Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau

Nhi Anh: Tùng, mình đến thăm cậu nè. Tên ngốc, tỉnh lại đi. Đồ con heo, cậu ngủ vậy chưa đủ sao

Vũ Tùng đã gần như rơi vào trạng thái thực vật, 1 năm trước tình trạng của cậu đã tốt hơn nhưng cậu không muốn tỉnh, cậu quá đau lòng

Nhi Anh đã luôn đến viện tâm sự với cậu
Nhi Anh: cậu dậy đi, tớ sẽ làm bạn gái cậu, hứa đó. Xin cậu
Cô cắn mỗi đến chảy máu , trên khóe mắt cậu ươn ướt vì quá đau lòng

Cô đứng dậy nhưng có 1 lực rất nhẹ kéo tay cô, nói như mê sảng- Nhi Anh, đừng đi...

Mắt cậu hơi hé, lờ mờ nhìn cô.

Vũ Tùng: Nhi Nhi, ở lại đi..
Nhi Anh mở to mắt, lắp bắp: Tùng...cậu.c.cậu..
Vũ Tùng cười: Cô bé của anh, đừng ngốc đến làm mình chảy máu vậy chứ, Nhi Nhi à, anh nhập học muộn thôi mà hơn em 2 tuổi đó
Nhi Anh: ai thèm làm cô bé chứ, hứ
Cậu không chịu nổi sự đáng yêu này mà ôm cô vào lòng: em không được đi đây hết, anh yêu em. Lần này không đc từ chối anh nữa
Nhi Anh: còn phải xem anh có đủ tiền nuôi con heo này không đã

Vũ Tùng: Coi như em chấp nhận nhá, về nhà anh đi
Nhi Anh đỏ mặt: dù sao cũng đói, về thì về

Ây da con heo này- anh cười muốn sặc

Nhà anh đây hả- cô phấn khích
Hồi đi học anh đã cố gắng làm thêm để mua nó
Đẹp quá!!!
Anh xoay người cô lại mà hôn, nụ hôn ngọt ngào cũng như đánh dấu chủ quyền

Cô thấy khó thở nên hé miệng ra lấy chút không khí, tận dụng lúc đó cậu đưa chiếc lưỡi hư hỏng quấy lấy lưỡi cô rồi lưu luyến rời ra

Vũ Tùng: từ giờ em là của anh

Cậu đè cô xuống giường hôn dần xuống cổ
* mất máu quá không kể nữa đâu*
 

       1 tháng sau
Nhi Anh : cái thứ chồng yêu nghiệt kia tính để cho tôi mang bầu mà phải dọn nhà sai
Vũ Tùng: vợ bớt giận, chồng dọn ạ
Cậu lẩm bẩm : biết em khó tính vậy anh đã không cưới
Nhi Anh: Hả, anh chết nhé chồng

-------------------------HẾT-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mều