biết điều đó. Trải qua hơn 60 năm cuộc đời và lăn lộn trên thương trường hơn 30 năm, Vương Nhất Kỳ tin vào những gì mình nghĩ. Ông cứ nhìn Tiêu Chiến mà trong lòng đã thầm nghĩ.

          “Tiêu Chiến! Nếu ta muốn cháu kết hôn với Nhất Bác, cháu có chịu không ?”

          “Nếu được như thế, ta đây nhắm mắt cũng sẽ rất yên lòng!”

          Vương Nhất Kỳ là người rất quyết đoán. Ông không chỉ nghĩ không thôi. Những gì ông muốn làm thì sẽ quyết làm bằng được. Đó là lý do trên thương trường ông luôn chiến thắng. Lần này cũng vậy, ông đã nhắm Tiêu Chiến cho Nhất Bác thì sẽ cố gắng tác hợp cho bằng được. Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu Nhất Bác có một người tốt đẹp và lương thiện ở bên cạnh như Tiêu Chiến, cả đời nhất định hạnh phúc….

……………………………………………….

          Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Kỳ cứ nhìn mình mà cong môi cười thì ngạc nhiên lắm. Y cất giọng hỏi thật nhẹ.

          “Ông ơi! Ông có tâm sự gì sao?”

          “À…Ta….không có! Ta lơ đãng rồi. Xin lỗi cháu. Ta chỉ nghĩ vài chuyện vụn vặt thôi!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì yên tâm. Y cất giọng quan tâm.

          “Ông vừa mới phẫu thật xong nên nghỉ ngơi nhiều nhé. Ngày mai cháu rãnh vào buổi chiều. Cháu sẽ đẩy ông ra vườn hoa dạo chơi một chút!”

          “Vậy cũng được sao?”

          “Được chứ ạ. Làm như vậy ông sẽ mau bình phục!”

          “Vậy thì tuyệt quá. Cảm ơn cháu nhé!”

          “Dạ vâng!”

…………………………………………………

          Thấm thoắt Vương Nhất Kỳ đã ở bệnh viện được một tuần. Trong những ngày đó ông đã rất vui vì có được tình yêu thương của Nhất Bác và sự quan tâm chăm sóc của Tiêu Chiến và tất cả gia nhân của Vương gia.

          Vương Nhất Kỳ nhớ lời hứa của Tiêu Chiến mà vui vẻ cả ngày hôm nay. Ông cứ trông ngóng Tiêu Chiến mãi. Biểu cảm này của ông khiến cho quản gia và lái xe Trần cong môi cười. Họ biết chủ tịch rất yêu quý bác sĩ Tiêu. Từ trước đến giờ Vương Nhất Kỳ là người lạnh lùng. Ông không biểu hiện ra cảm xúc ra bên ngoài. Người được ông yêu thương nhất là Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ông lại mở lòng ra với một người nữa. Người đó chính là Tiêu Chiến và xem ra tình cảm ông dành cho y còn hơn cả cháu ruột ông. Thật là kỳ lạ.

          Tiêu Chiến theo đúng lời hẹn đã đến. Y đẩy ông đi ra vườn hoa. Phía sau bệnh viện này có một vườn hoa rất đẹp. Tiêu Chiến vẫn thường hay ra đây mỗi lần căng thẳng. Vương Nhất Kỳ được Tiêu Chiến đẩy ra đây thì vui lắm. Ông cười thật tươi. Tiêu Chiến thấy tâm trạng ông tốt nên mừng trong lòng. Một người vừa trải qua một cuộc phẫu thuật khó như ông, nếu tư tưởng thoải mái sẽ bình phục rất nhanh. Tiêu Chiến nhìn ra vườn hoa rồi cất giọng hỏi ông.

          “Ông ơi! Hoa nở rất đẹp phải không?”

          “Đúng vậy! Sao cháu biết chỗ này hay thế ?”

          “Dạ chỗ này cháu thường hay ra. Mỗi lần căng thẳng cháu ra đây để điều hòa tâm tình!”

          “À ra vậy. Nghề bác sĩ chắc là vất vả lắm?”

          “Dạ vâng! Suốt ngay chúng cháu phải đối mặt với bệnh nhân. Có những bệnh nhân có thể cứu sống dễ dàng nhưng cũng có nhiều bệnh nhân rất nặng. Trên tay cháu cũng đã chết rất nhiều người………..”

          Tiêu Chiến nói đến đó thì không nói nữa. Vương Nhất Kỳ thấy Tiêu Chiến không nói nữa thì biết y đang buồn. Ông liền cất giọng trấn an ngay.

          “Tiêu Chiến! Đừng buồn. Nghề bác sĩ là vậy. Có nhiều khi lực bất tòng tâm. Dẫu cháu có muốn cứu nhưng duyên trần của họ chỉ đến đó thì đành chịu vậy. Cháu không nên lấy làm áy náy!”

   ......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87      

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro