hoa xuyến chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu mang rất nhiều hình dáng, có thứ tình cảm gọi là đồng hành, cũng có tình cảm sẽ nuối tiếc cả đời.

Cách yêu của Minh Hưởng lại ngây ngô hơn thế, nó yêu, và chỉ mong người đó cả đời này được yêu.

Du Thái từng nói với nó, anh thích hoa xuyến chi, nên ngày anh về lại trên tỉnh, nó hì hục đạp xe ra bến tàu tiễn anh đi, trong giỏi xe là bó hoa xuyến chi gói tỉ mỉ từ tối hôm qua. Nó không biết anh có người thương hay chưa, mà nó cũng không dám hỏi.

"Năm sau anh lại về, nghen anh?"

"Ừa, năm sau anh về tiếp, Hưởng phải ráng học thiệt chăm đó."

"Dạ."

Anh xoa đầu nó, rồi lưu luyến vuốt lại mấy sợi tóc rối, cho dù anh nhìn nó lâu hơn nữa, cho dù nó có mơ mộng về ngày chia tay sẽ ôm anh thêm bao nhiêu đêm nữa, thì nó mãi cũng không làm được.

Mỗi năm Minh Hưởng đều rơi vào nỗi nhớ dài rộng như thể mùa hè chỉ trong chớp nhoáng chứ không phải ba tháng nắng oi bức rải khắp trời đất, nó nhớ giọng Du Thái nhè nhẹ giảng bài cho nó, nhớ mái đầu trần của anh giữa trời trưa nắng vì đã nhường cái mũ lưỡi trai cho nó đội mất rồi, nhớ buổi chiều anh đạp xe đèo nó ra cánh đồng hóng gió, thấy mấy đứa trẻ tay nắm dây cước, ngẩng đầu nhìn cánh diều chao liệng trên nền trời, anh lại hỏi nó:

"Hưởng có còn thích không? Thả diều ấy."

"Lâu lắm rồi em không chơi, nhưng em vẫn thích lắm."

"Nhớ hồi nhỏ chiều nào em cũng đòi anh đi thả diều chung."

Du Thái vẫn lại xoa đầu nó, nó tưởng đâu anh chê nó trẻ con, vậy á mà sang hôm sau anh đã ôm trong tay con diều mới toanh đi sang nhà nó.

"Bà ơi, em Hưởng đâu rồi bà?"

Anh lễ phép chào ngoại nó, hình như không biết nó ngồi trong vườn hái rau đã thấy bóng anh từ đằng xa.

"Nó ở trong vườn đó Thái, con rủ nó đi chơi hả?"

"Dạ, con qua rủ em đi thả diều."

Ôi chao, hai đứa con trai cũng lớn tồng ngồng hết rồi, mà vẫn rủ nhau đi thả diều với mấy đứa nhỏ chăn trâu ở trên đồng. Ấy thế mà Minh Hưởng lại thấy vui biết bao nhiêu, ở cạnh anh Thái, lúc nào nó cũng thấy mình được bé bỏng trở lại, được anh dẫn ra đầu ngõ mua kẹo như cái thời xa lắc xa lơ mà anh chưa chuyển nhà lên tỉnh, anh sẽ ở bên cạnh nó quanh năm suốt tháng chứ không riêng gì ba tháng hè.

Nghĩ lại lúc nhỏ nó thích chơi với anh lắm, vì anh cao lớn hơn nó, vì anh lúc nào cũng chiều theo nó. Giờ lớn cả rồi, đã trổ mã đẹp trai ra hẳn, nhất là Du Thái, cặp mắt to, sống mũi cao, hàm răng trắng đều mỗi khi cười y như rằng sẽ làm mấy cô thiếu nữ đỏ mặt ôm lòng thầm mến.

Nó biết vậy, nó tin là vậy, vì ngay cả nó không phải thiếu nữ, cũng mê đắm nữa mà.

Nó cứ ôm tâm tư như thế, đinh ninh Du Thái cũng chỉ xem nó như em trai, nó chỉ mong anh có tương lai xán lạn, mong anh luôn được người khác yêu thương, giống như nó đã thương anh vậy.

Mà Minh Hưởng đối với anh vẫn còn bé lắm, vì còn bé nên anh chưa dám để cho nó biết nhiều điều. Rằng anh nói thích hoa xuyến chi, cũng chỉ vì quanh nhà nó um tùm mấy khóm hoa xuyến chi trắng muốt, mà anh vẫn hay vụng trộm ngắm nó ngồi đọc bài bên hiên nhà, ngay sát gốc cây mận mọc đầy hoa. Không nghĩ đến hết mùa hè anh sắp về lại tỉnh, Minh Hưởng lâu thật lâu sau mới đến tiễn anh, nó hì hục mang đến bó hoa xuyến chi, vì không có giấy bóng, cũng không mua được giấy màu nên nó chỉ gói bằng giấy báo, nhưng nhìn bó hoa trong tay anh ước gì anh được ở mãi bên Minh Hưởng mà không có ngày chia lia vào mỗi cuối mùa hè.

Anh không dám nói với nó, là anh muốn xoa khuôn mặt xinh xắn của nó biết nhường nào, anh ước bàn tay anh áp nhè nhẹ trên má nó, chứ không phải là mái tóc nâu mượt.

"Năm sau anh về, Hưởng nhớ lớn thêm một chút nữa nghen?"

Thái đợi nó lớn, sẽ đưa nó đi thăm thú thế giới ngoài kia, và anh cũng sẽ lớn, sẽ mua cho nó cuốn sách nó thích, món ăn nó thèm mà không dám xin tiền ba mẹ hay bà ngoại để ăn, Du Thái sẽ nhanh nhanh tốt nghiệp đại học, dù là khi bé hay đã lớn thì anh cũng muốn đứng phía trước Minh Hưởng, che mưa chắn gió cho nó.

Cách yêu của Du Thái cũng khác biệt như thế, bỏ quên thời gian, mặc kệ thực tại, vì là yêu nên mới muốn che chở cho người ta cả đời.

"Dạ. Em đợi anh Thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro