Chương 2: Xin chào, tớ tên là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến giờ, những năm tháng trung học phổ thông là phần lung linh nhất trong kí ức của tôi. Thật không rõ đó nó thật sự lấp lánh hay là vì kỉ niệm quá đẹp đẽ khiến tôi tiếc nuối.

Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời. Có lẽ vì hồi hộp nên tôi dậy sớm. Buộc kiểu tóc mái phồng đang rất hot. Ngoài sơ mi trắng, quần tối màu là bắt buộc thì dép quai hậu, chun buộc tóc, cặp sách bao gồm cuốn vở, hộp bút bao gồm hơn chục cái bút... tóm lại là toàn bộ những gì còn lại trên người tôi toàn màu hồng. Sau này khi đã thân thiết, chúng nó nói có dắt tôi vào đám đông mà nhỡ lạc mất thì cũng chẳng lo vì đặc điểm nhận dạng rất khác người.

Trường cấp 3 lớn hơn trường cấp 2 rất nhiều, rất nhiều. Hoặc có lẽ tôi bị choáng ngợp trước sự mới mẻ. "Ngôi trường này rất hợp với mình" tôi đã nghĩ vậy khi trước mắt tôi là ba toà nhà sơn chủ đạo màu... hồng! Hulalaa không phải là hồng pastel mà là màu hồng đậm có vẻ như pha chút tím, tóm lại là rất đẹp. Cổ kính nhưng cũng thừa tươi mới.
Đường đi vào khu học tập trải thảm cỏ xanh với đủ loại cây cảnh và rải rác ghế đá mà học sinh các khoá khi rời trường đã tặng lại làm kỉ niệm. Liệu tên lớp tôi sau này có xuất hiện ở đây như thế hay không?

Đang ngơ ngẩn lang thang sân trường thì mắt tôi bị che lại. Giọng nói nheo nhéo xuất hiện: "đoán đi đoán đi". Trời ạ. Đã chơi trò này mà còn lên tiếng thì có ý nghĩa gì nữa vậy 😒. Nhưng khi đó tôi sung sướng đến mức không cần làm người chiến thắng nữa mà trực tiếp tháo bàn tay ấy, quay phắt người lại hét lên: aaaa cuối cùng cũng gặp người quen, cậu học chuyên gì thế? Thằng bé cao cao, da trắng môi đỏ tóc hơi xoăn bị tôi làm bất ngờ đơ cả người, không biết là do nó biết tôi đoán ra nó hay vì tôi quá khích hay do hôm nay tôi xinh quá nó nhận không ra?? Tôi túm lấy nó lắc lắc "Hoàng!! Hoàngggg!! Cậu sao thế?? Tỉnh lại tỉnh lại đừng làm tớ sợ" ( giọng lồng tiếng phim kiếm hiệp). Tội nghiệp thằng bé bị mọi người nhìn phát ngại, túm balo của tôi lôi sềnh sệch bạo lực mặc kệ tôi phải đi lùi. Hoá ra nó dắt tôi vào lớp tôi các bạn ạ. "Đây, sự giúp đỡ dành cho con người mù đường như mày!, tao học 10 chuyên Lý, ngay dưới tầng này, đây là tầng của các lớp Văn, Sử, Địa." À à tôi lớp văn nhỉ. Ngó vào lớp, toàn những gương mặt lạ lẫm quá mới, trừ con bé tôi gặp hôm đi thi. Mặt tôi bắt đầu méo méo tội nghiệp năn nỉ Hoàng hãy ở lại thêm chút nữa đợi Miu Miu đến hẵng về. Nhưng nó nhất quyết tống tôi vào lớp và tạm biệt. Chẳng có lẽ nó sợ các bạn lớp văn nhìn thấy hiểu nhầm, sau này khó tán gái??? Đồ trọng sắc khinh bạn!

Hít một hơi, tôi quay lưng đi thẳng vào lớp, kiếm một chỗ trống ngồi xuống. Lớp này chỉ có 20 mống thôi. Chỉ 20 người lọt qua vòng thi và đủ điều kiện để ghi tên mình vào danh sách lớp học. Trong lúc rảnh rỗi tôi lại lôi hồ sơ ra xem, giấy báo nhập học nằm ngay ngắn ngoài cùng. Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy bao nhiêu may mắn từ trước đó của tôi đã dồn vào lần thi cấp ba này. Điểm số của tôi cao thứ 2 lớp. Có nghĩa là gì các bạn biết không?? Tôi là á khoa khối chuyên *ye ye*!! Nhưng mà, quanh đây lạ lẫm quá, giá tôi học ở trường công lập Ánh Dương thì xung quanh tôi giờ này có lẽ toàn người quen, nghe chúng bạn cấp hai kể được học với nhau vui lắm mà...

Đột nhiên có một giọng nói rất lớn: mày tên gì? À à Ly à? Tao là Hương! Hồi trước học ở... azy.. Đầu tôi đã nổ ầm ầm! Đây không phải con bé, à không nó chẳng bé tí nào, to gấp đôi tôi là cái chắc, đứa mà thằng bạn đần độn tốt bụng của tôi đã nhắc bài cho hôm thi cấp ba hay sao. Lùi thì một chút, ngày đi thi, cô giáo cấp hai dặn đi dặn lại phải bảo vệ bài cho tốt! Đây là một cuộc chiến, hơn nhau 0,25 thôi là các em có thể thay đổi cơ hội từ kẻ bại trận thành người chiến thắng rồi! Vì vậy tôi không phút nào lơ là cảnh giác, thực hiện chủ trương không cho chép bài nhìn bài giật bài. Ấy thế mà thằng bạn tôi cứ chốc chốc lại nhắc bài cho một bạn nữ ngồi trên. Tôi trở nên ích kỉ vô cùng, lo lắng vô cùng, ném giấy gọi "Thắng!" Và tôi lườm nó! Thắng hiểu ý, im bặt! Bạn kia quay xuống nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.

Và giờ cô bạn đấy đang ngồi trong lớp tôi các bạn ạ. Nếu tôi biết mặt bằng chung không tốt và điểm tôi nổi bật như vậy, nếu tôi biết ... thì tôi đã không ngăn cản việc các bạn chép bài nhau. Phải rồi nhưng tôi không biết. Biết trước tương lai thì tôi đã đi làm thầy bói rồi chứ ngồi đây học văn làm gì???

Cô gái kia có vẻ không hợp phong thuỷ với tôi lắm. Giọng sang sảng, ăn nói bỗ bã, không có chút gì giống con gái, mở miệng ra là chê bai. Đang quay quay cuồng cuồng suy nghĩ thì con nhỏ mà tôi mong nhớ bước vào. Nó lao ầm đến tôi. Haiz cũng phải thôi, các bạn biết đấy nó yếu đuối lắm. Nãy giờ thấy trường lạ chắc cũng đang nhớ tôi lắm!

Nhưng hình như tôi ... nhầm! Nó chào tôi rồi ríu rít kể chuyện trường thế nọ thế kia, nhiều anh khoá trên đẹp trai lắm, đội bóng rổ đang tập ngay dưới kia... Đùa tao à??? Trong khi tôi bị bỡ ngỡ như con nít đi mẫu giáo ngày đầu thì nó vui vẻ hài lòng thế này sao? Có khả năng đó à?? Bỗng chốc tôi cảm giác rõ ràng rằng: thế giới của tôi thay đổi thật rồi! Và không vui chút nào. Tôi nhớ bạn trung học cơ sở quá đi thôi. Thật sự muốn khóc!

Cô giáo bước vào! Cô đẹp thật. Đẹp nhất trong tất cả các cô từng dạy dỗ tôi. Cô có đôi mắt cười vô cùng đặc biệt, nhìn đã thấy ấm áp. Mãi những năm tháng sau này, điều tôi nhớ nhất ngày hôm đó là ánh mắt hiền lành đó của cô.

Chào các em, tôi tên là Huệ. Chủ nhiệm của lớp các em trong 3 năm học trung học cơ sở tới. Giờ cô sẽ điểm danh sau đó chúng ta xuống sân trường phổ biến nội quy, cuối cùng các em hãy quay lại lớp để cô làm một số công tác khởi đầu nhé. Nào. 1: Nguyễn Thị Thanh Thanh
=> có ạ! Ôi đây là bạn điểm cao nhất lớp. Học cùng trường cấp 2 của tôi. Đương nhiên là cùng đội tuyển. Rất chăm chỉ, chín chắn! Có vẻ cô đang điểm danh theo xếp hạng điểm.

2. Mai Thanh Thuỷ . Tôi "DẠ" cả lớp cùng cô giáo quay sang tôi, ngưng một giây tất cả cười ầm lên!
Kể từ giây đó tôi không biết cô đang nói gì nữa, xấu hổ đến mức chỉ nhìn xuống mặt bàn.

My kéo tay tôi: xuống sân thôi mày, điểm danh xong rồi đấy. Mọi người đã quên vụ điểm danh ban nãy chưa nhỉ huhu. Cô Huệ dẫn chúng tôi đến chỗ tập trung. Không có bục sân khấu, không có ghế ngồi, có đúng lá quốc kỳ bay phấp phới và một cái bàn giáo viên trải khăn xanh.
Cảm thấy kì lạ. Trước giờ chưa bao giờ tôi đi tập trung dưới sân trường mà lại trong hoàn cảnh thiếu thốn thế này. Giọng nói qua loa to sang sảng: Đề nghị các em xếp hàng nhanh chóng từ thấp đến cao. Sau một hồi đổi lên đổi xuống, thế quái nào tôi lại đứng đầu hàng. Căm phẫn quay lại, ôi, con gái lớp tôi cao toàn hơn tôi cả cái đầu. Con trai cũng cao nhất khối. À không! Cao nhất trường chứ chẳng ít!

Thầy tổng giám thị đứng bên bàn giáo viên, đọc to quy định, hướng dẫn, lịch dự kiến sắp tới. Nói thật là buồn ngủ lắm các bác ạ. Nhưng mà chân mỏi nhừ vì không có ghế nên tôi càng mệt. Bất giác thở ra một hơi rồi ngửa cổ lên trời. Ôi... trước mắt tôi là tán cây xanh mát mắt, thi thoảng lộ ra vài kẽ hở cho nắng xuyên qua. Bỗng chốc xung quanh tôi trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh vô cùng. Không gian, thời gian đều như ngưng lại ở khoảng khắc đó. Nắng có thể trong như thế, lá có thể xanh non như thế, không khí có thể thơm như thế. Tôi vốn là cô gái lãng mạn nữ tính và mộng mơ quá đà ấy mà!

Sau buổi tập trung. Chúng tôi trở về lớp 10 Văn. Hình như không đúng lắm. Tại sao có nhiều người đứng ngoài lớp nhìn vào thế nhỉ? Không phải là phụ huynh, không phải giáo viên, là học sinh. Họ không tập trung về lớp mà lại dòm ngó chúng tôi làm gì nhỉ? Đùn đẩy nhau lúc lâu. Một bạn gái tiến vào, nói thầm với cô chủ nhiệm. Cô gật đầu cười và nói: cả lớp trật tự nào! Cô giới thiệu đây là chị Lan lớp trưởng 12 Văn. Các anh chị khoá trên hôm nay sẽ làm quen gặp gỡ các em theo truyền thống. Hãy cùng nhau xây dựng khối chuyên vững mạnh nhé!
Goắt? Tôi có nghe nhầm không? Lại còn cái luật xem mặt nữa à? Thật nhạt nhẽo. Thế là từng người khoá trên tự giới thiệu về bản thân. Sau đó là phần tôi ghét nhất. Họ muốn chúng tôi tự giới thiệu mình. Tôi mải suy nghĩ bâng quơ nên cũng chỉ quan sát được một vài người nổi bật. Đầu tiên là bạn thủ khoa: Thanh. Tiếp theo là cô bạn nhút nhát tên Hân, học cấp hai ở một trường xa lắc xa lơ nào đó tôi chưa nghe tên bao giờ. Một con nhỏ mặt vênh ngược đứng lên, nghe bảo nó học cùng trường với Hân, tên Trang. Ôi bà chằn nói to kia tên Hương. Cuối cùng là một cậu trai cao nhất trường tên Khoa. Cậu ta đứng lên gãi tai cười ngây ngô, nhưng giới thiệu bản thân trôi chảy lưu loát. Không hiểu sao lại được hưởng ứng vô cùng nhiệt tình từ đám các bà chị khoá trên và con gái trong lớp. Tôi quay đi. Chị đây không có hứng thú với trai đẹp!

Khi đó, tôi không biết rằng, có những người, sẽ trở thành một phần quan trọng vô cùng của cuộc đời tôi. Và có cái tên, mãi sau này mỗi khi nhắc lại tôi đều thấy tim nhỡ một nhịp.

Trung học phổ thông à. Làm ơn, hãy dễ dàng với tôi một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro