Chương I : cô nhi viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hầm mộ kí ức ]
.
.
.

"Mau gọi cấp cứu!!"

"Ơn trời, cậu nhóc còn sống!"

"Ai đó hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện! Xe cấp cứu đến không kịp mất, cậu ấy chảy máu quá nhiều."

Hỗn loạn.

Mắt tôi mờ nhòe, đầu tôi choáng váng. Thứ chất lỏng nhớp nhúa màu đỏ ối đương phủ kín thân tôi.

Thế là hết. Cuộc đời tôi chấm dứt.

Tôi nghe nó đương hoi hóp những tiếng thở mệt nhoài sau cuối và chìm dần trong tuyệt vọng phủ phàng. Tôi quờ quạng nơi tiềm thức sắp lụi tàn của tôi, nhặt nhạnh từng hy vọng mong manh rằng đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nhưng trí óc tôi trì trệ, xác thịt tôi lại càng hư hao như những hàng quách thành cũ sắp suy vong bởi già cỗi và vô lực.

Nhưng lạ thường thay! Không phải là bàn tay lạnh lùng của thần chết, ấy là một bàn tay ấm nóng của con người. Ai đó đã xốc tôi lên vào phút giây định mệnh dường như đã an bày cho tôi được về bên Chúa. Tôi tưởng như cả cơ thể mình nằm lên một tấm lưng chắc nịch. Người đương cõng tôi lên, chạy hết tốc lực và luồn lách qua những dòng xe tắt nghẽn. Tôi thoáng thấy mái tóc đen không qua tẩy nhuộm trong tầm mắt, vô thức cảm thấy sự an toàn và dễ chịu tỏa ra từ thân ảnh cao lớn của Người. Mùi của gỗ đàn hương quyện vào sự dịu dàng của lavender đương thì nở rộ, mùi của nắng ngàn trên mảnh thảo nguyên đẹp nhất triền Palouse; lẫn chất muối mặn mòi của cơn sóng hiền lành mà ẩn chứa nỗi cuồng nhiệt dội vang phủ kín mặt biển vịnh Island chính là thứ cuối cùng tôi cảm nhận được trước khi mất đi ý thức. Tôi lục lại trong đáy lòng tôi, chẳng có điều gì khiến tôi cảm thấy bản thân yếu đuối và thèm muốn được chở che như thế.

Người là ai?

Có phải Người là đứa con của Nắng và Gió, mang tâm hồn thuần khiết của tạo hóa nhân từ? Hay Người là tổng lãnh thiên thần đến hóa kiếp phàm nhân để cứu vớt một sinh linh bé nhỏ là tôi? Người đến từ đâu? Chốn tối tăm trong vực thẳm u minh hay ngự trên chín tầng trời rạng rỡ. Tôi muốn thốt lên vô vàn câu hỏi nhưng tất cả chỉ ngập ngụa trong mơ hồ và hóa thành những âm thanh thì thào vô nghĩa.

Tất cả phải chăng là ảo ảnh khi tôi lịm đi trong căn phòng cấp cứu trắng toát, sặc mùi thuốc sát trùng. Họa hoằn như vụn vỡ.

.
.
.

[ Mở ]

Bình minh rơi từng mảng xuống khoảng trời vuông vức có thể nhìn được qua cửa sổ. Chậu trà mi trước mái hiên dần rũ sương khuya, tắm mình trong ánh sáng ngọt lành của ngày mới đến. Sơn ca đương trổ tài nghệ sĩ, hát inh vườn hoa thược dược còn say giấc xuân nồng.

Tôi trở mình ngồi dậy, hít một hơi thật sâu mà không lấy gì làm khoan khoái. Nhìn lại căn phòng bừa bộn, tôi khẽ thở dài.

Tôi đập tay lên chiếc giường tầng trên, gọi với:

"Taehyung, dậy đi ông mãnh! Hôm nay đến lượt tao với mày trực vệ sinh đấy."

Và đáp lại tôi là những tiếng tru tréo bực dọc của nó, nhưng cuối cùng thì nó cũng chịu mò mẫm xuống giường trong tình trạng mi mắt chưa nhấc lên hoàn toàn và đầu tóc rối bù như nó vừa trở về sau một trận bão cát, hoặc ít nhất thì nó cũng vừa vượt một trận đại hồng thủy trong giấc mơ đêm qua.

Tôi ở cô nhi viện cũng đã hơn hai năm ròng. Côi cút và lạc lõng, chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống như lũ chim nhạn lạc đàn. Nơi này chứa bao nhiêu đứa trẻ, là bao nhiêu mảnh đời sứt mẻ bị xã hội ruồng rẫy bằng nhiều cách khác nhau, dẫu cho chúng còn chưa kịp trưởng thành và tội nghiệp đến thế nào. Bạn bè của tôi không nhiều, hầu hết chỉ nằm ở phạm trù trong cô nhi viện. Đúng vậy, cả thế giới đối với tôi chỉ đơn giản bằng chu vi của tòa nhà đã xuống cấp có gắn tấm biển sắp phai màu trước cổng "cô nhi viện Busan", chỉ hạn hẹp bằng đôi ba công việc dọn dẹp hay làm vườn, bằng những nỗi nhớ còn đương thai nghén trong trí óc non dại về hai tạo vật thiêng liêng mang tên Cha và Mẹ.

Rồi thì tôi gặp Taehyung, một đứa bạn cùng tuổi xinh trai và đầy hứa hẹn. Nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng, dẫu cho đôi khi những trò đùa kì quặc nó nghĩ ra khiến tôi phát điên và làm mọi người xung quanh đau đầu, thì bản chất của nó vẫn là một tờ giấy trắng tinh khôi và đẹp đẽ, tôi cam đoan là như thế. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi bạo gan hỏi nó về lí do khiến nó vào cô nhi viện, nó đã khóc nghẹn và nói trong nước mắt ngây thơ của đứa nhóc vừa tròn mười sáu tuổi mà tôi xin thuật lại thế này: Taehyung là kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt, vốn dĩ đã ruỗng mục và ở nơi đấy người ta sống bên nhau như một cách thức làm tròn nghĩa vụ. Năm đó, căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm và cha mẹ nó không thể chịu đựng đối phương thêm nữa khi mẹ Taehyung bắt gặp chồng của bà đã ngoại tình. Hai người chia tay nhau. Cha nó đã cưới một người đàn bà khác và bỏ lại người mẹ đơn thân cùng đứa con bất hạnh. Mẹ nó không có nghề nghiệp ổn định, sau một thời gian vì không đủ tiền nuôi con lại đem nó đưa vào cô nhi viện. Thế là nó mất gia đình.

"Khi mẹ dắt tao đến cô nhi viện, lúc ấy tao mới vừa mười tuổi, có biết gì đâu cái sự trớ trêu. Mẹ đã nói là đi một lát, rồi về ngay với Taehyung. Vậy mà tao đợi mãi, đợi mãi, mẹ vẫn không trở lại." - Tôi nghe tiếng được tiếng mất, lời nói của nó cũng chẳng thể tròn vành rõ chữ.

Người lớn sẽ chẳng bao giờ hiểu khi trẻ con không còn điểm tựa sẽ chơi vơi và khổ sở thế. Họ luôn cảm thấy một tâm tưởng nặng nề rằng họ đã chôn vùi đời mình trong thứ trách nhiệm của một người chồng và vợ, lãng quên đi họ cũng là một người mẹ và cha, là đóa hoa đầu tiên con trẻ nhìn thấy và noi theo trước khi đặt chân vào khu rừng đầy gian nguy của cuộc đời.

Họ tưởng chừng khi họ đặt bút vào tờ đơn ly dị, ấy là giải thoát. Vâng, họ được tự do và thế giới của riêng họ lại trải rộng ra với muôn vàn màu sắc; họ đâu biết cũng cùng lúc ấy, bầu trời trong đôi mắt trong veo nào vừa sụp đổ và xiềng xích nào vừa ghì chặt những đứa trẻ vốn luôn vô tư lự vào gai góc của nỗi đau mất gia đình.

Sau cái lần nghe nó trải lòng tâm sự, tôi dần muốn mạnh mẽ hơn để giúp nó vơi đi nỗi cô đơn, dù là một chút. Thực phi thường là hai tâm hồn đã rã rời trong muôn ngàn vết rách hãy còn rỉ máu giờ đây lại muốn đùm bọc lên nhau mà tiếp tục trả nợ đời, mối liên kết đặc biệt ấy giữa chúng tôi từ lâu đã chuyển tiếp trở thành tri kỉ. Tôi dùng tấm lòng bao dung của mình lắng nghe và thấu hiểu đối phương, cũng như Taehyung đã dùng cả trái tim nhiệt thành của nó tô vẽ thêm những sắc màu thắm thiết vào bức tranh cuộc đời vốn luôn u ám và lãnh đảm của tôi. Tình bạn có phải chăng là sự thủy chung cao cả với lương tri và nhân ái dành tặng một người, là học cách tin yêu và tôn trọng một cá thể sống tách biệt với ta vô điều kiện? Và bằng chứng cho sự thủy chung ấy là bây giờ, khi chúng tôi đã mười bảy tuổi và được phép có phòng riêng, chúng tôi vẫn giữ thói quen ở cùng nhau như hình với bóng. Chúng tôi vẫn ngủ giường tầng, và tôi biết ơn khi Taehyung đã giành cái tầng trên. Bởi tôi luôn thích cảm giác an toàn khi ở dưới thấp.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã xem cô nhi viện này là nhà, dù ở đây tôi không có mẹ, hay cha. Tôi chỉ có cô Juhee, tình nguyện viên tận tụy thường lui tới phụ giúp vài việc vặt trong cô nhi viện và cho chúng tôi những niềm vui bất ngờ. Sau đó là cha Hyun Woo - ông cho phép chúng tôi gọi như thế. Cha Hyun Woo là chủ của cô nhi viện, một con người đã đứng tuổi, nhưng bác ái và thông tuệ, ông đã dạy dỗ tôi và những đứa trẻ mồ côi khác như một người thầy, người cha, người bạn thân thiết nhất trong suốt bao năm nay. Gần như ông đã dành cả đời mình để làm từ thiện và giúp những người khốn khổ tìm ra lẽ sống cho mình bằng sự hiền hậu của lương tâm ông. Với tất cả những đứa trẻ ở nơi này, cả tôi nữa, cha Hyun Woo là hiện thân của cái mà những triết gia phải dùng đến từ cao thượng, và cuộc sống luôn cần những người như vậy để để tạo ra phép màu thay Thượng Đế.

Hưởng phúc lợi xã hội thì đương nhiên cũng chẳng được đủ đầy gì cho cam, nhưng với tôi điều kiện sống cũng chẳng cần thiết phải thuộc hàng ăn sung mặc sướng. "Thưa quý ngài Icarus, bỏ quách đi cuộc sống của mấy ông hoàng con xa vời ấy nhé, tôi chỉ cần một ngày ba bữa thôi!", tôi luôn nói như thế khi nghe đứa nào đó than vãn về chiếc chăn màn đã cũ hay chê bai thức ăn không vừa miệng. Con người ta sẽ chẳng bao giờ biết mình đã may mắn đến thế nào trong thực tại cho đến khi nhận lãnh mùi vị của mất mát ở tương lai, vì thế, tôi luôn học cách biết thế nào là đủ.

Nhưng như thế không có nghĩa là tôi phải cam chịu sự bí bách và bụi bặm của khu tập thể. Tôi biết bản thân dã cuồng sạch sẽ đến thái quá, nhưng môi trường xung quanh chính là thứ duy nhất tôi có thể gột rửa cho mình.

"Sao mày không tự nhấc mông lên đi giặt đống quần áo bốc mùi của mày trong khi tao dọn dẹp chỗ này, Taehyung?"

Tôi phàn nàn với nó, trong khi đương cố chụp lấy chiếc chổi ở góc nhà. Nhưng nó đã nhanh hơn và chộp ngay lấy cán chổi trong tay tôi.

"Mày có điên không chứ? Ừm... ý tao là không cần, tao có thể giặt quần áo và làm khu này sạch sẽ hơn trong một chốc. Không có gì khó khăn cả, mày hãy để đấy, cha Hyun Woo đã cho phép mày không cần trực tuần mà." - thật dễ dàng nhận ra nó đương lo lắng vì chất giọng ngọng nghịu ấy.

Một nỗi hổ thẹn lẫn cảm động dâng lên trong ngực tôi, hóa thành sự giận dữ vô cớ khiến tôi vừa muốn ôm lấy nó, vừa muốn hét vào mặt nó.

"Mày đang thương hại tao đúng chứ? Tại sao tao phải chịu cái cảnh phân biệt đối xử chết tiệt này. À, thì ra tao vô dụng đến thế."

"Nghe tao này, Jimin. Không ai có thể thương hại ai cả, mày cần bình tĩnh lại. Mày biết mày không thể cố ép buộc bản thân như thế, chí ít hãy để tao giúp đỡ----"

"Đủ rồi. Thay vì nói những lời vô ích đó thì mày cứ thử bị tàn phế một lần xem!" - tôi gần như như mất trí khi thốt ra cái sự thật kinh khủng ấy.

Im lặng bao trùm.

Tôi nhìn thấy đôi mắt Taehyung tối lại, nó buông thõng hai tay, đôi môi run rẩy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, có lẽ nó lại sợ làm tôi nổi giận.

Lòng tôi quặn thắt vì nhìn thấy lỗi lầm của mình gây ra. Hẳn rằng nó đã tổn thương bởi một đứa bạn tồi đã buông lời cay nghiệt vào lúc cần phải nói cảm ơn. Nó đã trao tôi tất cả sự quan tâm chân thành, còn tôi lại đập nát hết thảy bằng cơn thịnh nộ để che lấp sự yếu hèn và mặc cảm của bản thân. Tôi thật sự muốn đấm vào mặt mình một cái và tự trách bản thân không thể kềm chế. Lời nói lúc nào cũng nhanh nhảu chạy theo cảm xúc nhất thời mà bỏ quên cái nhìn bao quát của sự việc, cũng như cái tôi luôn chạy theo sự ích kỉ chứ không bao giờ nghĩ cho người khác đầu tiên, và hậu quả nó mang lại lúc nào cũng rất tệ và hơn cả một sự hối hận.

"Xin lỗi." - Taehyung thỏ thẻ trong cay đắng, đầu gục xuống nhìn mấy đầu ngón chân, và hình như trái tim nó cũng vừa rơi xuống đó.

"Không, tao mới là người cần xin lỗi. Tha thứ cho tao, Taehyung."

Tôi cố ra vẻ thật bình thường nhưng hình như lại phản tác dụng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt và đến khó thở.

Lần trực nhật nào cũng vậy, tôi luôn nổi cộc với nó chỉ vì nó đã cố gắng cắt cho tôi những công việc nhẹ nhàng kèm với cái ánh mắt lo âu mà với tôi là chỉ dành cho những kẻ vô dụng.

Tại sao ư?

Bởi vì cuộc đời đã ép buộc tôi vào đường cùng, nó nhẫn tâm chế giễu và đành đoạn vứt tôi vào một xó bùn lầy không lối thoát. Nếu công bằng ở đây, nó đã khinh bỉ tôi. Nếu thiên lý ở kia, nó sẽ bỏ mặc tôi. Phải chăng Chúa trời đã ngủ quên khi Satan đi ngang đời tôi bằng một đôi giày đầy gai nhọn. Hắn mặc sức giày xéo, mặc sức đọa đày và làm niềm tin của tôi về thứ hạnh phúc xa vời đứt phựt. Hắn cướp đi tất cả, bao gồm cả cái quyền được đứng trên đôi chân mình như một con người.

Dưới gầm trời lồng lộng, có mấy ai bố thí cho tôi một chút nắng ngàn? Ồ, là gia đình nhỉ? Là bạn bè nhỉ? Nhưng giữa đại dương lớn rộng ấy chỉ một mình tôi loi lẻ. Gia đình tôi là đất, là mây, là thiên đàng và địa ngục, là tất cả những vô cùng sâu rộng đến mức nhạt nhòa. Bạn bè tôi là nỗi cô độc luôn gõ cửa hằng đêm, là sương rơi lạnh lẽo trên cảnh đoạn trường mình tôi tiếp bước. À, hẳn là tôi còn Kim Taehyung - một sinh linh có dạng hình duy nhất còn có thể khiến tôi mở lòng.

Nhưng Kim Taehyung có giúp tôi sống lại lần hai trong một hình hài không chút tật nguyền, có mang tôi đi khỏi những nhục nhằn khi lũ người ngoài kia nhìn vào tôi bằng cặp mắt khinh rẻ, xem thường và nhạo báng? Đáp án vẫn rõ ràng như sờ sờ trước mặt. Tôi vẫn là tôi của tột cùng hèn kém, vẫn tồn tại không tương lai, không mục đích trong đời. Trở thành một thứ dư thừa và gánh nặng, tôi tự cho mình cái quyền trút giận lên người khác khi họ ban phát cho tôi những biệt đãi như rằng một chút tình người chắp vá, nhưng đớn hèn thay, cái việc thô bỉ ấy thỏa mãn tôi đến đáng ghê tởm và xuẩn ngốc. Tôi biết bản thân nên cảm thấy biết ơn thay vì hành xử như một tên khốn, nhưng tôi khốn thật. Khi đã khổ đến không thể chịu đựng, con người ta còn suy nghĩ được cho ai?

Ta có thể không chán ghét bản thân và thực tại? Ta có thể đè nén đi cơn ghen tức trước những con người lành lặn chưa từng trải đau thương? Ta có thể yêu lấy cuộc đời ta hay thứ gì tương tự? Ôi một sự điêu ngoa hèn hạ! Đừng hóng dối gạt bản thân ta, hãy đối diện với sự thật u tối ấy: Trong tâm niệm của ta, dầu cho có nhơ nhuốc đến nhường nào vẫn luôn chứa đựng một nhân cách khát thèm sự coi trọng và công nhận, và thứ đó sẵn sàng vùng dậy nếu một ai động đến vết thương mà nó luôn muốn giấu đi.

Xin đừng hỏi tôi về những vệt màu u ám trong quá khứ. Vì tôi sẽ vùi lấp chúng đi vào vĩnh hằng ruỗng mục đến khi chúng thối rữa đến không rõ dạng hình. Than ôi, nhắc lại làm chi những thước phim đẫm máu và nước mắt! Tấn bi kịch ấy từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh giày vò mà kín đáo, khiến tôi kinh hãi mỗi lần tự mình xới lên những kí ức tôi chỉ muốn vứt đi. Trước những nỗi đau, con người nào cũng thường chọn lãng quên hơn là đối mặt. Và tôi xin quả quyết khi Victor Hugo đã ngờ vực như rằng: "Có phải cách thương người thắm thiết nhất khi đứng trước một người đau khổ là đừng đả động gì đến điều đau khổ ấy?".

Hãy tưởng tượng đến cái cảnh ngặt nghèo rằng bạn phải ngồi lên cái xe lăn chết tiệt đến mãn đời và đến việc vệ sinh cho bản thân cũng phải được người khác trợ giúp, mịt mờ trong cái sự thật đáng thương: bạn còn chẳng thể sử dụng được chân mình. Đương nhiên xã hội vẫn sẽ xót thương và giúp đỡ bạn như bổn phận mà nó luôn làm đối với những người khuyết tật, nhưng ai biết được đằng sau những nụ cười ra chiều thân mật ấy, họ sẽ không ném cho ta những cái lườm nguýt độc địa: "Ôi chao, tại sao mày vẫn còn sống được với cái thân xác tồi tàn ấy? Hãy chết quách đi, cho ta rảnh nợ, cho ta được yên thân!".

Và làm sao tôi có thể yên ổn mà hưởng thụ những ân huệ ấy (dẫu chúng có là chân thật đi chăng nữa) mà không chút hổ ngươi? Hỡi ôi những bậc thánh thần, với tất cả lòng thành kính: tại sao các ngài lại ban cho chúng con Cái Tôi và Lòng Tự Ái. Đích thị chúng đã hành hạ con đến mất ăn mất ngủ, đích danh chúng đã chiếm giữ khối óc con để nói ra những lời cay nghiệt, giẫm đạp lên một tâm hồn trong trắng chỉ biết sẻ chia, làm ô uế thêm hai từ 'tri kỉ'.

"Bạn tôi ơi, xin hãy độ lượng mà bao dung cho một kẻ khốn cùng là Park Jimin. Hắn đã chết thật rồi, dù là thân xác hay linh hồn đi nữa. Trái tim hắn đã nguội lạnh trong băng tuyết phủ dày, vô cảm đến mức ích kỉ, chưa bao giờ biết cơn giận dữ vô lý của mình sẽ làm tổn thương ai. Hắn không xứng đáng để một Kim Taehyung tốt đẹp từng ấy phải u sầu vì hắn."

Tôi cố điều khiển chiếc xe lăn để rời khỏi phòng và tránh mặt nó, nhưng việc quay xe lại phía sau lại rất mất sức và khó khăn cho nên tôi cứ loay hoay mãi. Còn nó cứ đứng thất thần một lúc lâu, sau đó ngẩn ngơ nhìn tôi với biểu cảm rưng rưng khiến tôi khó xử. Tôi vừa định lên tiếng thì Taehyung đã bước đến, đẩy lên từ phía sau giúp mấy cái bánh xe cứng đầu chạy ro ro ra ngoài hành lang. Thế có nghĩa là gì? Nghĩa là nó đã tha thứ cho tôi rồi.

Kim Taehyung luôn là vậy. Để mở trái tim mình cho bất kì ai, dẫu có bị tổn thương cũng một mực đơn thuần. Đối với tôi, ấy là sự vị tha cao cả nhất khi nó vẫn còn đủ kiên trì để bên cạnh tôi lúc này.

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt cảm kích chứa ngàn câu hối lỗi mà tôi nghĩ mình không cần nói ra thì Taehyung vẫn có thể nghe thấy. Chúng tôi luôn thấu hiểu nhau kể cả khi ngôn từ vắng mặt. Nhưng dường như hôm nay nó lại nói nhiều hơn thường ngày, mà hầu hết là những điều tôi có thể đoán được khi nhìn vào đôi mắt nó. Có thể nó sợ tôi hiểu lầm nên quyết định lặp lại chính kiến của mình bằng một hình thức khác mà ở đây là lời nói chăng?

"Jimin, tao đã móc nghéo với mày vào sinh nhật thứ mười sáu của tao rằng: dù khi đã đủ tuổi trưởng thành và rời khỏi cô nhi viện, chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Và tao chỉ đương cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người bạn đúng nghĩa. Đừng xem bản thân mày là gánh nặng cho tao hay để nỗi tự ti làm tâm hồn mày ruỗng mục. Ai cũng cần một Park Jimin trong đời, và tao lấy làm hạnh phúc vì mày vẫn ở đây. Mày biết không, con người nào cũng tuyệt vời và vô giá, chỉ có điều họ mãi không nhận ra điều ấy đó thôi."

Giọng Taehyung trầm hẳn đi nhưng vẫn rất vô tư và chắc nịch, giá như lúc đó tôi quay đầu lại thì có thể tôi đã bắt gặp nụ cười hình hộp rạng rỡ của nó rồi.

Tâm trạng của tôi từ ngạc nhiên lại chuyển thành một niềm vui sướng và tưởng như một con thác cảm xúc sắp chực trào nơi khóe mắt, nhưng tôi đã cố gắng bình tĩnh và mớ xúc động đương dội vang trong tâm hồn tôi liền cô đọng thành một câu đùa rời rạc:

"Sến quá đấy nhóc!"

"Mỉa mai đấy, nhưng tao mong mày hiểu những gì tao nói. Giờ thì đi tìm thứ gì bỏ bụng thôi, tao còn phải đi trực nhật."

Taehyung đẩy tôi đến nhà ăn, nơi cô Juhee đương bận rộn làm bữa sáng cho mọi người. Dáng người cô nhỏ thó, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một tâm hồn bao dung hiền từ. Cô Juhee đã ngoại tứ tuần, có hai đứa con, đều là gái đã có chồng cả nên chẳng mấy khi về thăm mẹ. Cô bảo: "Cứ thui thủi một mình cũng buồn, ở đây có mấy nhóc vẫn vui hơn". Sự cô đơn khiến người ta tìm đến nhau là vậy.

"Ái chà, là há cảo của ai nấu khéo vậy nhỉ?" - Taehyung vừa nói vừa hít lấy hít để mùi thơm phức trong không khí.

"Chỉ giỏi nịnh!"

Cô Juhee tắt bếp, dọn ra cho hai tên đến sớm nhất là tôi và Taehyung những đĩa há cảo còn vương khói. Tay nghề của cô rất giỏi, trước kia cô còn từng nung nấu ý định mở một nhà hàng riêng, nhưng khi lấy chồng rồi cô lại bận rộn quán xuyến gia đình mà bỏ quên niềm đam mê của mình. Đứa trẻ nào ở đây mà không thích mê tơi những món ăn của cô Juhee nấu thì kể cũng thật lạ lùng.

Đương định đưa miếng há cảo vào miệng, tôi dừng sững lại khi thấy những chùm màu vàng rực quen thuộc cô Juhee vừa đặt lên bàn. Tôi ngao ngán thở dài, còn Taehyung lại xoa xoa cằm, ra vẻ nghĩ ngợi về một âm mưu của người ngoài hành tinh nào đó mà nó có thể nghĩ ra.

"Jiminie, cô quên nói với cháu, cô lại nhặt được một bó hoa hướng dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro