CHƯƠNG 15: QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bác sĩ Tiêu! Sao lại chạy nhanh như vậy chứ?”

          Tiêu Chiến chạy được đến sảnh chính khu văn phòng của bệnh viện thì thở ra một hơi. Y dừng lại chống tay mà thở, cả người như muốn hụt hơi. Có một cô y tá đi ngang thấy vậy liền dừng lại cất giọng hỏi.

          “Bác sĩ Tiêu! Có chuyện gì mà vội vàng thế ?”

          Tiêu Chiến nghe xong liền giật thót. Y bị dọa thêm một lần nữa. Y quay lại thấy cô y tá đang cười với mình thì tâm tình dịu xuống. Tiêu Chiến cũng nở một nụ cười mà đáp lại.

          “À không có gì! Tôi có chút việc thôi!”

          “Chào bác sĩ nhé!”

          “Chào cô!”

          Cô y tá đi rồi mà Tiêu Chiến còn ôm lấy ngực mà thở. Chiều nay thật sự y đã bị dọa không ít. Nghĩ đến ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình lúc nãy mà tim phổi gì cũng nhộn nhạo cả lên. Tiêu Chiến thật sự ngại ánh mắt đó. Nó như muốn nhìn thấu con người y vậy. Còn Tiêu Chiến thì giống như bị ánh mắt phượng kia hút lấy hồn. Y thật sự không muốn ở riêng với Vương Nhất Bác một chỗ. Sẽ thật dọa người.

          Tiêu Chiến đang tâm tình hỗn loạn nhưng y đâu biết từ xa đã có một ánh mắt nhìn theo mình. Ánh mắt này buồn lắm. Đó là Nhậm Tuyền. Thực sự hắn đã chú ý Tiêu Chiến từ ngoài cổng bệnh viện. Cũng vô tình hắn đi họp từ bên ngoài về nên thấy. Nhậm Tuyền còn nhớ rõ ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời thì hắn lại nổi lên một cỗ ghen tuông. Hắn thật sự không muốn ai nhìn Tiêu Chiến như thế. Hắn chỉ muốn một mình hắn được nhìn y như vậy mà thôi. Bây giờ có thêm một người mang ánh mắt có tình mà nhìn Tiêu Chiến, hắn thực sự muốn nổi giận.

…………………………………………………….

          Vương Nhất Bác đang lái xe quay về tập đoàn. Hắn không có họp hành gì nhưng lại nhớ đến những lời mà Tiêu Chiến vừa nói lúc nãy. Những ý nghĩ về cái chết của Trần Thiếu Kỳ lại hiện lên trong đầu hắn. Vương Nhất Bác chính là muốn quay về phòng làm việc để tìm hiểu thông tin.

          Xe của hắn cũng nhanh chóng đậu ngay dưới cổng lớn của REMID. Vương Nhất Bác xỏ túi quần bước nhanh vào thang máy. Nhân viên thấy hắn đi nhanh thì tò mò nhưng chẳng có ai dám hỏi. Sau vài phút hắn đã vào văn phòng và đóng cửa lại. Vương Nhất Bác nhanh chóng mở mail để kiểm tra thông tin. Họp thư đến vẫn như ngày hôm qua không có gì thay đổi cả. Hắn có chút thất vọng. Bấm nhanh điện thoại trên bàn, hắn gọi Ôn Ninh.

          “Ôn Ninh! Vào phòng tôi gấp!”

          Ôn Ninh đang sắp xếp các hợp đồng, nghe thấy hắn gọi liền cất giọng đáp ngay.

          “Vâng chủ tịch!”

          Ôn Ninh Bước vào trong thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh laptop. Hắn đang mở các file thư mục ra và tìm kiếm gì đó. Thấy Ôn Ninh bước vào, Vương Nhất Bác dừng lại và cất giọng lạnh lùng.

          “Ôn Ninh! Việc tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi ?”

          “Dạ thưa chủ tịch, tôi đã tìm được hai thám tử nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm. Họ đã đến Thái Lan vào tuần trước. Sáng hôm nay họ vừa gửi cho tôi vài tài liệu nhưng cậu không đến tập đoàn nên tôi chưa gửi. Bây giờ tôi lập tức gửi mail!”

          Tốt! Gửi qua đi!”

          Ôn Ninh không chậm một giây mà gửi qua. Vương Nhất Bác mở ra ngay lập tức. Hắn sững sờ khi thấy trong danh sách những người đáng ngi ngờ lại có tên Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mặt biến sắc mà nhìn. Hắn chưa dám tin vào những thông tin mình nhận được nhưng bên cạnh Ôn Ninh đã cất giọng chắc nịch.

          “Vương thiếu yên tâm. Họ là những người có kinh nghiệm lâu năm nên những thông tin kia là hoàn toàn chính xác. Số người nằm trong diện nghi ngờ là 10 người. Họ nói để điều tra thông tin chi tiết của những người này thì cần thời gian 10 ngày. Sau thời gian đó họ sẽ báo cáo chi tiết cho cậu!”

          Vương Nhất Bác nghe đến liền vui mừng. Cuối cùng thì những gì hắn mong muốn biết đã sắp được hé lộ. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong danh sách đó hắn lại đặc biệt chú ý Tiêu Chiến. Lẽ nào do trực giác hay sao ? Có thể là như vậy. Hắn cứ có cảm giác Tiêu Chiến liên quan đến chuyện này nhưng bản thân chưa thể kết luận được. Đây là chuyện vô cùng hệ trọng nên hắn phải cẩn thận.

          Vương Nhất Bác hướng mắt về Ôn Ninh cất giọng nhẹ nhàng xen lẫn vui mừng.

          “Cậu làm tốt lắm. Cậu nghỉ đi. Thông tin hôm sau họ gửi cho cậu, nhất định phải báo cho tôi ngay nhé!”

          “Dạ vâng Vương tổng!”

……………………………………………………

          Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong suy nghĩ ngổn ngang thì điện thoại gọi tới. Hắn mở máy và thấy số của Vương Nhất Kỳ liền bắt máy ngay.

          “Ông!”

          “Nhất Bác! Tối nay về ăn cơm với ta đi!”

          “Dạ vâng thưa ông!”

          Nếu như trước đây ông hắn có mời hắn về Vương phủ ăn cơm thì hắn sẽ lưỡng lự tìm cớ. Nhưng bây giờ chuyện đã khác xưa, Vương Nhất Bác không còn giận gì ông hắn nữa nên nghe ông nói, hắn ngay lập tức đồng ý.

          Vương Nhất Kỳ thấy cháu ngoan ngoãn vâng lời thì vui lắm. Tối nay ông định nói với hắn về chuyện kết hôn. Ông đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Ghép đôi Tiêu Chiến và cháu mình là điều ông mong muốn.

          Vương Nhất Bác sau khi xem xét một số việc thì cũng nhanh chóng xuống xe rời đi. Hắn về Vương gia. Gia nhân mấy hôm nay rất vui vì thiếu gia thường xuyên về nhà. Nỗi buồn của họ trong vòng 4 năm qua chợt tan biến. Nhìn thấy thiếu gia và lão gia hòa thuận như xưa, ai ai cũng mừng. Vương Nhất Bác cũng không còn như trước đây nữa. Cả tuần nay hắn về Vương gia liên tục.

          Vương Nhất Bác dừng xe lại trước cổng. Lão quản gia nhìn thấy liền nở nụ cười.

          “Thiếu gia!”

          “vâng!”

          Hắn nhanh chóng lái xe vào gara và bước nhanh vào sảnh chính. Gia nhân đã dàn hàng cung kính cúi chào.

          “Thiếu gia!”

          Vương Nhất Bác không nói nhưng hắn cũng không lạnh lùng như trước đây. Hắn cong môi nở một nụ cười rồi bước nhanh vào bên trong. Gia nhân thấy được biểu hiện này liền mỉm cười nhìn theo. Vương Nhất Kỳ thấy cháu mình đến thì cất giọng gọi ngay.

          “Nhất Bác!”

          “Ông!”

          Vương Nhất Bác không chờ đến lúc ông kêu lần thứ hai đã nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Hắn tự nhiên gặp thức ăn cho ông và cất giọng vui vẻ.

          “Ông ăn nhiều vào đi, Ông mới khỏe lại, phải ăn nhiều mới có sức!”

          “Cảm ơn cháu!”

          Vương Nhất Kỳ nở nụ cười hiền. Ông cứ nhìn hắn mãi. Vậy là đứa cháu ngoan ngoãn xưa kia đã quay về. Ông mừng lắm. Ông đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt 4 năm nay và bản thân đã chờ được.

          Vương Nhất Kỳ tất nhiên nhớ chuyện ông muốn nói. Thấy Nhất Bác vui vẻ ăn uống, ông liền cất giọng dò hỏi.

          “Nhất Bác! Ta hỏi việc này có được không ?”

          “Dạ ông cứ hỏi!”

          “Thiếu Kỳ đã rời đi hơn 4 năm. Cháu cô đơn như vậy cũng đủ rồi. Bao năm qua ta thấy cháu cứ thui thủi, ta buồn lắm. Lão già như ta đây sống chết chẳng biết lúc nào. Cháu có thể đáp ứng cho già này một nguyện vọng được không ?”

          Vương Nhất Bác thấy ông hôm nay ăn nói rất lạ thì ngạc nhiên. Hắn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Vương Nhất Kỳ đã nói thêm.

          “Nhất Bác à! Tuy hôm nay ta thoát khỏi tử thần nhưng bản thân cũng đã già rồi, sức khỏe có hạn. Ta chỉ có mỗi mình cháu thôi. Lão già này tham lam vẫn muốn trước khi nhắm mắt thấy được cháu mình thành gia lập thất!”

          “…..”

          “Cháu tuy còn trẻ nhưng đã rất thành đạt. Hơn nữa ở cái tuổi này mà kết hôn thì cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều niềm vui!”

          Vương Nhất Bác không biết nói gì cả. Hắn nhất thời chưa thể tiếp nhận thông tin. Tối hôm nay vào bàn ăn ngồi ông đã ngay lập tức đề cập đến chuyện kết hôn làm hắn có chút sững sờ. Nhưng trái với tâm thức rối loạn của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Kỳ lại thấy thoái mái vì cháu mình chưa có chút kháng cự nào.

          Vương Nhất Kỳ cuối cùng vẫn muốn đạt được mục đích của bản thân nên nói tiếp.

          “Nhất Bác! Nghe ta nói! Ta đã tìm được đối tượng kết hôn cho cháu rồi!”

          “Hả???”

          “Ta muốn cháu kết hôn với Tiêu Chiến!”

          “???”

          Vương Nhất Bác thật sự bị sốc. Hắn không ngờ ông lại muốn hắn nên duyên với bác sĩ Tiêu. Hắn vừa mới gặp Tiêu Chiến có một lần thôi mà, đã biết gì về người ta đâu ? Nhưng Vương Nhất Kỳ dường như hiểu được tâm tư và thắc mắc của Nhất Bác nên đã cất giọng trấn an ngay.

          “Ta đã để ý cậu ấy cả tuần nay. Cậu ấy thật sự là một người lương thiện và thanh sạch. Ta tin vào nhân cách của Tiểu Chiến và tin cháu cũng sẽ cảm nhận được điều đó!”

          “Nhưng cháu…………..”

          “Đừng vội từ chối! Cháu hãy suy nghĩ đi. Ta để cháu một tuần suy nghĩ. Sau một tuần hãy trả lời ta!”

          Vương Nhất Bác thấy ông mình nói như vậy thì không phản kháng nữa. Hắn ban đầu ý định là như vậy nhưng ông hắn quá cương quyết. Vương Nhất Bác biết ông mình đã quyết chuyện gì thì không thay đổi nữa. Tính hắn cố chấp như hôm nay chính là di truyền từ người ông này. Hơn nữa hắn vừa mới làm lành với ông và ông hắn vừa trải qua cơn bạo bệnh. Hắn thật sự không muốn làm ông suy nghĩ mà sinh bệnh nên cất giọng trấn an.

          “Dạ vâng! Cháu sẽ suy nghĩ. Nhưng về phía bác sĩ Tiêu thì…..”

          “Yên tâm đi! Tiêu Chiến ta sẽ nói nó. Ta tin nó sẽ nghe ta!”

          Vương Nhất Bác thấy càng ngày càng lạ. Hắn thắc mắc tại sao ông mình với một người lạ lại tự tin đến như vậy. Ông tin Tiêu Chiến vậy hay sao? Thật là kỳ lạ. Bất quá Vương Nhất Bác cũng không có phản bác điều đó. Chính hắn cũng đã thấy được nhiều biểu hiện của Tiêu Chiến. Hắn cũng có chỗ đồng tình với ông mình. Nhưng đây là chuyện tình cảm. Đâu phải từ một phía là được. Kể từ khi Trần Thiếu Kỳ mất đi, Vương Nhất Bác chưa nghiêm túc yêu một ai hết. Hắn qua đêm với rất nhiều người nhưng đó chỉ là để che lấp đi những trống trải trong lòng, riêng tiếng yêu thì không. Vì vậy hôm nay ông hắn đề cập đến việc này nhất thời hắn chưa tiếp nhận kịp. Còn về phía Tiêu Chiến nữa, ý của y như thế nào cũng chưa biết. Hôn nhân phải trên cơ sở tự nguyện và phải có tình yêu thì mới được. Người ta đã nói rồi “ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên”. Cái này vẫn là tùy duyên thì hơn!

          Vương Nhất Kỳ thấy Nhất Bác không nói nữa liền yên tâm phần nào. Với ông mà nói, thuyết phục được hai đứa cháu này quả thực không dễ. Nhưng ông tin vào trực giác và cảm nhận của mình. Ông nghĩ hai người sinh ra là để dành cho nhau.

………………………………………………….

          Tiêu Chiến đang ở trong phòng mình. Hôm nay y đi làm về sớm. Tiêu Chiến đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ. Y đang nghĩ về những chuyện ở Vương gia mà mình được nghe. Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn chưa thể tin mình đã ngồi ăn cùng với hai ông cháu Vương Nhất Kỳ. Y lại nhớ đến Vương Nhất Bác. Càng nghĩ đến hắn y lại có chút run trong lòng. Tiêu Chiến không hiểu nổi bản thân nữa. Chỉ cần y nghĩ đến hắn thôi, lòng lập tức xao động. Tiêu Chiến ban đầu thì sợ cảm giác này. Nhưng bây giờ khi còn lại một mình và không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, y lại thấy trống trải. Tựa như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng.

          Đang ngồi im lặng trên giường, Tiêu Chiến nào đâu biết Hải Khoan đã đứng khoanh tay ngoài cửa nhìn mình từ lúc nào. Thấy em mình hôm nay trầm ngâm suy nghĩ, hắn rất ngạc nhiên. Tiêu Chiến bình thường luôn vui vẻ hoạt bát, hôm nay lại ngồi im suy nghĩ như ông cụ non thật khiến hắn tò mò. Tiêu Chiến thấy anh mình đứng ngoài cửa nhìn thì giật mình. Y cất giọng lắp bắp.

          “Anh! Làm em hết hồn!”

          “Sao nào! Em làm gì mà giật mình thế bác sĩ Tiêu ?”

          “Đâu có…đâu có gì!”

          “Còn chối anh!”

          Hải Khoan bước đến ngồi trên ghế bên cạnh Tiêu Chiến rồi nhìn y mà cười. Tính Hải Khoan điềm đạm là vậy nhưng không ít lần trêu chọc Tiêu Chiến. Hôm nay cũng vậy, thấy em mặt đỏ bối rối là Hải Khoan lại muốn chọc ghẹo. Hắn cứ thấy Tiêu Chiến xù lông lên mới vui.

          Hải Khoan cúi xuống nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng thật khẽ..

          “Tiêu Chiến! đang yêu sao?”

          “Hả???”

          Tiêu Chiến suýt chút nữa đánh rơi luôn ly nước trên tay. Y thật sự xấu hổ. Đang nghĩ đến Vương Nhất Bác lại gặp ngay Hải Khoan. Thật khiến y hết hồn.

          “Em đó! Anh đoán chắc đúng rồi phải không ? Mặt đỏ thế kia cơ mà!”

          Tiêu Chiến nghe đến thì phát ngại. Đúng là không có gì qua mắt được anh Hải Khoan cả. Tiêu Chiến thật sự không muốn giấu hắn. Với Tiêu Chiến, Hải Khoan chính là người thân duy nhất là y dựa vào. Vậy nên có chuyện gì của mình, ngoại trừ chuyện xảy ra ở Bangkok 4 năm trước, những chuyện còn lại y đều muốn chia sẻ.

          Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi cũng hướng Hải Khoan cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Anh!”

          Sao nào! Muốn nói chuyện gì với anh đúng không ?”

          “Dạ phải!”

          “Nói đi! Đừng ngại! Anh đang nghe!”

          “Anh! Thích một người thì cảm giác như thế nào ?”

          Hải Khoan tuy đã đoán lờ mờ có liên quan đến chuyện yêu đương nhưng khi Tiêu Chiến nói ra, hắn vẫn ngạc nhiên không ít. Hải Khoan thấy Tiêu Chiến hỏi mình thì cũng thật lòng mà nói.

          “Cảm giác à! Anh nghĩ là sẽ cảm thấy trái tim đập loạn lên không yên khi thấy người ta. Mình sẽ đỏ mặt e ngại không nói được gì cả, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Nhưng nếu không có họ ở bên, ta sẽ nhớ đến họ không yên!”

          Nghe Hải Khoan nói mà Tiêu Chiến giật cả mình. Cảm giác mà Hải Khoan miêu tả hoàn toàn giống với Tiêu Chiến lúc này, vô cùng kỳ lạ. Và người Tiêu Chiến đang nhớ đến không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

          Hải Khoan thấy em mình cứ nghe mình nói chăm chú, lâu lâu lại vô thức cười thì biết y đang yêu ai đó rồi. Hải Khoan vô cùng tò mò muốn biết người trong lòng Tiêu Chiến là ai nên gặng hỏi thử.

          “Tiểu Chiến! Em đang thích ai vậy ? Nói anh biết đi!”

          “Không có ai….em…mà không..”

          Tiêu Chiến không dám ngồi ở đây nữa. Y nhanh chóng nhảy khỏi giường mà đi ra ngoài. Nếu còn ngồi nữa sẽ ngượng đỏ mặt tía tai với những câu hỏi tế nhị của Hải Khoan mất thôi.

          “Em….em xuống sảnh chuẩn bị nấu ăn đây!”

          Tiêu Chiến nói xong thì một mạch đi thẳng. Hải Khoan chỉ biết nhìn theo mà cười. Hơn ai hết, hắn muốn em mình có một chốn đi về thật tốt. Hải Khoan rất thương Tiêu Chiến. Hắn luôn muốn y có được cuộc sống hạnh phúc. Nếu như Tiêu Chiến đã có người trong lòng. Chỉ cần người đó tốt, hắn sẽ đồng ý tác thành ngay không do dự.

          “Tiểu Chiến! Anh hy vọng em tìm được một người thật tốt. Như vậy anh sẽ chúc phúc cho em!”

……………………………………………………..

          Tiêu Chiến đang ở trong bệnh viện. Y vừa phẫu thuật xong một ca bệnh khá nặng. May mắn là người bệnh đã qua khỏi nguy hiểm. Tiêu Chiến dặn dò xong người nhà thì bước ra ngoài sảnh bệnh viện thở ra một hơi. Y cảm thấy trong người có chút mệt nên ra vườn hoa phía sau đi dạo một chút. Tiêu Chiến nhìn vườn hoa mà lòng khẽ động. Y lại nhớ đến Vương Nhất Bác rồi. Từ khi hắn đưa y quay lại bệnh viện đến giờ cũng đã 72 tiếng. Từ đó đến giờ chưa gặp lại hắn nên lòng y thấy nôn nao. Tiêu Chiến đứng trước vườn hoa mà nhớ đến lời Hải Khoan nói. Tâm trạng y như vậy lẽ nào là thích Vương Nhất Bác rồi sao ? Nhưng hắn lạnh lùng như vậy, một cái liếc mắt qua y cũng không có thì làm sao đây ? Lẽ nào y đang yêu đơn phương ? Tiêu Chiến với ngàn vạn câu hỏi trong đầu liền cảm thấy khó chịu. Y thật sự bứt rứt không yên. Nỗi lòng không biết bày tỏ cùng ai khiến cho Tiêu Chiến tâm tình có chút buồn bã. Đang miên man theo những dòng suy nghĩ thì có một bàn tay phía sau chạm vào vai y. Tiêu Chiến giật thót. Y quay ngoắt lại. Y thấy Nhậm Tuyền đang đứng đó lặng lẽ cười.

          Nhậm Tuyền mấy hôm nay buồn lắm. Hắn vẫn bị ám ảnh về người ở bên cạnh Tiêu Chiến ngày hôm đó trước cổng bệnh viện. Hắn đã dò hỏi được thân thế người đó và sững sờ khi biết đó là chủ tịch tập đoàn REMID. Thì ra hắn là cháu trai của bệnh nhân mà Tiêu Chiến cứu được. Nhậm Tuyền ghen. Hắn tự so sánh mình với người tên Vương Nhất Bác kia. Nhậm Tuyền thực sự không muốn hắn đến gần Tiêu Chiến. Nhậm Tuyền đã thầm yêu y hơn 4 năm. Đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa biết chuyện đó. Nếu bây giờ còn im lặng thì hắn sẽ mất Tiêu Chiến vào tay vị chủ tịch kia mất thôi. Vì vậy hôm nay Nhậm Tuyền mới ra đây tìm Tiêu Chiến. Hôm nay hắn nhất định nói rõ lòng mình cho y biết, nếu không thì sẽ không còn kịp nữa…

          Tiêu Chiến thấy Nhậm Tuyền thì nở nụ cười. Y cất giọng trách móc.

          “Nhậm Tuyền! Cậu định dọa chết tôi hả ? Đứng sau lưng tôi im lặng thế!”

          “Tiêu Chiến! Hôm nay tôi muốn nói với cậu một chuyện. Cậu có nguyện ý nghe không ?”

          Tiêu Chiến thấy Nhậm Tuyền hôm nay thật nghiêm túc không giống thường ngày thì có chút ngạc nhiên. Y cất giọng đáp lại.

          “Có chuyện gì quan trọng sao ? Cậu nói đi, tôi đang nghe!”

          “Tiêu Chiến!”

          “…”

          “Tôi…Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi. Từ cách đây 4 năm lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu đi vào khoa ngoại thì đã thích cậu. Nhưng tôi vẫn sợ nên không dám nói. Nhưng nếu hôm nay tôi không nói tôi sẽ khó chịu lắm!”

          “Cậu…”

          “Tiêu Chiến! Tôi muốn nói, tôi yêu cậu! Tôi rất yêu cậu!”

          “Nhậm Tuyền!”

          Tiêu Chiến nghe Nhậm Tuyền nói mà hoảng hốt. Ca phẫu thuật lúc nãy làm cho y còn chưa kịp bình tâm lại thì bây giờ lòng lại nhộn nhạo lên sau câu nói của hắn. Tiêu Chiến há hốc mà nhìn Nhậm Tuyền. Y còn chưa kịp phản ứng thì Nhậm Tuyền đã kéo y vào lòng ôm chặt. Tiêu Chiến cứng đơ cả người. Y không thể nhúc nhích được. Hai cánh tay giơ giữa không trung. Tình huống này ngàn vạn lần y cũng không dám nghĩ đến. Đầu óc đang rối lên thành một hàng làm Tiêu Chiến khó xử vô cùng….

          Hình ảnh ôm ấp tình cảm trong vườn hoa của hai người tưởng không ai thấy nhưng lại vô tình lọt vào tầm mắt của một người. Đôi mắt ấy bây giờ đang co lại, ánh mắt hằn lên tia máu. Người đó chính là Vương Nhất Bác. Hắn đột nhiên hôm nay có hứng. Không biết tâm tình thế nào lại muốn đến bệnh viện nhìn người kia một chút. Nhưng còn chưa kịp gặp thì có kẻ chen ngang rồi. Vương Nhất Bác không nhìn nữa. Hắn nhếch môi lên rồi quay bước rời đi. Vừa đi Vương Nhất Bác vừa rút điện thoại ra cất giọng lạnh lùng.

          “Alo! Cháu Vương Nhất Bác đây ạ!”

          “Nhất Bác! Có chuyện gì thế ?”

          “Ông ơi! Hôm trước ông nói với cháu về chuyện kết hôn!”

          “Uhm! Cháu suy nghĩ sao rồi ?”

          “Cháu đồng ý kết hôn với Tiêu Chiến!”

 ......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro