CẢM XÚC KHÓ TẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày gặp được anh tôi thường xuyên lui tới quán rượu mỗi khi tan làm nhiều hơn, nhưng vẫn không thể gặp lại được anh.

"Tomoki, hôm nay anh ấy lại về muộn à?"

"Tôi đã nói anh ấy sẽ về muộn rồi mà, dạo gần đây anh ấy đang tập trung vào việc vẽ tranh."

Tranh à? Phải rồi anh ấy học bên ngành hội hoạ mà. Tôi cũng đã từng nhìn thấy một vài bản phác thảo của anh, mặc dù chưa từng nhìn thấy bản hoàn chỉnh nhưng chúng cũng đã rất đẹp.

"... Tranh của anh ấy có được trưng bày ở đâu không?"

Toshiro hạ ly rượu trên tay xuống rồi trả lời tôi bằng chất giọng khàn hơn bình thường.

"Ở phòng trưng bày M&N có một bức tranh của anh ấy đó. Tôi mới kiếm được một vé muốn đi không? Tôi nhường lại cho cậu."

"... Có, để lại cho tôi đi."

Chiếc vé của Toshiro đưa cho tôi là vào chiều thứ bảy trong tuần. Tôi đã cố gắng dời hết tất cả lịch trình, sử lý công việc và hồ sơ quan trọng để đổi lại một buổi chiều thứ bảy thảnh thơi.

Tôi ngồi trên chiếc xe hơi màu đen của mình, chạy từ công ty đến phòng trưng bày M&N. Nơi này cách công ty có chút xa nhưng chỉ mất mười lăm phút thì tôi đã đến nơi.

Tôi từ từ bước vào bên trong rồi cứ vậy đi dọc theo hành lang, ngắm nhìn các bức tranh được treo trên tường. Tôi đột nhiên dừng chân tại một bức tranh, nó khiến tôi có cảm giác như đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó.... phải rồi nó là bức tranh mà anh ấy đã phác thảo ở vườn cây và ngủ quên mất.

"Bức tranh thật đẹp."

"Vậy sao?"

Giọng nói này thật nhẹ nhàng và quen thuộc, tôi có thể chắc chắn được rằng nó là của anh ấy.

"Anh Hikaru..."

"... Chào cậu."

Chỉ vì nhìn thấy và nghe thấy giọng nói của anh đã trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp giống với trước kia, thậm chí là còn hơn cả lúc đó. Nhưng anh ấy gầy đi thấy rõ so với lần gặp trước, nó khiến tôi không khỏi sót xa.

Anh nhìn tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

"... Tôi có một chút thắc mắc. Tại sao... cậu lại biết tên của tôi?"

"Chúng ta... Từng học chung trường đại học."

"Tôi biết. Điều tôi thắc mắc là một người nổi bật như cậu lại biết tên của tôi, thậm chí cả hai còn chưa từng nói chuyện với nhau, không phải rất lạ hay sao?"

Đôi lông mày của anh hơi cau lại, giọng điệu có chút hoài nghi. Anh ấy có vẻ không thích tôi lắm thì phải, nó làm cho tôi cảm thấy có chút tủi thân.

"... Tôi vẫn luôn biết."

Anh ấy không nói gì cả, tôi đã nói điều gì đó ngu ngốc chăng? Tôi cúi đầu xuống cố gắng cười để che đi sự buồn tủi của bản thân. Tôi trở nên quá yếu đuối khi đứng trước mặt anh.

".... Tạm biệt, tôi có chút chuyện nên xin phép đi trước."

Tôi nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn anh nhưng khi ấy anh đã quay người rời đi. Tôi cứ đứng ngây người ở đó mà nhìn theo anh, trong lòng cảm thấy có chút hối tiếc.

"... Hẹn gặp lại anh."

Sau ngày hôm đó, tôi lại tất bật với một núi công việc. Nhưng vẫn cố dành thời gian đi đến quán rượu mỗi ngày để có thể gặp lại anh, có điều tôi vẫn không thể gặp lại dù chỉ một lần.

"Thưa ngài giám đốc, đừng có nằm gục lên bàn khi tôi đang thông báo lịch trình hôm nay của ngài?"

Toshiro dùng tay đập vào bảng kẹp hồ sơ và cất tiếng bằng giọng nói khá tức giận.

"Toshiro... Phải làm sao để bắt chuyện với anh ấy?"

"Bắt chuyện? Để coi, tôi có thể cho cậu số điện thoại của anh ấy nhưng cậu vẫn nên tự xin thì sẽ tốt hơn."

Giữa việc 'làm sao để bắt chuyện với ai đó' và việc 'cho số điện thoại' có liên quan đến nhau sao? Mà thôi kệ.

"Tại sao vậy?"

"Nếu khi không cậu tự nhiên lại có số điện thoại của anh ấy không phải sẽ giống như cậu điều tra anh ấy à?"

"Thật luôn...?"

"Thì cũng không hẳn là vậy, nhưng tự thân cậu xin được sẽ tốt hơn, với cả cảm giác lúc đó tuyệt lắm đấy."

Tuyệt lắm ư? ... Có lẽ tôi nên tìm cách gặp lại anh ấy trước đã. Nhưng tôi nên làm gì? Câu hỏi đó liên tục được lập lại trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào tập trung vào công việc và tôi đã bị cha la rầy vì chuyện đó.

"Dạo này trông con tiều tụy quá đấy Hiro. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì thưa cha."

Cha bất lực nhìn tôi mà thở dài, nhưng tôi lại không biết phải nói gì để ông ấy yên lòng hơn.

"... Con nên nghỉ ngơi một thời gian đi, ta sẽ cho con nghỉ làm vài ngày. Đừng đụng vào công việc, cứ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa đi."

"Vâng thưa cha."

Cha đã cho phép tôi nghỉ ngơi 3 ngày, có điều tôi lại không biết mình nên đi đâu để giải khuây.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, tôi ra đường từ rất sớm và chỉ biết lái xe dạo vòng quanh phố, rồi tấp vào quán nọ để mua một ly cà phê. Tôi đứng thẩn thờ ở quầy, chờ đợi ly cafe nóng của mình. Trời hôm nay khá lạnh, nhìn qua tấm kính tôi có thể thấy bên ngoài quán được phủ lớp sương dày đặc, mọi thứ mù mịt và mờ nhạt.

"Đây là đồ của quý khách."

"Cảm ơn cậu."

Tôi quay người định rời đi nhưng lại vô tình đụng phải ai đó. Trong thoáng chốc, tôi ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc từ tóc của người này. Khi tôi nhận ra thì đã nắm lấy tay của họ từ lúc nào.

"Hiroshi?"

"Anh Hikaru?"

Mọi thứ trước mắt tôi đột nhiên bừng sáng, rõ ràng khi nãy còn có cảm giác rất ảm đạm nhưng bây giờ lại tựa như mặt trời ló dạng, nó sặc sỡ và ấm áp vô cùng.

"Xin thứ lỗi, cậu có thể bỏ tay tôi ra không?"

"Tôi... tôi xin lỗi."

Tôi giật mình rụt tay lại, gương mặt trở nên nóng bừng. Còn anh thì không nói gì cả, khuôn mặt anh trông có vẻ khó chịu, có lẽ tôi lại làm sai nữa rồi. Anh ấy lướt nhẹ qua tôi và đi tới quầy gọi nước, hôm nay anh ấy cũng thật đẹp nhưng cũng thật xanh xao, tôi chắc rằng anh ấy đã không ngủ đủ giấc.

"Tôi nghe nói dạo này anh đang vẽ tranh."

"... Tomoki nói cho cậu biết sao?"

"Vâng, do tôi có chút tò mò nên cậu ấy đã nói cho tôi biết."

Anh ấy không nói gì, chắc anh ấy không thích việc tôi soi mói đời tư của anh.  Có lẽ tôi lại vừa có thêm một điểm trừ trong lòng anh.

"... Cậu có muốn xem không?"

Anh ấy vừa nói gì cơ?

"... Nếu cậu không muốn thì thôi."

"Đồ của quý khách đây ạ."

Anh ấy quay người cầm lấy ly nước của mình rồi lướt ngang qua tôi, tôi bất giác nắm lấy bàn tay của anh mà kéo lại.

"Tôi được phép ư?"

Anh ấy nhìn tôi có chút kì lạ, chẳng lẽ tôi đã làm điều gì đó không phải ư?

"... Đúng vậy, cậu có thể tới vào ngày mai."

"Vậy... Anh có thể cho tôi số điện thoại của anh được không?"

"Số điện thoại?"

"Vâng, để tiện liên lạc."

Mặt tôi trở nên nóng ran, tôi có thể chắc chắn rằng khuôn mặt của tôi lúc này đã đỏ đến cả mang tai, tôi thậm chí còn đang nắm tay anh ấy.

"... Cậu bỏ tay tôi ra được không?"

"... Vâng."

Tôi chần chừ đáp, trong lòng có chút lưu luyến không muốn rời nhưng vẫn nhẹ nhàng buông tay anh ra. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bút, cầm lấy bàn tay thô ráp và đầy vết chai của tôi nâng lên rồi viết lên đó một dãy số. Chỉ là vọn vẹn vài giây nhưng tôi cảm thấy thời gian như trôi chậm lại, trái tim thì đập loạn hết cả lên.

"Đây là số của tôi. Tôi sẽ gửi cậu địa chỉ sau, khi nào tới đó thì gọi tôi ra đón."

"Vâng."

"Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại."

Anh ấy rời đi khi tôi còn chưa kịp nói lời chào với anh, tôi cứ vậy nhìn theo bóng dáng của anh qua cửa kính cho đến khi bóng lưng anh mờ dần và không thể nhìn thấy được nữa.

"Hẹn gặp lại."

Trái tim tôi vẫn không ngừng loạn nhịp, hơi ấm của anh vẫn còn vương lại trên tay tôi. Rõ ràng trời hôm nay rất lạnh nhưng tại sao giờ đây tôi lại cảm thấy thật ấm áp biết nhường nào. Tôi bổng nhớ đến những lời Toshiro nói trước đó '... cảm giác lúc đó tuyệt lắm đấy.'

Có lẽ điều Toshiro nói là đúng, cảm giác lúc này thật sự rất tuyệt, một cảm xúc thật khó để tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove