CHƯƠNG 16: THEO ĐUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Uhm! Cháu suy nghĩ sao rồi ?”

          “Cháu đồng ý kết hôn với Tiêu Chiến!”

          “Hả???”

          “Cháu đã quyết định rồi. Cháu sẽ kết hôn với Tiêu Chiến và cháu sẽ làm cho anh ấy yêu cháu  mới thôi!”

          Vương Nhất Kỳ há hốc. Ông không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Vương Nhất Bác nói sẽ kết hôn với Tiêu Chiến sao ? Tại sao nó lại quyết định nhanh đến như vậy ? Nó còn nói sẽ làm cho Tiêu Chiến yêu hắn nữa ? Lẽ nào Vương Nhất Bác muốn theo đuổi Tiêu Chiến hay sao? Thật đáng ngạc nhiên. Vương Nhất Kỳ nghe mà có chút run nhẹ. Ông không nghĩ cháu mình thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Mới mấy hôm trước còn lưỡng lự mà hôm nay đã dứt khoát thế rồi. Thật là làm cho người ta ngỡ ngàng. Nhưng Vương Nhất Kỳ còn chưa kịp hỏi thêm thì Nhất Bác đã dập máy. Ông cứ cầm lấy máy điện thoại mà đứng nguyên một chỗ. Ông vẫn cứng đơ cả người chưa thể nhúc nhích được. Ông thật sự kinh ngạc về sự thay đổi của Nhất Bác nhưng sau đó thì chuyển sang vui mừng ngay lập tức. Vương Nhất Kỳ ngồi xuống sofa mà cong môi cười. Nụ cười của ông bật ra thành tiếng giòn tan trong không khí mang biết bao nhiêu là hạnh phúc. Ông tự lẩm bẩm một mình.

          “Nhất Bác! Phải như vậy chứ! Cháu thật làm ta hài lòng!”

…………………………………………………

          Vương Nhất Bác gọi xong thì cũng cất luôn máy điện thoại. Hắn xỏ túi quần mà bước nhanh về phía nhà xe. Vương Nhất Bác hôm nay tâm trạng thật sự là không tốt. Hắn giận Tiêu Chiến. Hắn thầm nghĩ trong lòng Tiêu Chiến là người tham lam. Vừa muốn tiếp cận Vương Nhất Bác hắn nhưng cũng luyến tiếc người cũ. Hắn vì nghĩ như vậy nên khóe môi đã cong lên đầy khinh bỉ. Hắn vừa đi vừa nhếch môi.

          “Bác sĩ Tiêu! Anh cũng được lắm. Vượt xa những gì tôi nghĩ đó. Nhưng không sao, để xem anh sẽ kiểm soát được tôi hay chính tôi sẽ làm người nắm thóp anh!”

………………………………………………………………

          Tiêu Chiến vẫn đứng im lìm nơi vườn hoa. Cánh tay y vẫn dang ra để yên trong không trung. Y không dám ôm lấy Nhậm Tuyền. Tình huống này quả thật y chưa hề nghĩ tới.

          Nhậm Tuyền vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà cất giọng thật khẽ.

          “Tiêu Chiến! Tôi yêu cậu là thật. Tôi nói thật lòng mình!”

          Tiêu Chiến nghe những lời này mà bản thân thấy run nhẹ. Thực sự từ trước đến giờ y chưa từng nghĩ Nhậm Tuyền yêu mình. Y luôn nghĩ hắn là một người bạn tốt không hơn. Bây giờ nghe hắn nói thế y nhất thời không chấp nhận được. Tiêu Chiến trong vô thức đưa hai tay đẩy Nhậm Tuyền ra. Y lùi ra xa một chút rồi cúi đầu xuống. Tiêu Chiến lúc này vô cùng e ngại. Y chưa biết phải làm như thế nào cho phải.

          Nhậm Tuyền vẫn cố chấp nói tiếp không dừng.

          “Tiêu Chiến! Cậu có yêu tôi không ?”

          “…”

          “Tiêu Chiến!”

          Tiêu Chiến nghe giọng nói có chút run của Nhậm Tuyền thì biết hắn đang vô cùng xúc động. Y sợ làm hắn tổn thương vì dù sao hắn cũng là bạn thân của y đã 4 năm rồi nên chưa dám nói. Nhưng ở tình huống này, nếu im lặng mãi không nói thì cũng không được. Tiêu Chiến chỉ coi Nhậm Tuyền là đồng nghiệp và là bạn bè. Nếu như Tiêu Chiến cứ mãi im lặng thì Nhậm Tuyền sẽ mãi hy vọng. Nếu không đạt được điều mình mong muốn thì hắn sẽ đau khổ. Tiêu Chiến chính là nghĩ như vậy nên vô cùng áy náy. Nhưng y biết hôm nay mình nhất định phải trả lời câu hỏi của hắn rồi. Không thể trốn tránh thêm được nữa.

          Tiêu Chiến bước đến gần Nhậm Tuyền. Y nhìn thẳng vào mắt hắn không một chút trốn tránh nào cả. Dường như Tiêu Chiến lúc nãy và Tiêu Chiến bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Người trước mặt Nhậm Tuyền đang vô cùng bình tĩnh. Y cất giọng chậm rãi.

          “Nhậm Tuyền! Tôi xin lỗi cậu. Nhưng Tiêu Chiến tôi chỉ coi cậu là bạn thân. Trong những năm qua cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Tôi vô cùng cảm ơn vì điều đó. Nhưng chúng ta chỉ có thể dừng lại ở tình bạn. Tôi mong cậu có thể thấu hiểu cho tôi như cách cậu đã làm 4 năm qua. Có được không Nhậm Tuyền?”

          “….”

          “Nhậm Tuyền!”

          Tiêu Chiến càng nói, Nhậm Tuyền càng đau. Hắn đã đau đến độ muốn đưa tay lên ôm lấy ngực trái. Nhưng cuối cùng bản thân hắn lại không dám. Nhậm Tuyền hơi cúi đầu xuống để nuốt hết đau đớn vào lòng. Hắn không thể cứ như vậy mà đau lòng trước mặt Tiêu Chiến được.

          Nhậm Tuyền nuốt một ngụm khí lạnh mà cất giọng thật nhẹ.

          “Tôi….Tôi hiểu mà. Xin lỗi đã làm cậu khó xử phải không ? Tôi xin lỗi nhé?”

          “Không có gì đâu. Tôi không khó xử. Cậu không có lỗi gì cả. Chúng ta vẫn mãi là bạn bè tốt mà phải không Nhậm Tuyền!”

          “Phải…Chúng ta là bạn thân!”

          Nhậm Tuyền hướng Tiêu Chiến nói như vậy, khóe miệng còn cong lên một đường nhưng tận sâu trong trái tim hắn thì đã đau lắm rồi. Dường như những giọt nước mắt mặn chát đang chảy ngược vào trong lòng khiến hắn khó thở. Nhậm Tuyền nhìn Tiêu Chiến mà khẽ nấc nghẹn trong lòng.

          “Tiêu Chiến! Lẽ nào tôi không xứng với cậu sao? Lẽ nào tiếng yêu cũng khó đến như vậy hay sao?”

          “Tôi đau lòng lắm cậu có biết không? Tiêu Chiến!”

……………………………………………….

          Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc. Hắn nghĩ đến chuyện hôm qua mà còn cảm thấy giận. Vương Nhất Bác tuy nhìn Tiêu Chiến lạnh lùng xa cách nhưng trong lòng thì có chút vấn vương. Vì điều này mà hôm đó mới muốn đến nhìn y một chút. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến thân mật với người khác, hắn lại nổi giận. Vương Nhất Bác không hiểu nổi chính mình. Tại sao hắn vì người tên Tiêu Chiến có thể dễ dàng bày ra bộ dạng như vậy. Một thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong trái tim khiến hắn vô cùng tò mò. Hắn không hiểu nổi tại sao thấy Tiêu  Chiến vui vẻ bên người khác hắn lại không vui. Hắn và Tiêu Chiến dù sao cũng là người lạ kia mà. Vương Nhất Bác không biết ngyên nhân. Hăn chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Một thứ cảm giác khiến hắn nổi gân xanh nơi tay và vài tia máu đỏ rực nơi đáy mắt sâu thẳm.

          Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vương Nhất Bác muốn bác sĩ Tiêu kia  chỉ nhìn một mình hắn thôi, nếu có cười cũng chỉ được cười với một mình hắn. Vậy nên khi thấy Tiêu Chiến ở trong vòng tay của người lạ kia, hắn liền nổi xung. Vương Nhất Bác thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một lần nào nữa.

          Vương Nhất Bác đang ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái. Hắn đang suy nghĩ. Chiếc ghế cứ xoay mòng mòng nhưng hắn không hề nhúc nhích. Hắn nhắm mắt lại để bản thân được thả lỏng. Vương Nhất Bác đang nghĩ làm sao để có thể lấy được trái tim của Tiêu Chiến nhanh nhất có thể. Hắn muốn chiếm lấy Tiêu Chiến khỏi người đàn ông kia.

          Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi cũng nghĩ ra được một cách. Hắn nhấn nút trên bàn gọi thư ký. Cô thư ký vừa nghe hắn gọi thì cũng đã lập tức vào phòng. Nhìn thấy Vương thiếu đang nằm điềm tĩnh trên ghế, cô liền cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Chủ tịch! Cậu cần tôi giúp việc gì ạ?”

          “Cô Phạm! Mua cho tôi một bó hoa mẫu đơn!”

          “Hả???”

          Cô thư ký há hốc. Nhưng cô chưa kịp ý kiến thì đã nhận được cái liếc sắc lạnh của hắn. Vương Nhất Bác thật sự không thích những người tò mò. Cô thư ký chính là đang phạm vào điều đó. Thư ký Phạm nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng cúi chào và đi ra ngoài ngay. Cô nhanh chóng thực hiện lời yêu cầu của hắn. Cô biết Vương Nhất Bác không thích những kẻ lắm lời. Bản thân cô tất nhiên biết điều đó nhưng vì quá ngạc nhiên nên quên mất nguyên tắc. Bây giờ cô đã bước ra ngoài rồi nhưng miệng còn lẩm bẩm.

          “Hoa mẫu đơn ? Tại sao Vương tổng lại mua hoa mẫu đơn ? Cậu ấy mua để tặng ại vậy nhỉ ?”

          Câu hỏi này cứ lờn vờn trong đầu của thư ký Phạm không làm sao mà thoát ra được. Cô không ngờ Vương tổng lạnh lùng như vậy nhưng hôm nay đã quay ngoắt 180 độ mà thay đổi. Cô vẫn luôn nhớ rõ 4 năm nay, Vương Nhất Bác chưa tặng hoa cho ai cả. Vậy mà hôm nay hắn lại muốn tặng hoa mẫu đơn cho một người. Thật là kỳ lạ. Thư ký Phạm thật sự tò mò về người được tặng. Cô nghĩ người này phải thật đặc biệt thì mới được Vương tổng chú ý như vậy. Thư ký Phạm thật muốn một lần nhìn thấy người hắn để ý. Không chỉ mỗi cô mà tất cả những người trong tập đoàn này đều muốn điều đó.

          Vương Nhất Bác sau khi cầm được bó hoa tuyệt đẹp trên tay thì cũng cong môi hài lòng. Tại sao là hoa mẫu đơn mà không phải hoa hồng ? Điều này là do sự quan sát tài tình của Vương Nhất Bác. Hôm đó, Tiêu Chiến đến Vương gia. Khi đi qua vườn hoa gần cổng chính, có một khóm hoa mẫu đơn đang nở rộ, Tiêu Chiến nhìn thấy liền dừng lại chỉ vào mà cong môi cười thật tươi. Điều đó đủ biết y thích hoa mẫu đơn đến nhường nào. Vậy nên Vương Nhất Bác nghĩ chỉ cần Tiêu Chiến thấy hoa mẫu đơn, nụ cười của y không có gì khó để chiếm được. Vương Nhất Bác nhìn bó hoa mà nhếch môi lên cười.

          “Tiêu Chiến! Để xem mất bao nhiêu ngày Vương Nhất Bác tôi sẽ đánh cắp được trái tim anh nhé ? Tôi nghĩ sẽ nhanh thôi!”

          Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa bước đi thật nhanh. Hắn cảm thấy vô cùng thành tựu. Vương Nhất Bác có một tính cách kỳ lạ đó là cái gì càng khó thì hắn càng thích. Vương Nhất Bác thích cảm giác chinh phục. Càng hồi hộp thì càng thích thú.

          Vương Nhất Bác đã chạy xe đến bệnh viện. Bây giờ là 6h chiều, bệnh viện đã tan ca. Vương Nhất Bác lấy máy điện thoại ra gọi.

          “Alo! Bác sĩ Tiêu phải không ?”

          “Cậu là…là Vương thiếu ?”

          “Đúng vậy! Tôi Vương Nhất Bác đây. Anh đã tan làm chưa ?”

          “Tối nay tôi có ca phẫu thuật nên tầm 7h giờ mới xong. Có chuyện gì không Vương thiếu?”

          “Tôi muốn mời anh đi ăn thôi!”

          “Mời tôi ? Đi ăn sao?”

          “Tất nhiên rồi! Tôi chờ anh. Khi nào xong thì đi ra cổng nhé!”

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mời minh đi ăn thì ngạc nhiên lắm. Y rất thắc mắc. Chẳng phải Vương Nhất Bác bình thường lạnh lùng xa lánh y lắm kia mà, tại sao hôm nay đột nhiên hắn thay đổi thái độ ? Tiêu Chiến không thể hiểu nổi Vương Nhất Bác. Bất quá bây giờ đó không phải là chuyện y đủ thời giờ suy nghĩ nữa. Bệnh nhân đang chờ trong phòng phẫu thuật. Y phải nhanh đi thôi……

          Thời điểm Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng phẫu thuật cũng là một tiếng sau đó. Bây giờ đã là 7h tối. Tiêu Chiến đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Trán y đã vã một tầng mồ hôi. Y nhớ lời Vương Nhất Bác nói nên lấy điện thoại ra gọi ngay.

          “Alo! Vương thiếu!”

          “Tôi đây!”

          “ Cậu đang ở đâu?”

          “Tôi đang ở trước cổng bệnh viện!”

          “Vậy cậu chờ tôi chút. Tôi sẽ ra ngay!”

          “Được!”

          Tiêu Chiến gọi điện thoại xong thì cũng bước nhanh vào phòng làm việc của mình. Y rửa mặt thật sạch và sửa sang lại quần áo rồi cất bước rời đi. Y biết Vương Nhất Bác đã chờ mình hơn 1 tiếng. Y thật sự không muốn làm hắn thất vọng nên cất bước thật nhanh. Trong thâm tâm Tiêu Chiến thực sự đang muốn gặp hắn lắm.

          Tiêu Chiến bước ra đến cổng thì thấy một chiếc xe ford sang trọng dừng bên cổng. Thấy y chạy ra Vương Nhất Bác đã nhanh chóng hạ cửa kính xuống mà vẫy tay.

          “Bác sĩ Tiêu! Tôi ở đây!”

          Tiêu Chiến thấy hắn thì chạy đến. Y cúi người thở ra một hơi rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Xin lỗi! Để cậu phải chờ lâu rồi!”

          “Không có gì! Tôi rãnh mà”

          Tiêu Chiến mở cửa bước vào ghế phụ. Y quay người định lấy dây an toàn thắt vào thì sững cả người vì Vương Nhất  Bác đột nhiên vươn người sang. Khoảng cách hai người bây giờ quá gần, chỉ còn một bàn tay. Tiêu Chiến hốt hoảng vì tình huống bất ngờ. Y cố gắng nép người ra phía sau tựa sát vào ghế mà lắp bắp.

          “Cậu….định làm gì vậy?”

          “Ngồi yên! Tôi sẽ thắt dây an toàn cho anh!”

          “À..Tôi tự làm được. Cậu cứ để tôi!”

          “Đừng nháo! Để tôi làm giúp!”

          Tiêu Chiến thật sự sững sờ với câu nói lúc nãy. Nháo sao? Y tự bao giờ lại nháo. Vương Nhất Bác đang coi y là trẻ con sao ? Tại sao hắn lại nói như vậy chứ? Thật là có chút mất mặt. Tiêu Chiến từ khi nào trong mắt người khác lại sinh trò nghịch ngợm ?

          “Vương Nhất Bác! Tôi lớn hơn cậu 6 tuổi đó. Năm nay đã 30 rồi, không phải là đứa trẻ con đâu!”

          Mặc cho Tiêu Chiến với bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Vương Nhất Bác chính là không thèm chú ý đến. Hắn cứ một mực thắt dây an toàn cho người kia một cách cẩn thận nhất. Tiêu Chiến thấy hắn cứ điềm nhiêm thắt dây an toàn cho mình không có biểu hiện gì là ngại ngùng thì ngạc nhiên lắm. Tiêu Chiến vẫn chưa dám ngồi thẳng. Y cứ tựa sát nghế để tránh đi khoảng cách quá thân mật với Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ. Hắn đã trải qua biết bao chuyện tình yêu nên biết rõ tâm lý của Tiêu Chiến. Hắn thấy y có vẻ ngây thơ trong tình yêu thì cười thầm trong bụng.

          “Tiêu Chiến! đừng nói với tôi là anh chưa yêu bao giờ nhé. Chẳng phải anh có người yêu tại bệnh viện này sao ? Còn bày đặt ngây thơ ? Tôi không tin đâu!”

          Vương Nhất Bác vừa thắt dây an toàn nhưng cũng vừa cố ý tiến sát người Tiêu Chiến. Y thấy hắn ngày một gần mình thì phát hoảng. Y tận lực né tránh nhưng không còn chỗ nào cả. Đến khi khuôn mặt của Vương Nhất Bác đã rất gần thì Tiêu Chiến nhịn không được đành cất giọng nói.

          “Vương thiếu! Cậu lại định làm gì nữa?”

          Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách rất gần mà cong môi cười. Hắn cất giọng thật nhẹ.

          “Bác sĩ Tiêu! Sợ tôi sao?”

          Tiêu Chiến nghe đến câu này liền đỏ mặt. Y không biết làm thế nào liền đưa tay đẩy hắn ra. Y lập tức ngồi thẳng dậy mà cất giọng lắp bắp.

          “Sợ…sợ cái gì chứ? Tôi nào sợ cậu!”

          Tiêu Chiến bên này vừa nói vừa đỏ mặt. Y cố gắng cúi thấp đầu xuống tránh đi ánh mắt sắc lẻm đang nhìn mình. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã ngại ngùng lắm rồi thì không trêu ghẹo nữa. Hắn vẫn sợ y thẹn quá hóa giận mà xa lánh hắn. Vậy thì kế hoạch kia của hắn coi như bỏ. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên hít một ngụm khí lạnh mà thu biểu cảm lại. Với Tiêu Chiến hắn nên nhẹ nhàng một chút thì hơn.

          Vương Nhất Bác lập tức quay người về vị trí ghế lái của mình mà lái xe đi ngay. Suốt đoạn đường hắn cứ nhìn sang nhưng dường như Tiêu Chiến đang cố làm lơ hắn nên không nhìn nữa. Vương Nhất Bác không giận vì điều đó. Hắn nghĩ lát nữa thôi Tiêu chiến sẽ bình tâm lại.

          Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến một nhà hàng sang trọng ở phía tây Bắc Kinh. Nhà hàng này có tên là Da Dong. Đây là một trong những nhà hàng sang trọng nhất Bắc Kinh. Tiêu Chiến chưa bao giờ đặt chân vào đây nên rất ngạc nhiên. Cách bày bố không gian vô cùng ấm cúng làm cho Tiêu Chiến nhịn không được mà phải nở một nụ cười. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười này liền sững người vài giây. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã thu lại biểu cảm như ban đầu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào trong. Hai người đến một bàn tiệc đã được Vương Nhất Bác đặt sẵn. Hắn nhìn Tiêu Chiến đang ngạc nhiên mà cất giọng thật khẽ.

          “Bác sĩ tiêu! Anh có thích chỗ này không?”

          Tiêu Chiến đáp lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

          “Rất đẹp! Cảm ơn cậu!”

          Vương Nhất Bác nhớ ra bó hóa mẫu đơn đang để trong xe liền đứng dậy cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Bác sĩ Tiêu! Chờ tôi một chút nhé!”

          “Cậu đi đâu ?”

          Tiêu Chiến hỏi nhưng Vương Nhất Bác đã chạy đi mất. Vài phút sau hắn mang vào một bó hoa mẫu đơn nhiều màu rất đẹp. Tiêu Chiến nhìn thấy liền mở to mắt ngạc nhiên. Vương Nhất Bác không để y cất giọng hỏi đã nói ngay.

          “Tặng cho bác sĩ Tiêu nè! Đẹp không ?”

          Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không chớp. Y thật sự quá ngạc nhiên. Trong 30 năm cuộc đời, chưa ai tặng hoa cho y cả. Vương Nhất Bác là người đầu tiên làm điều đó. Tiêu Chiến vô cùng cảm động. Hình như bên khóe mắt còn vương một tầng sương long lanh. Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy thì biết là Tiêu Chiến đang cảm động. Hắn ấn bó hoa vào tay Tiêu Chiến mà cất giọng dịu dàng.

          “Tôi nghĩ anh thích hoa mẫu đơn nên tôi muốn tặng nó cho anh. Hy vọng anh không từ chối!”

          “Tôi…Cảm ơn cậu nhé. Nó rất đẹp!”

          Tiêu Chiến ôm lấy bó hoa rồi nở nụ cười. Y vô cùng thích loài hoa mẫu đơn nên khi nhìn thấy chúng nhịn không được mà đưa tay sờ. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã thích rồi nên cong môi cười. Hắn bước đến phía sau Tiêu Chiến rồi đưa tay ấn vai y ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hắn cố ý cúi xuống kề sát tai y mà thì thầm.

          “Bác sĩ tiêu! Đừng xúc động nữa. Sau này mỗi ngày tôi đều tặng hoa cho anh được không ?”

          “…”

          “Còn bây giờ thì ăn tối thôi! Anh chắc đói rồi nè!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì gật đầu. Y bây giờ giống như bị thôi miên vậy. Vương Nhất Bác nói gì y cũng nghe. Tiêu Chiến thấy mình điên rồi. Càng lúc y càng không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa. Nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu gắp thức ăn cho mình, Tiêu Chiến cất giọng thì thầm trong lòng.

          “Vương thiếu! Cậu đang muốn làm gì vậy ? Cậu muốn tôi rung động triệt để thì cậu mới vừa lòng hay sao?”

          “Tôi thật sự không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình nữa. Cậu nói tôi phải làm sao đây ?”

          Tiêu Chiến chỉ là nói thầm như vậy. Vương Nhất Bác tất nhiên không thể nghe thấy. Hắn còn đang gắp thức ăn cho y. Tiêu Chiến được gắp một chén thức ăn đầy thì cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Vương thiếu! Cậu cứ ăn đi mà. Tôi tự làm được!”

          “Tôi biết anh làm được nhưng tôi lại muốn làm cho anh. Sao nào ? Anh không muốn tôi giúp ?”

          “À không phải vậy… chỉ là…”

          “Đừng ngại! Trước mặt tôi không cần ngại. Được không Tiêu Chiến?”

          “Được!”

  ........................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87       

         

         

         

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro