hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/★𖦹°‧ ⭑warning tiêu cực୧ ‧₊˚ 🎐 ⋅/

Em kể cho anh nghe, về chuyện hai đứa trẻ.

Đứa trẻ mười bảy, tương tư dáng hình cao lớn hơn nó, nhung nhớ một mái tóc nâu đen, ghi tạc vào lòng đôi bàn tay to lớn, đôi bàn tay nọ, từng vuốt ve mái đầu tròn xoe của nó. Nó từng hứa, từng thề, nó sẽ chắn trước mọi nỗi thống khổ trong đời người ta, bằng thân thể gầy gò, bằng đôi mắt chất chứa sao trời chưa từng biết đến thế gian đầy rẫy nhơ nhuốc.

Đứa trẻ mười tám, vừa can đảm mà vừa rụt rè, dù chới với trong biển người cũng muốn bảo bọc tia sáng mình bắt được giữa thinh không, từng xoa nhẹ bầu má gầy của người kia, từng run rẩy ôm người vào lòng. Nó chẳng có bao nhiêu hạnh phúc trong đời, mỗi ngày bình thường trôi qua đối với nó đã là phi thường, những trái tim trưởng thành mãi mãi chưa lành lại vết thương ngày non nớt, lại một lần nữa làm vỡ tan tác khoảng trời trước mắt đứa trẻ họ sinh ra.

Thế nhưng mà nó gom góp hết tất thảy dịu êm trong mười tám năm tồn tại, muốn dành cho em.

Hai đứa trẻ chẳng lớn chẳng bé, vẫn là thiếu niên đang chờ ngày lớn, nhưng chúng thương nhau hơn phần của thế giới này.

Chúng chỉ mới mười bảy, mười tám, mà người đời cay nghiệt giằn xé tan nát, trái tim, linh hồn hướng đến nhau mà chưa một ngày được bình an.

Tại sao tuổi mười bảy của em lại như thế?

Tại sao tuổi mười tám của anh lại như thế?

Chúng hỏi nhau, chỉ biết ôm nhau giàn dụa nước mắt.

Đau đớn quá.

"Em đáng được sống mà, anh nhỉ?"

"Em có, em phải sống, sống cho thật tốt."

Sống tốt thay cả của anh, ta không thể thay thế giới này yêu thương nhau nữa.

Đứa trẻ mười bảy, em đẹp đẽ hồn nhiên biết bao, em yêu dịu dàng với thế giới biết bao, nhưng thế giới ép em đến bước đường tăm tối.

Em phải sống.

Nhưng sau này đường về nhà tối đen như mực mà vẫn không còn anh đi cùng, sau này em vẫn sống mà cả thế giới ghê sợ em

Ngoan cường cuối cùng của em có lẽ chính là cái vùng vẫn sau khi nghe tiếng "Minh Hưởng" thất thanh, và rồi, vẫn chìm nghỉm vào đáy sâu vạn trượng.

Đứa trẻ mười tám tuổi mãi mãi đi cứu người nó thương, vì đứa trẻ mười bảy tuổi của nó không bao giờ quay trở lại được nhân gian lần nào nữa.

Chúng ở một nơi mới, xây dựng một mái ấm mới, có cùng một cuộc đời mới, không còn đêm đông ngồi với nhau mà chẳng có nơi nào muốn về, chẳng còn u uất sầu khổ, chỉ có bình lặng thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro