THẾ GIỚI KHÔNG CÓ TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy vào buổi sớm ban mai, trời hôm nay cũng thật lạnh. Tôi đã dành ra ba tiếng đồng hồ trước giờ hẹn chỉ để chọn ra một bộ đồ trông sao cho đẹp mắt. Nghe điệu đà thật đấy, không giống tôi chút nào.

Tôi và anh hẹn nhau vào lúc chín giờ sáng, trong khoảng thời gian đi đến điểm hẹn lòng tôi cứ lâng lâng, tôi cảm thấy vui mừng vì bản thân sắp được gặp anh. Tôi đã chuẩn bị một ít bánh ngọt để làm quà tặng anh và luôn tự hỏi 'anh ấy sẽ thích nó chứ?'

Khi vừa tới điểm hẹn, tôi đã thấy anh đứng ở bên đường, liệu có phải anh đang chờ tôi không? Tôi vội vã rời khỏi xe, chạy tới chỗ anh và hốt hoảng gọi tên anh.

"Anh Hikaru."

Anh đưa mắt nhìn tôi rồi chầm chậm bước lại gần.

"Chào cậu, Hiroshi." - Anh chào tôi bằng giọng nói ấm áp.

"Anh làm gì ở ngoài này vậy, lỡ như đổ bệnh thì phải làm sao?"

"Tôi không sao."

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh run lên vì trời lạnh khiến tôi không khỏi lo lắng và sót xa. Tôi cởi chiếc áo khoác sẫm màu của mình ra choàng lên người anh rồi giúp anh cài áo lại.

"Cậu làm gì vậy, đưa áo cho tôi thì cậu làm sao?"

"Tôi không lạnh, anh cứ mang đi. Nếu như anh đổ bệnh thì tôi sẽ lo lắng."

"... Tại sao cậu lại phải lo lắng?"

Câu hỏi của anh khiến cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ ra, cổ họng thì nghẹn lại. Tôi có một chút do dự và không biết phải đáp lại anh như thế nào nên tôi đã lựa chọn im lặng, không đáp lại.

Tôi đã chốn tránh, trong một khoảng khắc tôi muốn nói ra hết thảy những tình cảm sâu bên trong tôi nhưng lại bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến khuôn mặt của anh sau khi biết cảm xúc tôi dành cho anh. Thật hèn nhát.

"Chúng ta đi thôi."

Vừa dứt lời anh đã quay người rời đi và dẫn tôi đến một nhà kho nhỏ. Tuy là một nhà kho cũ được anh mua lại nhưng bên trong rất gọn gàng và sáng sủa. Các bức tường được anh sơn lại và vẽ lên nhiều thứ. Khi đứng ở đây tôi có thể cảm nhận được thế giới của riêng anh. Nó xinh đẹp, sang trọng và thật lộng lẫy, nhưng... trong cái thế giới xinh đẹp này của anh, không hề có tôi ở đó.

"Cậu có muốn uống sữa không?"

"Làm phiền anh. À, tôi có mang một ít bánh ngọt."

Anh mời tôi ngồi rồi đem ra hai ly sữa ấm, anh một ly và tôi một ly. Rõ ràng tôi không hề thích đồ ngọt nhưng chỉ riêng lần này tôi lại cảm thấy rất thích nó. Anh nhìn hộp bánh một lượt rồi chọn lấy một chiếc có nhiều dâu tây và kem nhất. Nhìn cách anh ấy ăn nó trông thật đáng yêu, hai má phồng lên, đôi mắt sáng rực chăm chăm nhìn vào miếng bánh trên tay.

"Hình như anh rất thích đồ ngọt."

"... Cũng có thể nói là như vậy."

Anh ấy vừa cười, dù chỉ là cười mỉm nhưng đây là lần đầu anh cười với tôi. Nó khiến tôi bất ngờ và có chút hạnh phúc.

"Lần sau... tôi gửi anh một ít đồ ngọt, được chứ?"

"... Nếu vậy thì cảm ơn cậu nhiều."

Chúng tôi ngồi nói chuyện, làm ấm người một lúc thì anh dẫn tôi đi xem những tác phẩm của mình. Anh còn hướng dẫn tôi vẽ phác thảo một bức tranh đơn giản. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được bên anh lâu đến vậy, nó khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Chúng tôi cứ như vậy mà quên đi thời gian, khi tôi nhận ra thì cũng đã quá giờ trưa. Tôi và anh cùng đến một quán ăn nhỏ nhưng sau đó anh phải rời đi vì có chuyện đột xuất. Tôi đã đề nghị rằng sẽ đưa anh ấy đến đó nhưng anh lại kiên quyết từ chối.

Tôi đứng trước cửa tiệm nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Giữa dòng người tấp nập ngoài phố, các cặp đôi tay trong tay cười đùa trông thật hạnh phúc. Nhưng chỉ riêng tôi lại cảm thấy trong tim thật đau và lạnh lẽo ...Tôi muốn được ở bên anh thêm một chút nữa, có lẽ càng ngày tôi càng trở nên tham lam.

Tôi trở về nhà của mình khi trời đã tối, bên trong căn nhà vẫn chưa được bật đèn, chắc hẳn cha tôi vẫn chưa về. Tôi đứng trước cửa tìm chìa khoá nhà trong túi của mình nhưng lại bất cẩn làm rơi xuống đất. Tôi cúi người nhặt lấy chiếc chìa khóa trên sàn rồi từ từ đứng dậy. Bất ngờ từ đằng sau, một người bóng người dùng dao đâm vào lưng tôi. Tôi đau đớn ôm lấy vết thương của mình rồi nằm gục xuống đất. Tôi dùng hết sức quay đầu nhìn hắn ta, hắn có mái tóc màu đen và một nốt ruồi ở cổ, hình như tôi đã từng nhìn thấy hắn ở đâu đó rồi thì phải.

Tôi bắt đầu thở một cách khó khăn. Rõ ràng tối hôm nay trời rất lạnh vậy tại sao cơ thể tôi lại trở nên nóng ran? Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, tôi dần mắt đi ý thức, điều cuối cùng tôi nhìn thấy là cha chạy tới chỗ tôi với khuôn mặt hoảng hốt và không ngừng gọi tên tôi.

"Hiro... Hiro..."

Tiếng gọi của cha vang vọng bên tai tôi cho đến khi tôi chìm vào bóng tối.

Tôi tỉnh lại trên một chiếc giường bệnh, cố gắng ngồi dậy nhưng không lại không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cơ thể đau nhói, nhất là ở chỗ bị đâm, đầu thì như muốn tách ra làm đôi.

"Con tỉnh rồi à, Hiro. Có còn đau ở đâu không?"

"Con không sao, con đã bất tỉnh bao lâu rồi ạ?"

"Đã 2 ngày rồi, cũng may con không sao."

Cha trông thật tiều tụy, có lẽ cha đã không hề ngủ dù chỉ một chút. Nhìn vào chiếc bàn trong căn phòng tôi có thể thấy cha đã luôn làm việc và túc trực tôi trong suốt khoảng thời gian tôi bất tỉnh.

"... Cha con muốn suất viện."

"Không được con chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, con cần phải nghỉ ngơi thêm nữa."

"Con không sao thưa cha. Con sẽ nghỉ tại nhà, tình hình hiện tại thì con nghĩ ở nhà sẽ tốt hơn."

"... Con nói đúng. Ta sẽ làm thủ tục xuất viện, có điều con phải ở lại đây đến hết ngày hôm nay."

"Vâng thưa cha."

Mặc dù cha đã đồng ý nhưng vẻ mặt của cha không thể dấu được nổi lo. Sau khi cha đi được một lúc, chuông điện thoại của tôi liền đổ chuông. Tôi cố gắng rướn người lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường và nhấc máy lên.

"Hiroshi, cậu có ổn không?"

"Tôi ổn."

"Thật là... Cậu làm tôi lo lắm đó."

"Toshiro chuyện ở công ty như thế nào?"

"Vẫn ổn, tin cậu bị thương vẫn chưa bị truyền ra nhưng có lẽ bên phía đối thủ cũng biết rồi."

"Tôi cần cậu điều tra thông tin một nhân viên trong công ty, một người thanh niên tóc đen và có nốt ruồi ở cổ cụ thể là phía bên trái."

"... Tôi biết rồi, tôi sẽ gửi báo cáo cho cậu ngay."

Chỉ sau hai ngày, chúng tôi đã bắt được kẻ đã đâm tôi. Hắn là người được bên đối thủ cài vào để tìm cơ hội giết chết tôi. Bởi lẽ trước đây tôi đã xen vào chuyện làm ăn phi pháp của chúng. Bây giờ bọn tôi đã có đủ bằng chứng để kiện phía bên kia và đưa những chuyện của công ty đó làm ra trước pháp luật.

Tôi đã bảo Toshiro thuê một vài vệ sĩ âm thầm bảo vệ anh trong khoảng thời gian này để tránh việc anh vì tôi mà bị liên lụy.

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không muốn kéo anh ra khỏi thế giới bình yên và xinh đẹp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove