Chương 1: Ngày hôm qua của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, đời sinh viên nhất định phải có 4 điều sau:
1. Có người yêu một lần.
2. Chia tay người yêu một lần.
3. Thi trượt môn một lần.
4. Có học bổng một lần.
Tôi - Mai Thanh Thuỷ - tạm dịch *Phù Thuỷ* <chết tiệt đứa nào đặt cái biệt danh đấy cho tao> sinh viên năm thứ 3 của trường đại học X danh tiếng "top đầu", cái tên luôn được ưu ái trong danh sách ứng viên xin thử việc. Là chủ nhiệm một câu lạc bộ nổi bật của trường. Là sinh viên ngoan ngoãn được lòng thầy cô. Có một nhóm "bạn học" chăm chỉ học hành, đứng top điểm từ trên xuống dưới và một nhóm "bạn chơi" đương nhiên là chăm chỉ đi chơi, đứng top điểm từ dưới lên trên.

Các bạn có hiểu cảm giác của một con ngỗng khi đứng lạc giữa đàn thiên nga và đứng lạc trong bầy vịt không? Đấy chính là khi bạn biết mình có điểm tích luỹ be bét nhất trong nhóm "bạn học" và cao nhất trong nhóm "bạn chơi"... vậy nên, xin đừng hỏi điểm!

Thôi chết lại quá đà, quay lại chủ đề ban nãy. Tôi đã sưu tập đủ bộ những điều nhất_định_phải_có kia. Tuy nhiên, thật lòng mà nói cuộc sống đại học chưa bao giờ làm tôi thấy hài lòng. Những tưởng cái cảm giác chán chường chỉ diễn ra vào những ngày đầu, khi mọi thứ còn quá lạ lẫm và khác biệt. Nhưng không! Cho đến năm thứ ba, Hà Nội đối với tôi vẫn quá xa lạ, quá ồn ã, quá đông đúc và mệt mỏi. Đặc biệt là mỗi khi đến kì thi! Các em nhỏ cấp ba à, hãy cứ tận hưởng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ đi! Thật sự, thật sự!!

Đó là quãng đời đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập niềm tin vào tương lai chứ chưa có nỗi thất vọng nào xảy ra. Đấy, nhắc về cấp ba. Tâm trí tôi lại không tự chủ được mà "lạc trôi" về thời điểm bắt đầu từ 1,2,3,4,5,.. *xoè tay ra đếm* sáu năm trước! (xin lỗi tôi không phải là đứa giỏi tính nhẩm) ô hay 6 năm??
*xoè tay đếm lại* 1,2,3,4,5,6. Hết! Ơ hết??
Chẹp thôi lấy máy bấm cho chắc ăn, 2017 - 2011 = 6 máy có vấn đề rồi!!
Tĩnh tâm tĩnh tâm, tính lại: đầu tiên là trung học ba năm, giờ tôi là sinh viên năm thứ 3 đại học cũng là ba năm, 3+3 = 6...

Tôi không giỏi tính nhẩm, máy móc cũng có thể trục trặc. Nhưng tôi không phải sinh viên đần, ba cách tính với ba kết quả y đúc thì kết quả đó không sai. Chỉ là có chút không ngờ, bản thân chỉ như vừa chớp mắt một cái, thở dài một cái mà tháng năm đã trôi vèo vèo như gián bay. Ồ các bạn thấy con gián BAY bao giờ chưa??? Sống mười mấy năm trên đời tôi mới phát hiện gián biết bay các bạn ạ!
Vì sao à? Đấy là nhờ công của con bạn chí cốt 11 năm của tôi: Nguyễn Thị Trà My tạm dịch là Miu!!!

Tôi có một con bạn thân, không biết do trái dấu hút nhau hay do nó hiền quá dễ bắt nạt mà chúng tôi có thể bám nhau suốt như thế từ tiểu học đến bây giờ. Nó là một con bé ngoài mềm trong ... càng mềm. Tóc đen dài luôn được thắt bím gọn gàng, da lúc nào cũng trắng như vừa giặt với OMO T^T, chưa hết, Miu Miu cao tới 1m65!! Trong khi, vâng, tôi đen nhẻm như vừa đi xúc than, tóc tai ngắn cũn lỉa chỉa, cao 1m50 :) <wth tại sao mình luôn chơi với mấy đứa cao vậy>

Thế nhưng, so với cái bo đỳ gấp đôi tôi thì gan của con nhóc có lẽ chỉ bằng 1/5! Bài kiểm tra 7 điểm: khóc! Xe hỏng: khóc! Bị cô mắng vì nói chuyện riêng: khóc! Sợ ma, sợ chuột, sợ mưa, sợ nắng, ... đỉnh điểm là hôm đi học thêm, một con côn trùng gì đó nhảy vù vào người nó. Con bé hoảng hồn thét lên và ... hất luôn sang người tôi!

Ôi trời đất quỷ thần ơi, tôi không phải một đứa nhát gan nhưng khi đó đầu óc cũng hỗn loạn theo, tuy nhiên vẫn cố trấn tĩnh lại giả vờ không sợ. Nhanh tay lấy cuốn vở hất con vật bò lổm ngổm kia ra, tôi mới phát hiện nó là một con gián!!!! Gián bay huhu! Sau khi bị tôi hất nó còn bay vù vù quanh lớp! Tại sao? Tại sao gián có thể bay mà tôi thì không??? Tại sao??

Sau vụ con gián, tôi cảm thấy ngồi cạnh con bạn thật nguy hiểm. Thế nhưng chúng tôi vẫn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi.

Lớp 9, tôi tuyên bố mình sẽ chỉ học tại một trường công bình thường chứ nhất quyết không thi Chuyên! Mẹ tôi đồng ý. Đơn giản thôi, trước giờ tôi vẫn luôn là một đứa con yếu đuối, ốm yếu liên miên, không đủ khoẻ để ép học quá sức, ít khi đưa ra quyết định mà hay để mẹ quyết. Nhưng một khi đã có ý kiến thì mẹ luôn ủng hộ tôi. Trong khi xung quanh tôi có rất nhiều trường hợp xung đột với ba mẹ về việc chọn trường, chọn ngành, thì bố mẹ luôn luôn tôn trọng quyết định của tôi.
Ấy thế mà vào một ngày đẹp trời, Miu dở hơi thông báo: "tao sẽ học đội tuyển". Ok, tốt thôi! Thế là từ nay sẽ không gặp nó nhiều nữa, không đi chơi la cà sau giờ học, không đánh nhau, không mượn được bút của nó, không mượn được bài tập... ôi không không, không fine chút nào. Đã là bạn thân thì nó đi đâu tôi phải theo nó mới được. Vậy nên tôi anh dũng tiến đến bàn giáo viên: "thưa cô em cũng muốn học đội tuyển". Cô tròn mắt: "các bạn đã bắt đầu học mấy buổi rồi, sao giờ em mới nói??"
Tôi thật thà: "tại bạn My học nên em muốn học cùng bạn ý ạ"

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao năm đó cô lại đồng ý cho tôi học đội tuyển... cô nhìn thấy tiềm năng của tôi chăng??

Cứ thế cứ thế cùng nhau chiến đấu qua các vòng thi thành phố, thi tỉnh. Chúng tôi đã hái được không ít thành tích! Trở thành những học sinh gương mẫu ưu tú của trường! Và đương nhiên, việc thi Chuyên là không thể tránh khỏi! Tuy nhiên tôi cùng bố mẹ vẫn xác định thi thử cho biết! Vì bố mẹ hiểu con gái thực lực có hạn. Tôi lại càng là đứa thiếu tự tin!

Ngày đầu tiên tôi bước chân vào Chuyên Thanh Hoa - ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ học sinh. Kí ức tôi gắn với nơi đó, bất kì một khoảng không, một khoảnh khắc nào đều vô cùng lung linh, trong veo như hiệu ứng phim truyền hình.

Vẫn còn nhớ như in sáng mùa hè năm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro