Chương II : chủ nhân của những đóa hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phụ lục ]
.
.
.

Hoa hướng dương đại trưng cho tấm lòng son sắc chung thủy, sự thành kính cao quý, sự uy nghi kiên định, ấm áp lẫn kiêu kì, một giống loài mà Chúa đã tạo ra với tất cả hùng cường và nhẫn nại. Đó cũng là loài hoa duy nhất vẫn trung thành hướng về phía mặt trời, dẫu cho ngôi sao nảy lửa ấy có tàn nhẫn thiêu cháy nó từng giây từng phút.

Thần thoại Hy Lạp có viết, nữ thần nước Clytie đã đem lòng say mê thần mặt trời Apollo nhưng không được đáp lại. Nàng ngồi trên một tảng đá, không ăn không uống, cũng không chớp mắt mà dõi theo người mình yêu cưỡi cổ xe ngựa bằng vàng mỗi ngày chạy từ Đông sang Tây, băng qua bầu trời, cứ thế chín ngày chín đêm, rồi cuối cùng nàng chết đi và biến thành một đóa hoa hướng dương vàng rực. Bởi thế, hướng dương còn mang ẩn nghĩa là một tình yêu thầm lặng, kín đáo mà đậm sâu, đẹp đẽ bởi tấm lòng cao cả, nhưng đôi khi lại hóa đáng thương vì đã khiến bản thân mình tàn úa trước sự cố chấp trong một mối tình đơn phương.

.
.
.

[ Tiếp ]

Những điều kì lạ không hẳn là chỉ có trong cổ tích khi mà nó đã và đương xảy đến trong cuộc đời tôi.

Tuy nhiên thứ ảo ảnh chân thật tựa như phép mầu ấy chẳng phải là sự hiện hữu của đôi giày thủy tinh kiều diễm của Cinderella hay quả táo cắn dở của nàng Bạch Tuyết: những đóa hoa hướng dương kiêu hãnh và nom tràn nhựa sống vẫn thường xuyên xuất hiện ở ngay trên băng ghế trước cổng cô nhi viện. Chúng tươi tắn, đẹp đẽ như nụ cười trên môi người hạnh phúc nhất thế gian, sắc mật vàng tuồng như gợi nhắc chúng là những tạo vật được đan kết thành từ những sợi nắng ấm áp nhất bầu thiên thanh mùa hạ. Cuối cùng là vô tình hay hữu ý, người nào đó đã khéo léo bó chúng lại gọn gàng bằng những sợi ruy băng màu xanh lục trông dường xinh xắn và e lệ, có chăng là sự đợi mong tay ai tìm đến nỗi niềm người cất giữ đèo bồng lấy những đóa hoa. Nhưng điều đáng ngại là người gửi vô danh ấy luôn đính kèm một mẩu giấy nhỏ, với nội dung trăm lần như một:

"Thân ái, Park Jimin."

Đúng vậy, kẻ đó gửi cho tôi. Nét chữ giữa các mẩu giấy lại rất giống nhau, hẳn là cùng một người!

Chuyện này đã lặp đi lặp lại cả tháng nay, làm dậy lên trong lòng tôi một nỗi hiếu kì không kém là bao sự tò mò của các nhà thiên văn ôm trùm lấy điểm kì dị.

Như đã kể, tôi không quen biết ai ngoài những đứa trẻ trong cô nhi viện, không có người thân nào ngoài cô Juhee và cha Hyun Woo. Vậy thì còn ai lại để tâm đến một cuộc đời tàn tật như tôi? Ai lại kiên trì mỗi sáng đến tặng tôi những bó hoa thật đẹp? Tại sao lại biết tên tôi? Tại sao phải giấu mình đi mà không cho tôi lấy một cái hư danh để gọi? Hay tôi không đủ diễm phúc biết câu trả lời. Cứ thế, vô vàn câu hỏi bao bọc lấy những đóa hoa, biến chúng thành một thứ gì không thực.

Không, tôi nhất định phải tìm ra kẻ đó, trước khi Taehyung khiến tôi phát rồ với mớ giả thuyết vớ vẩn nó nghĩ ra. Nó luôn đã quả quyết với tôi rằng ấy là một âm mưu của người Sao Hỏa, và những suy diễn đó dường như không thay đổi dầu cho tôi đã cố gắng kéo nó về thực tại rằng hoa hướng dương không thể được trồng ngoài vũ trụ. Nhưng để khám phá danh tính thật sự của kẻ đó - chủ nhân của những đóa hoa, còn cách nào khác là tôi phải cố công thức dậy từ khi trời còn mờ tối, lập kế hoạch bắt quả tang hành vi bí mật ấy. Hẳn rằng người đó đã đến đây trước 4 giờ, vì những đóa hoa hãy còn đẫm sương khuya.

.

Ai đó sẽ nguyền rủa tôi vì đã làm họ hoảng sợ khi ngồi im sau bụi mận gai trước cổng trong bộ pyjama trắng toát, đôi khi không chớp mắt khiến người ta lầm tưởng tôi là một pho tượng hoặc một bóng ma của màn đêm u uất rợn người; hoặc họ sẽ cười nhạo tôi và cho rằng đây chỉ là một trò chơi ngu ngốc của tên 'thám tử' nửa mùa đương ôm mộng bắt được một hành động trái khoáy nào đó của gã 'tội phạm' vô danh. Nhưng tôi mặc! Người ta vốn chẳng tin tưởng vào bất cứ điều gì cho đến khi nhìn thấy kết quả. Và tôi chắc chắn mình không phải loại người thích chiều chuộng theo những phán xét hà khắc của thiên hạ, thực vậy, tôi còn gì để mất?

Tôi ngồi thẩn thờ trên chiếc xe lăn, ẩn nấp và chờ đợi. Có chút gì như hồi hộp đánh dồn từng nhịp nơi ngực trái mà tôi cũng chẳng biết lý do, nhưng tôi dám chắc rằng ai cũng đã từng trải qua những cảm xúc này một lần nào đó trong đời. Tôi tưởng như mình hóa viên thanh tra kì cựu sắp sửa bắt tại trận một vụ buôn hàng cấm hoặc thứ gì đại loại thế.

Sự tò mò luôn có một quyền năng nhất định làm người ta phấn khích đến phát run!

Để giết thời gian chờ thời cơ đến, nhưng cũng có thể là vì tôi thích thế, tôi cho phép mình lơi lỏng ngửa đầu chiêm ngưỡng những vì tinh tú bám dày trên nền trời đen đặc quánh. Có lẽ ta không để ý, nhưng ban khuya luôn hàm tiếu một nét quyến rũ còn e ấp, mơn mởn mà bí ẩn như hoa quỳnh chỉ nở về đêm; chứa đựng biết bao thức thanh bình và khác biệt dễ khiến người ta nghiện ngập mà ban ngày chẳng bao giờ có được.

Nghiêng tay hứng những giọt lệ của thế gian phút chiêm bao còn đọng lại, tôi xui đàn cú vọ tránh cho mau những khối pha lê bàng bạc rơi mải trên đỉnh chóp mái nhà. Ấy là vũ trụ của tạo hóa trải rộng bao la trong đôi mắt một kẻ trần phàm tục. Tôi tự hỏi mây kia che giấu làm chi sự thẹn thùng duyên dáng của trăng non còn khuyết nửa vành. Con người đẹp nhất khi chưa hoàn hảo và hoa đã bung nở vẹn toàn sao ngây ngất cho bằng nụ hồng chúm chím hãy còn nép mình trong bí mật. Phải chăng khi ấy ta say đắm đất trời cũng vì lẽ chút hương trinh tiết còn chưa kịp bay đi? Trước sự vĩ ngạn kinh diễm của sao xa và thiên hà ngự trị, tôi chỉ muốn phủ phục trong choáng ngợp và vọng tưởng một ngày chạm tới những gì chưa từng thuộc về mình.

Cộp... cộp... cộp...

Những tiếng bước chân dội lên đều đều trong đêm tối khiến tôi bừng tỉnh. Chúa lại hoàn hồn tôi vào xác thân tàn tệ, và tôi nhận ra mình hãy còn một nhiệm vụ quan trọng hơn là tơ tưởng đến việc bay lên nghiêng ngửa với sao trời.

Dưới ánh trăng ngà, cái bóng ấy đổ xuống như nhựa bùn đặc sệt, như đêm tối dệt khăn tang nhưng lại chan chứa sự hồn nhiên. Gã không mang đèn pin hay bất cứ vật dụng phát sáng nào, cứ thế mà chẳng ngại tiến tới làm náo động cảnh khuya, có chăng gã là người sống ở đây nên đã thông thuộc từng ngỏ ngách?

Tôi ngập ngừng trông ra cái dáng người cũng đương tỏ vẻ ngập ngừng không kém ấy. Gã chẳng nhìn thấy tôi vì những tán lá mận gai che khuất, nhưng tôi lại thấy rõ dạng hình gã dù chỉ là trong bóng đêm phủ hơi sương. Gã ta dong dỏng cao, mái tóc đen bồng bềnh theo kiểu bổ luống, tôi chẳng thể nhìn rõ mặt người đó nhưng tôi chắc rằng thứ gã đương cầm trên tay chính là những đóa hoa hướng dương quen thuộc hôm nào.

Ngay giây phút gã định đặt chùm 'vật chứng' xuống băng ghế đá và một lần nữa tan biến vào bức màn bí mật, tôi biết viên thám tử nghiệp dư này phải làm gì đó ngay thôi. Rồi thì tôi cố dồn tất cả dũng khí mà đẩy xe đánh vòng qua bụi mận gai tiến về phía gã, chộp lấy bàn tay ai run rẩy. Tôi nghe người nọ rú lên những tiếng hãi hùng như bị ma trêu khi tôi cố nén cười để tỏ ra nghiêm nghị nhất.

Tôi đến đối diện gã, và dường như con người ấy vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng mà im lặng không thốt được lời nào. Trong từng vũng đêm rả rích, tôi thấy gã đương ngượng ngập giày vò mái tóc rối bời.

"Tại sao?"

Tôi không thể tìm câu nào khác trang nhã hơn để mở lời vì những gì tôi cần ở gã đàn ông trước mặt chỉ có thế, tôi chẳng quen nói vòng vo để đôi bên càng thêm khó xử.

"Tại sao... chuyện gì?"

Gã nọ tỏ ra lúng túng và tôi tưởng như mình là kẻ bắt nạt ở đây. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm sự thẳng thắn của mình có tốt hay không trong hoàn cảnh này, tôi chỉ biết gã là một phiền toái phá bỉnh những tháng ngày bình ổn của tôi, tôi cần giải quyết thật nhanh mối rắc rối này để một lần nữa trở về với mảnh trời của riêng mình.

"Tất cả. Trò đùa này nhằm mục đích gì?"

Tôi chợt nghe gã buông một tiếng thở dài đầy ảo não.

"Xin lỗi vì đã đường đột tặng em những thức quà mọn mà không cho em lấy một lý do. Nhưng em biết không, tôi chưa bao giờ lấy tình cảm của mình ra đùa cả."

Giọng gã nhẹ tênh, dịu dàng như thể vỗ về một nàng công chúa hãy còn say ngủ nhưng cũng đủ làm tôi váng vất. Tôi nghe lầm chăng? Hay gã đương trong cơn điên thần loạn trí?

"Đừng dùng mánh lừa đảo nào với tôi, tôi không có gì cho anh lợi dụng đâu, tôi nghĩ anh nên cút đi và---"

"Em thật sự không nhớ tôi ư?"

Gã cắt ngang bằng một lối cảm xúc cương quyết, lẫn chút dỗi hờn. Tôi đã nghĩ gã là một tên tâm thần. Nhưng qua ngữ điệu ấy, tôi muốn làm ngơ cũng không được.

Tôi cố lục lọi trong trí óc của mình những mảnh vụn kí ức của mười bảy năm sống trên đời. Tôi đã từng quen biết ai như gã chưa? Tôi có mối quan hệ gì với người này? Là họ hàng xa hay bạn bè ở trường cũ? Nhưng tất cả chỉ như ảo ảnh lu mờ, tôi không cách nào tìm được cho mình chút thông tin về gã ta trong quá khứ. Chẳng lẽ trong tai nạn năm xưa tôi đập đầu vào đâu nên bây giờ mất đi trí nhớ như mấy nhân vật trên phim truyền hình dài tập? Không thể nào.

"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ mình đã quen biết người nào có sở thích tặng quà một cách quái dị như anh cả."

"Thế à...

"Còn tôi thì luôn nhớ em, rất rõ."

Gã nói như sắp nghẹn trong cay đắng, đầu gã gục thấp xuống một cách đáng thương nhưng có lẽ nào tôi lại mềm lòng mà vỗ về và nhận lỗi? Tôi chẳng thiết thanh minh nếu bạn cho rằng tôi chua ngoa vô cảm. Sự thường tình, khi người ta đã đau quá nhiều thì họ không thể quan tâm đến vết thương của người khác.

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi tôi. Tại sao anh đem chúng đến đây? Có biết là phiền phức lắm không?"

Tôi trỏ tay vào những đóa hoa trên băng ghế, cố tỏ ra một thái độ xa cách và chán ghét để gã ta chẳng còn hy vọng gì mà thối lui. Nhưng có lẽ điều đó chỉ làm gã kiên định hơn bao giờ hết bởi chất giọng ấy dần cương quyết lạ lùng.

"Tôi thích em, Park Jimin." - gã ngẩn đầu lên và thản nhiên nói.

Ánh trăng tráng bạc đôi môi mím chặt, hắt lên ánh mắt gã một tia nhìn bạo dạng nhưng triều mến, chứa ngàn vạn luyến thương mà tôi chẳng hề thấy trước đó bao giờ.

Mặc kệ câu nói ấy có bao nhiêu chân thật, tôi dần mất kiên nhẫn và hối hận vì đã bỏ vài tiếng đồng hồ chỉ để nhận lại một sự lố bịch thế này. Tại sao gã đùa dai đến như vậy? Tôi không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Ha, thích tôi? Một đứa con trai không cha không mẹ, không tài sản, không tương lai và bị liệt cả hai chân? Làm gì thì làm cũng phải lấy lý do thuyết phục lên, ông anh! Anh muốn gì ở tôi?"

"Tôi chỉ muốn cho em hy vọng, cho em một mái ấm của đôi mình, cho em hạnh phúc suốt tháng năm còn lại. Thân xác này, linh hồn này, đều cho em!"

Gã kích động tột cùng và tôi sững sờ nhìn người nọ nắm lấy vai mình lay mạnh. Trong từng câu chữ đều là những tâm tư rực ánh lửa lòng, tựa hồ một sự giải thoát sau bao ngày đè nén, gã cố chấp dốc cạn ái ố cho tôi tường tỏ. Dẫu tôi biết chắc chắn ấy không thể là giả dối, nhưng tôi không hề muốn để lộ ra cho gã thấu những rung chuyển của hồn mình.

Sau bao thăng trầm làm tim tôi xây xác, từ lâu tôi đã cố tách biệt khỏi thế giới này và dựng nên hằng hà sa số những chấp niệm không hề đẹp đẽ về xã hội ngoài kia. Tôi đã sống vất vưởng như một bóng ma trong tầng tầng lớp lớp những vỏ bọc, giấu mình vào hòn đảo cô độc tôi tự tạo ra từ thật nhiều thành kiến và thương tổn. Park Jimin này không cần ai giúp đỡ, và cũng không phải giúp đỡ ai! - tôi đã liều lĩnh hét lên như thế. Gã là ai trong những đợt gió hung bão dữ của đời tôi? Gã hiểu tôi bao nhiêu mà lại dám thêu dệt ra những lời hứa hẹn tươi sáng đến hảo huyền như thế? Tôi biết mật ngọt chết ruồi, và tôi còn đủ tỉnh táo để biết đâu là giới hạn của những ảo tưởng diệu vợi kia. Nhưng cớ gì tôi vẫn lụy vào chút nhịp tim đập loạn? Có chăng ấy là một sự quen thuộc tôi lỡ làng đánh mất tự ngày xưa trở lại dung thứ thân tôi? Hay tôi đương khát cầu một điểm tựa đến mức vô thức cảm thấy muốn trao đi tin tưởng?

Ôi, Park Jimin đáng thương của tôi ơi, mày chỉ có điên nếu lại cả tin vào một người dưng vừa gặp lần đầu! Dẫu cho dưới túi sao xanh gã như một hình hài thiên sứ, trái tim mày cũng đã quá yếu đuối để chịu đựng thêm một cơn sóng ngầm nào nữa, mày sẽ hối hận xiết bao một mai mày sa vào lầm lỡ vì đã quá dễ mềm lòng.

"Tôi không cần những giấc mộng phù phiếm ấy. Anh không cảm thấy bản thân kinh tởm khi đã nói những câu đó với một người như tôi ư?" - tôi gạt tay gã ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát.

"Một người như em thì thế nào?

"Một người như em thì tôi không thể thích sao? Chỉ riêng em suy nghĩ rập khuôn theo định kiến ngoài kia là đủ, đừng áp đặt tôi phải như thế!

"Ừ. Tôi thấy chứ, rằng em mồ côi lẫn tật nguyền. Nhưng tôi chẳng ngại những điều đó thì hà cớ gì em phải để tâm? Đó chưa từng là lý do để em không thể sống hạnh phúc. Sự tự ti của em chính là vấn đề duy nhất, em hiểu không?" - gã nói một mạch, chẳng thèm để ý đến nụ cười của tôi đã tắt ngấm.

Tôi sững sờ, cảm giác môi mình khô cứng đến chẳng thể phản bác được gì. Tôi không hiểu tại sao gã lại kích động đến thế. Tôi chỉ biết gã đương cố bắt lấy đức tin của tôi, và rồi phá vỡ tan tành. Lần đầu tiên sau những năm tháng ấy, tôi sợ hãi. Vì điều gì? Tôi chẳng rõ. Có chăng là nỗi sợ bị người khác vạch trần những sai lầm trong tư tưởng mà bấy lâu nay tôi bám lấy? Tôi nghi ngờ cả đoạn đường mà tôi đương dấn thân đi, liệu đích đến của tôi có còn như tôi ngây thơ trông đợi? Chỉ là có một điều gì mách bảo tôi, gã trai nọ đương nắm giữ câu trả lời.

Nhưng tôi không còn biết bản thân phải ứng biến thế nào, tôi chẳng hề gặp tình huống kì quặc như vậy trước đây. Tôi sẽ lại giả vờ, lại che giấu như đã từng ư (?).

"Đừng dùng lời nói của một kẻ luôn tìm cách lẫn trốn để dạy dỗ tôi."

Dường như gã vẫn chưa có ý định bình tĩnh trở lại nhưng tôi đã cắt ngang trước khi gã kịp nói tiếp. Tôi ngả đầu về sau, ngước mắt nhìn trời mà buông lời bâng quơ.

"... anh biết không, người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng và yêu thích những ngôi sao khi chúng đủ can đảm mà khoác lên mình ánh hào quang rực rỡ, nổi bật trên những bạt ngàn. Không ai có thể ưa những ngôi sao luôn nép mình dưới mây.

"Nói sao cho anh hiểu nhỉ, ừ, tôi ghét những trò lén lút. Vậy nên dừng ngay những hành động bí mật của anh lại, trước khi tôi nổi khùng lên." 

Tôi thở hắt đầy mệt mỏi và đẩy xe trở vào cô nhi viện, bỏ mặt gã vẫn còn đứng chết trân ở đó. Tôi không mong gã sẽ suy diễn được điều gì tốt đẹp, nhưng gã lại cố gọi với theo, không biết xấu hổ mà nói vọng vào kèm tiếng cười đắc chí:

"Ý của em là tôi phải tự tin theo đuổi người mình thích một cách đường hoàng, cứ trốn tránh mãi sẽ để lỡ mất. Có đúng không?"

Tôi bất lực đập tay lên trán một cái, quay lại định bảo gã thôi nói năng linh tinh đi nhưng nào hay gã đã biến mất khỏi cổng trong phút chốc. Tôi nhìn thấy mái tóc đen óng của gã nhấp nhô sau những bờ tường của cô nhi viện rồi hòa chan vào ánh bình minh sắp sửa. Rồi giật mình nhận ra từng mảnh đêm dần trốn vào hư ảo và hừng đông đương lấp lửng cuối chân trời.

Những đóa hướng dương vẫn còn đó, trên băng ghế đá trước cổng cô nhi viện. Nếu không có chúng, tôi chỉ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro