CHƯƠNG 13: GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiêu Chiến! Đừng buồn. Nghề bác sĩ là vậy. Có nhiều khi lực bất tòng tâm. Dẫu cháu có muốn cứu nhưng duyên trần của họ chỉ đến đó thì đành chịu vậy. Cháu không nên lấy làm áy náy!”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Kỳ nói vậy thì nhẹ nhõm tâm tình. Y thấy được an ủi. Nghề bác là nghề nhạy cảm. Người làm bác sĩ đứng trước ranh giới sinh tử của người khác thật không dễ dàng gì. Nếu bạn cứu được người thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu bạn không thể cứu sẽ thấy ám ảnh và đau khổ. Có biết bao bác sĩ vì điều này là trầm cảm. Nghề nghiệp vận vào đời là có thật. Nó làm cho bạn phải day dứt suy nghĩ. Tiêu Chiến chính là có những lúc như thế. Nhiều khi trải qua một cuộc phẫu thuật làm y vô cùng căng thẳng và áp lức mặc dù bản thân có kinh nghiệm và rất giỏi phẫu thuật. Nhưng ai rồi cũng có những khúc mắc trong lòng.

         Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Kỳ mà nở nự cười.

         “Cảm ơn ông đã hiểu cho cháu! Cháu rất vui!”

         Vương Nhất Kỳ thấy Tiêu Chiến vừa hiểu chuyện vừa lễ phép thì mừng lắm Càng mừng thì ý định trong lòng ông càng nhen nhóm thấy rõ. Mong muốn tác hợp cho Tiêu Chiến và Nhất Bác lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ ở đây có hai người, Vương Nhất Kỳ liền tranh thủ thăm dò.

         “Tiêu Chiến! Hôm nào ta ra viện, cháu về Vương gia cùng ta nhé!”

         “Dạ???”

         Tiêu Chiến như không hiểu ý của Vương Nhất Kỳ. Y muốn hỏi lại lần nữa.

         “Ý của ông là…”

         “Ý của ta là muốn cháu cùng đi về Vương gia. Ta muốn cháu kiểm tra cho ta khi về đến nhà!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì vui vẻ. Chẳng phải đó là nhiệm vụ của bác sĩ hay sao? Tiêu Chiến thấy rất bình thường. Y là bác sĩ nên tất nhiên là sẽ đáp ứng những điều đó. Không chậm một giây, y đã cất giọng đáp lời.

         “Dạ được ạ! Lúc đó cháu sẽ về theo ông và khám cho ông!”

         “Vậy thì tốt rồi!”

         Vương Nhất Kỳ bên ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng có chút run nhẹ. Ông biết mình vừa thất thố nên đã điều chỉnh lại cảm xúc ngay. May mà chưa dọa cho Tiêu Chiến sợ. Ông phát hiện ra Tiêu Chiến thật vô cùng đơn thuần. Lẽ nào y chưa có người yêu hay sao ? Điều này chính là điều ông thắc mắc cả tuần nay. Vương Nhất Kỳ tuy nằm viện nhưng ông cũng nhờ người quan sát kỹ lắm. Lái xe Trần và quản gia Hồ đã giúp ông tìm hiểu về Tiêu Chiến. Khi họ đứng trước mặt mà nói với ông là “chẳng thấy ai bên cạnh bác sĩ Tiêu” đã làm ông vui mừng một phen. Thế là ông biết y chưa có người thương nào cả. Ông biết vậy lại càng muốn nhanh tác hợp cho hai người.

         Vương Nhất Kỳ hướng về Tiêu Chiến tiếp tục dò hỏi.

         “Tiêu Chiến! Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

         “Dạ năm nay cháu 30 tuổi!Cháu cũng nhiều tuổi rồi!”

         Vương Nhất Kỳ nghe câu này thì cong môi cười. Ông nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt hiền hòa.

         “Không sao! Tam thập nhi lập! Tuổi này mà cháu đã đạt được những thành công như vậy thật là hiếm nha!”

         “Dạ ông quá khen rồi. Cháu chỉ là một bác sĩ bình thường thôi!”

         “Có thật không ? Ta nghe nói cháu là một trong những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất bệnh viện này!”

         “…”

         “Và rất nhiều người muốn giả con cái cho cháu nữa!”

         Tiêu Chiến nghe đến thì phát ngượng. Y chính là muốn trốn tránh chuyện này. Thấy Tiêu Chiến đỏ mặt ái ngại, Vương Nhất Kỳ chỉ cười.

         “Cháu đừng ngại. Họ làm như vậy cũng đúng thôi. Ai bảo cháu vừa đẹp lại vừa giỏi kia chứ. Ta cũng thích cháu như họ mà thôi!”

         Vương Nhất Kỳ khôn khéo lái sang một chuyện khác.

         “Tiêu Chiến! Cháu nghĩ như thế nào về hôn nhân đồng tính?”

         Tiêu Chiến nghe đến câu này thì không ngạc nhiên gì cả. Quê hương y là Thái Lan, nơi quan hệ hôn nhân đồng tính đã được thừa nhận từ rất lâu. Bạn bè của y ở Thái có những người đồng tính cũng lấy nhau là chuyện bình thường và họ sống với nhau rất hạnh phúc. Hơn nữa ở Trung Quốc này người ta cũng đã dần chấp nhận loại quan hệ đặc biệt này nên y cũng không cảm thấy có gì phải ngại. Tiêu Chiến là người có cái nhìn rất thông thoáng về hôn nhân. Trước đây khi cha mẹ y ly hôn, Tiêu Chiến cũng không trách móc gì cha mình cả. Y coi như họ hết duyên thì xa nhau mà thôi. Âu cũng là số phận. Nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến cất giọng trả lời Vương Nhất Kỳ không chút rụt rè.

         “Dạ thưa ông! Cháu thấy cũng bình thường thôi ạ. Cháu là người Thái Lan nên tư tưởng này cũng thoáng lắm. Quê hương cháu không kỳ thị ngươi đồng tính. Hơn nữa xã hội cũng thông thoáng với vấn đề này rồi ạ!”

         Vương Nhất Kỳ bây giờ mới biết Tiêu Chiến là người Thái. Ông vô cùng vui mừng. Vậy là tâm lý lo sợ trong lòng đã được giải tỏa rất nhiều. Ông trước đó còn sợ y kỳ thì nên đã lo lắng.

         Vương Nhất Kỳ vẫn muốn nối tiếp câu chuyện nên đã hỏi thêm.

         “Tiêu Chiến! Nếu cháu kết hôn với một người đàn ông thì cháu có thích không?”

         Tiêu Chiến nghe câu nói này thì vô tư trả lời ngay.

         “Dạ! Chuyện đó thì chưa biết được ạ. Nếu cháu yêu người đó thì cháu sẽ cảm thấy thích thôi ạ!”

         Tiêu Chiến vừa trả lời vừa ngại ngùng thấy rõ. Bên này Vương Nhất Kỳ mừng lại mừng hơn. Ông liền nở nụ cười thật hiền mà nhỏ nhẹ.

         “Tốt rồi! Cảm ơn cháu hôm nay đã nói chuyện với ta. Ta vui lắm!”

         Vương Nhất Kỳ nói xong liền nắm lấy tay của Tiêu Chiến. Y thấy ông nắm lấy tay mình thì cười tít mắt. Y đâu biết ở phía xa đã có một người nhìn thấy nụ cười này của y mà nhất thời ngẩn ngơ…

         Vương Nhất Bác hôm nay họp xong liền vào thăm ông. Hắn chỉ đi một mình. Hắn bước vào phòng không thấy liền hốt hoảng. Đúng lúc lái xe Trần đang đi vào thì gặp nên cất giọng trấn an.

         “Thiếu gia đang tìm lão gia?”

         “Ông tôi đâu?”

         “Lão gia đang đi dạo cùng bác sĩ Tiêu!”

         “Đi dạo với bác sĩ Tiêu sao? Là…”

         “Đúng vậy! Bác sĩ Tiêu chính là vị bác sĩ đã cứu mạng lão gia!”

         “À!”

         “Hiện tại họ đang ở sau vườn của bệnh viện. Thiếu gia đi đến đó sẽ gặp!”

         Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đã bước ra khỏi phòng bệnh. Hắn muốn gặp ông là đúng nhưng kỳ thực lại muốn gặp vị bác sĩ ân nhân kia nữa nên chân đã sải bước thật nhanh. Có nhiều lần đến đây hắn đã không thể gặp. Hôm nay nhất định gặp mới được!”

         Vương Nhất Bác bước đến hành lang phía sau bệnh viện. Hắn chưa kịp bước nữa đã nhìn thấy nụ cười như dương quang của người kia mà ngẩn người. Vương Nhất Bác không hiểu sao khi mình nhìn thấy nụ cười này trái tim lại khẽ động. Hắn cảm giác tim mình có chút loạn và hơi khó chịu. Vương Nhất Bác vẫn nghĩ là mình đi nhanh nên có hơi hồi hộp. Hắn tự nhếch miệng cười với chính mình. Không hiểu sao hắn lại rơi vào cái tình huống oái ăm này nữa. Rõ ràng họ chỉ là bác sĩ cứu mạng ông hắn thôi chứ đâu có gì mà hắn cứ phải hồi hộp chứ ? Cũng quá khoa trương rồi đi! Vương Nhất Bác đứng ở xa chỉ nhìn được có vậy. Hắn muốn nhanh bước đến nhưng lại sững người khi thấy một vị bác sĩ nữa bước đến ôm lấy vai của bác sĩ Tiêu.

         Nhậm Tuyền chính là đi vào văn phòng khoa không thấy Tiêu Chiến đâu nên đã đi tìm. Có cô y tá nói y đang ở sau vườn hoa nên hắn đã nhanh chân bước ra. Quả đúng như lời cô ấy nói, Tiêu Chiến đang nói chuyện cùng với một bênh nhân ngồi trên xe lăn…

         Tiêu Chiến đang cười vui vẻ với Vương Nhất Kỳ thì một bàn tay đặt lên vai làm y hoảng hốt. Liền sau đó là một âm thanh quen thuộc.

         “Tiêu Chiến!”

         Tiêu Chiến không cần nhìn thì cũng biết là ai đang tới. Giọng nói này y nghe đã hơn 4 năm nay nên không cần quay lại cũng biết là ai rồi.

         “Hừm! Cậu đó hả??”

         “Là tôi! Hihi!”

         Nhậm Tuyền cười tít mắt khi bị phát hiện. Hắn nhanh chóng ngồi xuống cạnh bên Tiêu Chiến không chút e dè. Hạnh động của hắn đã ngay lập tức lọt vào mắt của Vương Nhất Kỳ. Ông đang nhìn người mới đến mà không hiểu chuyện gì liền cất giọng hỏi nhỏ.

         “Tiêu Chiến! Đây là…”

         “Dạ thưa ông! Cậu ấy là bạn cháu. Tên là Nhậm Tuyền. Cũng là bác sĩ của khoa ngoại!”

         “À ra vậy! Chào bác sĩ Nhậm!”

         Nhậm Tuyền bây giờ mới nhìn đến bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Hắn thắc mắc không biết quan hệ giữa hai người là gì mà Tiêu Chiến đẩy ông ra tận đây đi dạo. Bây giờ thấy ông hỏi Tiêu Chiến nên hắn không ngần ngại hỏi luôn.

         “Tiêu Chiến! Ông đây là….”

         Tiêu Chiến tươi cười hướng mắt nhìn Vương Nhất Kỳ rồi quay lại nói nhỏ với Nhậm Tuyền.

         “Ông ấy là chủ tịch Vương của REMID! Hôm trước tôi tình cờ cứu được ông bị đột quỵ trong trung tâm thương mại. Hôm nay ông đỡ nên tôi đẩy ông ra đây chơi cho khuây khỏa!”

         Nhậm Tuyền nghe đến danh tính của “bệnh nhân” mà có chút run nhẹ. Là chủ tịch của REMID sao ? Thật không thể tin được. Hắn tuy là bác sĩ nhưng giới làm ăn kinh doanh cũng biết qua đôi chút. Lớn tầm cỡ như REMID hắn tất nhiên là biết. Hắn không ngờ Tiêu Chiến còn quen được cả chủ tịch của REMID nữa kia đấy. Thật là đáng ngạc nhiên. Nhậm Tuyền có chút lo lắng xa vời trong lòng. Hắn không hiểu được mình đang lo chuyện gì nhưng lòng cảm thấy không yên tâm chút nào hết. Nhìn Tiêu Chiến hắn khẽ lẩm bẩm trong lòng.

         “Tiêu Chiến! Cậu có biết REMID là tập đoàn lớn đến thế nào không ? Sao cậu quen được chủ tịch của họ hay vậy ?”

         Nhậm Tuyền nghĩ trong lòng là thế những hắn không hề biểu hiện một chút ra ngoài. Hắn lập tức hướng Vương Nhất Kỳ cúi đầu chào cung kính.

         “Cháu chào chủ tịch Vương! Rất vui được biết ông!”

         “Cảm ơn cháu!”

         Không chỉ Nhậm Tuyền có chút vướng víu trong lòng mà Vương Nhất Kỳ cũng đang cảm thấy nhộn nhạo khó tả. Ngay khi nhìn thấy hành động “có chút thân mật” giữa Nhậm Tuyền và Tiêu Chiến, ông lại đâm lo. Vương Nhất Kỳ sợ giữa hai người có một mối quan hệ yêu đương nào đó thì “ kế hoạch” của ông sẽ không thuận lợi được. Tuy vẫn nhìn hai người cười nhẹ nhưng trong lòng ông lại lo lắng không yên. Hướng mắt về Tiêu Chiến, ông thầm nghĩ.

         “Tiêu Chiến! Người này và cháu là sao?”

         “Hy vọng hai người không phải là quan hệ yêu đương!”

……………………………………………………

         Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn bá vai bá cổ rồi cười nói vui vẻ thì trong lòng nhen lên chút khó chịu. Hắn nhếch môi cười khẩy.

         “Thì ra là bạn trai của bác sĩ Tiêu!”

         Vương Nhất Bác không bước đến nữa. Hắn thật sự không muốn phá vỡ bầu không khí riêng tư kia. Hơn nữa đó cũng không phải là chuyện của Vương Nhất Bác nên ngay sau đó hắn đã thu hết biểu cảm bày ra bộ mặt lạnh lùng quay bước rời khỏi…….

         Tiêu Chiến và Nhậm Tuyền cùng đẩy Vương Nhất Kỳ đi dạo thêm vòng nữa. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Tiêu Chiến tự nhiên cười nói mà không để ý đến ánh mắt có chút buồn của chủ tịch Vương. Y quá vô tư nên mới vậy. Bất quá Vương Nhất Kỳ lại không giận vì điều này. Ông cảm thấy đứa trẻ này đúng là ngây thơ chứ không toan tính như những người khác. Lời nói cũng không có chút nào e dè rào trước đón sau gì cả. Ông lại cảm thấy đó là điều đáng mừng. Những người có tâm hồn thuần khiết ở cái thời đại xô bồ này rất hiếm. Vậy nên nhìn trúng Tiêu Chiến ông cảm thấy đó là điều đáng mừng. Chỉ là cần phải đẩy nhanh chuyện tác hợp cho y và cháu ông mới được. Vương Nhất Kỳ vẫn biết trong bệnh viện này rất nhiều người nhòm ngó Tiêu Chiến. Nếu không nhanh chân ắt hẳn sẽ mất đi một viên ngọc quý.

         Tiêu Chiến rồi cũng đẩy Vương Nhất Kỳ về đến phòng 105. Y cùng Trần Thịnh và quản gia đưa ông lên giường. Tiêu Chiến đắp chăn cẩn thận cho ông rồi nắm tay ông cười nhẹ.

         “Ông ơi! Ông nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai ông được ra viện rồi!”

         “Ta biết. Hôm nay ta đã rất vui!”

         “Dạ vâng ạ! Thôi ông nghỉ ngơi nhé. Cháu xin phép!”

         Tiêu Chiến cúi đầu chào tất cả mọi người toan đi nhưng Vương Nhất Kỳ đã gọi y lại.

         “Tiêu Chiến!”

         “Dạ??”

         “Cậu bác sĩ lúc nãy là…”

         “Nhậm Tuyền hả ông? Cậu ấy là bạn thân của cháu đó!”

         “Chỉ là bạn thân thôi sao?”

         “Dạ tất nhiên rồi!”

         Tiêu Chiến trả lời một cách vô tư không cần suy nghĩ, miệng còn nở nụ cười.

         “Vậy thì tốt rồi! Cảm ơn cháu. Ngày mai nhất định cháu phải về cùng ta đó!”

         “Dạ vâng cháu biết rồi! Tạm biệt ông!”

         Tiêu Chiến bước nhanh ra cửa. Y vừa đi vừa suy nghĩ lại lời của chủ tịch Vương đã hỏi mà thắc mắc mãi.

         “Tại sao chủ tịch Vương lại hỏi chuyện của mình và Nhậm Tuyền nhỉ ? Ý của ông là sao ?”

         Tiêu Chiến vừa đi vừa lắc đầu. Nhưng ngay sau đó y tá gọi y qua nhanh phòng bệnh nên nhất thời những suy nghĩ kia cũng tan biến. Tiêu Chiến không còn thời gian để ý nữa. Y bước nhanh về phòng bệnh…………..

         Tiêu Chiến đi rồi nhưng Vương Nhất Kỳ vẫn nhìn theo mãi. Ông đang nở nụ cười thật nhẹ và lái xe Trần ở cạnh bên tất nhiên là thấy rõ. Trần Thịnh rất vui vì thấy lão gia vui vẻ, thần sắc rất tốt. Ông biết chủ tịch Vương đang nghĩ đến Tiêu Chiến nên mới cong môi cười như vậy. Ông không ngại nói thêm vào.

         “Lão gia! Ông thấy bác sĩ Tiêu rất tốt phải không?”

         “Đúng vậy! Và ta còn định mai mối cậu ấy cho Nhất Bác đó!”

         “Hả???”

         Lái xe Trần nghe đến mà ngạc nhiên hết sức. Ông chưa nghĩ đến điều này bao giờ. Nhưng khi nghe chủ tịch Vương nói như vậy thì trong lòng chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng. Hơn ai hết ông là người rất có cảm tình với Tiêu Chiến. Nếu được như lời Vương chủ tịch nói là có thể đưa Tiêu Chiến về Vương gia với tư cách cháu dâu thì còn gì bằng. Đó chắc chắn là hồng phúc của Vương gia!

         Lái xe Trần hướng về phía Vương Nhất Kỳ mà cất giọng vui vẻ.

         “Lão gia! Lời ông nói…”

         “Lời tôi nói là nghiêm túc. Tôi đang tìm cách cho hai đứa nó gặp nhau. Hy vọng là thuận lợi!”

         “Nhưng sợ Nhất Bác thiếu gia….”

         “Nó ấy à! Bây giờ nghe lời tôi lắm. Chỉ cần tôi giở chút thủ đoạn là nó sẽ xuôi lòng ngay..”

         Vương Nhất Kỳ vừa nói vừa cười. Nụ cười này giòn tan trên khóe miệng. Ông đang vô cùng vui vẻ nên thần sắc tươi tắn. Lái xe Trần ngồi bên cũng vui thấy rõ. Ông tin lão gia nói được sẽ làm được..

……………………………………………..

         Hôm nay ngày Vương Nhất Kỳ ra viện .Nhất Bác biết điều này nhưng ngặt nỗi sáng nay hắn lại có một cuộc họp quan trọng không thể bỏ. Vậy là sáng sớm hắn đã gọi điện cho lái xe Trần.

         “Alo! Tôi Vương Nhất Bác đây!”

         Trần Thịnh đang sắp xếp những vật dụng của chủ tịch, nge điện thoại reo liền đưa lên nghe. Ông thấy Vương thiếu nói giọng chậm rãi trong điện thoại thì cất giọng đáp lời ngay.

         “Dạ Vương thiếu!”

         “Sáng nay tôi bận họp không thể đến bệnh viện được. Chú có thể đưa ông tôi về được không ? Tôi họp xong sẽ về Vương gia ngay!”

         “Dạ được thưa thiếu gia. Cậu cứ yên tâm họp đi. Lát nữa sẽ có….”

         Lái xe Trần định nói Tiêu Chiến sẽ đưa lão gia về nhưng lại nhớ đến lời dặn của Vương Nhất Kỳ là phải giữ kín chuyện Tiêu Chiến đến Vương gia nên ông không dám nói nữa. Ông bây giờ thầm cảm ơn trời vì mình chưa nói ra.

         Vương Nhất Bác nghe thấy lái xe Trần ấp úng tưởng có chuyện gì trục trặc nên hỏi lại ngay.

         “Có chuyện gì không chú Trần ?”

         “Dạ không đâu! Ý tôi muốn nói lát nữa có tôi và lão quản gia đưa chủ tịch về là được rồi. Cậu yên tâm đi!”

         “Cảm ơn chú!”

         Vương Nhất Bác dập máy và thở phào một hơi. Hắn đang canh cánh điều này nhưng xem ra là giải quyết được rồi nên không còn lo lắng nữa .Vương Nhất Bác một thân sơ mi lịch sự cất bước xuống sảnh lái xe rời khỏi biệt thự của hắn.

………………………………………………..

         Tiêu Chiến đang giúp gia nhân của Vương Nhất Kỳ xếp đồ. Y giữ đúng lời hứa với Vương chủ tịch hôm nay sẽ đưa ông về Vương gia. Rất may là ngày hôm nay y không có lịch trực nên dễ dàng đi mà không sợ cấn cá gì hết. Vương Nhất Kỳ ngồi bên mà cong môi cười. Ông vui quá nên ý cười cứ hiện rõ trên khóe môi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Kỳ tươi tắn thì cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Ông ơi! Chúc mừng ông nhé. Ông được về nhà rồi. Từ nay không còn phải lo lắng nữa!”

         “Tất cả là nhờ cháu đó Tiêu Chiến. Nhờ cháu mà cái mạng già này vẫn còn!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Kỳ cứ khen mình mãi liền ngượng. Y chỉ biết nhìn ông cười chứ không biết nói gì hơn. Hơn ai hết trong lòng Tiêu Chiến đang vô cùng cảm động. Việc gặp gỡ và biết đến Vương chủ tịch đối với Tiêu Chiến coi như là một cái duyên. Y thật sự quý ông và coi ông như người thân của mình mặc dù y không nói ra. Tiêu Chiến chỉ biết thể hiện bằng hành động mà thôi.

         Ba chiếc xe ford rồi cũng dừng trước cổng Vương gia. Lái xe Trần và lão quản gia bước xuống rồi mở cửa ra. Họ đỡ Vương Nhất Kỳ xuống. Tiêu Chiến cũng bước xuống theo. Y thấy biệt phủ Vương gia quá rộng lớn uy nghi thì sững cả người. Tiêu Chiến vẫn biết Vương chủ tịch giàu có nhưng nhà cửa rộng lớn như thế này y vẫn chưa từng nghĩ qua. So với Lưu gia nơi y đang ở, Vương gia này có thể lớn gấp 2 chưa biết chừng. Quá lớn quá rộng rãi rồi. Vương Nhất Kỳ thấy Tiêu Chiến chôn chân một chỗ không bước, ánh mắt đang mở to ngạc nhiên thì nở nụ cười. Ông nắm lấy tay y mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiểu Chiến! Vào nhà với ta đi nào. Vương gia rất hân hạnh được mời cháu đến thăm!”

         “Dạ…..dạ vâng!”

         Vương Nhất Kỳ dắt tay Tiêu Chiến vào nhà. Toàn bộ gia nhân biết hôm nay lão gia sẽ về nên đã chuẩn bị sẵn. Họ vừa thấy ông bước vào, bên cạnh còn dắt thêm một thanh niên thì ngạc nhiên hết sức. Nhưng nhận ra đang thất thố nên tất cả đã cúi hết xuống mà cất giọng cung kính.

         “Lão gia!”

         Vương Nhất Kỳ không nói gì cả. Ông chỉ nhìn mọi người cười hiền rồi cất bước đi. Tiêu Chiến thấy gia nhân đông đúc mà ngớ người. Tiếp đón kiểu này cũng long trọng quá rồi. Y nhanh chân bước đi cùng Vương Nhất Kỳ mà vào trong sảnh chính.

         Vương Nhất Kỳ và Tiêu Chiến đang ngồi uống trà. Ông hướng sang y cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến!Ở đây rộng lớn nhưng chỉ có mình ta sống thôi. Cháu ta đã chuyển ra ngoài 4 năm nay. Hôm nay nó sẽ về đây. Một lát nữa cháu sẽ được gặp nó!”

         “Cháu….cháu của ông sao?”

         “Đúng vậy! Cháu ta tên là Vương Nhất Bác!”

         Tiêu Chiến nghe đến cái tên này thì có chút ngạc nhiên. Y phải thú nhận cái tên rất ấn tượng, đọc vào nghe rất mạnh mẽ.

         Vương Nhất Bác vừa họp xong thì cũng nhanh chóng ra xe trở về Vương gia. Hắn có hẹn với ông mình nên không thể trễ hẹn được. Hơn ai hết hắn sợ làm ông buồn như trước đây nên có chút vội. Sau 20 phút thì hắn cũng đã dừng xe ngay trước cổng Vương gia. Nghe tiếng xe vào, Vương Nhất Kỳ đã cong môi cười. Ông nhìn Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.        

         “Tiêu Chiến! Nhất Bác đã về rồi!”

         Tiêu Chiến chưa kịp suy nghĩ thì Vương Nhất Bác từ ngoài gara đã nhanh bước vào.

         Tiêu Chiến đang ở sảnh của Vương gia. Y rất ngạc nhiên vì nhìn thấy một nam nhân rất trẻ bước vào. Hắn vô cùng đẹp trai và quyến rũ nhưng ánh mắt lạnh lùng vô cảm đến tàn nhẫn. Một ánh mắt nhìn qua y cũng không có. Tiêu Chiến nhìn theo hắn mà nở nụ cười gượng gạo.

         “Vương Nhất Bác! Chủ tịch tập đoàn REMID sao? Thật đẹp trai!”

 .........................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87

        

        

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro