Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi Anh: 1 cô gái có nhiều tâm sự nhưng luôn mang vẻ mặt vui vẻ ( nó)
Lam Phong: học giỏi nhưng có chút lạnh lùng (anh)
Vũ Tùng: chàng trai trầm lặng, khó hiểu, u buồn ( cậu)

Lam Phong, anh muốn làm bố của con em hay con rể của mẹ em- nó tung tăng cười nói trước mặt anh

Làm con trai bố tôi- anh đi thẳng
Haizzz, chưa đủ hay à- nó lẩm bẩm

Bỗng đằng sau có 1 chàng trai nhẹ nhàng chạy lên đưa cô 1 chai nước rồi đi tiếp....đó là Vũ Tùng......nó mỉm cười- giá mà anh được như cậu bạn thân quỷ này của em nhỉ

Lam Phong, cho em chép bài tập điii- nó chạy đến bàn anh

Tự làm đi- anh hờ hững
Nó đành vác cái mặt buồn thiu như đưa đám về chỗ
Vũ Tùng ngồi cùng bàn cô nên nhìn thấy....cậu hơi buồn nhưng vẫn đưa vở cho nó, thoáng cười.

Cậu quen rồi, ngày nào cũng lặng lẽ đi sau họ, nhìn nó đùa giỡn....nhưng lại chẳng phải là cậu. Điều duy nhất cậu làm được là giúp nó hạnh phúc bên người nó thương....cậu ngốc quá!!!

Mỗi đêm cậu đều ngồi trong góc phòng, mở hình nó ra xem, cười 1 mình...tay cậu lướt quanh ngực trái nhìn hình nó tự thì thầm- cậu biết không? Tớ đau ở đây này.

Nhi Anh cũng chẳng vui vẻ như bề ngoài, nó nằm trên giường ốm gấu bông khóc 1 mình, nó tự nhủ- Đừng khóc nữa mà, mày phải mạnh mẽ lên!!! Hứa với tao mày sẽ luôn mỉm cười đi Nhi Anh!!!

       Ngày hôm sau

Lam Phong em thích anh! Em thực sự rất thích anh! Anh.....anh có thích em không- nó hít thật sâu mắt nhắm nghiền, hồi hộp hỏi

Nếu tôi nói không thích em thì sao- anh quay lại nhìn nó

Dạ không sao đâu, em biết trước câu trả lời rồi. Em....em sẽ không buồn đâu- mắt nó ầng ậc nước

Tôi không thích em...tôi yêu em- mặt anh hơi đỏ đi về lớp

Đợi đã....loading....ủa vậy là anh cũng thích em nhỉ- nó lau nước mắt vui vẻ

    Ở 1 góc

Vậy cũng được....chỉ cần.....cậu vui.....thì cho dù ở đây có đau...tớ cũng chịu được- cậu kéo ngực áo trái, cậu nở nụ cười buồn.

Trời đổ cơn mưa lớn

Cậu mặc chiếc áo hoodie rộng, chùm mũ lên đầu đi trên phố

Đôi mắt cậu lạnh giá- giữa mưa và nắng tớ sẽ chọn mưa...vì trong cơn mưa không ai biết tớ khóc nhưng giữa ngày và đêm tớ sẽ chọn ngày, vì ban đêm tớ cô đơn lắm...ban ngày nhìn thấy cậu hạnh phúc cũng đủ rồi

Phía trước cậu là nó. Cậu chạy đến giữ vai nó- Nhi Anh!
Vũ Tùng sao?

Xin cậu 1 việc được không- nói rồi cậu đứng dưới mái hiên....dựa đầu vào vai nó, ôm lấy nó

Tớ chỉ muốn vậy thôi- cậu cười

Ưm~~ tạm biệt- nó đi

NHI ANH! CẨN THẬN!!!!
Rầm....

Cậu đẩy nó ra xa...chiếc xe lao vào cậu

Nó choáng váng cố đến chỗ cậu- Vũ Tùng!! Tên ngốc này. Sao lại cứu tớ chứ

Nhi Anh tớ thích....- cậu lịm đi trên vũng máu

X...x..xin...lỗi ..cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mều