Chap 1: Tiểu muội muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít....tít...tít......................................................

Trên chiếc giường trắng tinh, thân hình một cô gái nhẹ nhàng động, vươn tay ra khỏi chăn tắt lấy chiếc đồng hồ báo thức đang reo. Cô khẽ đưa tay dụi dụi mắt, đưa tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật lên xem.

Hôm nay là ngày cô đã hoàn thành xong kì cách ly sau khi từ Hàn trở về. Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Những ngày vừa qua ở một mình, cô thật sự chán chết đi được. Cuối cùng cô đã được tự do rồi. Tâm trạng cô vui vẻ hẳn.

Tống Vũ Kỳ khẽ vươn mình thật thoải mái. Đột nhiên điện thoại trong tay reo lên, cô nhìn màn hình điện thoại, khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, cô khẽ cười. Nhanh tay nhấn nghe.

"Sao đấy Hoàng Húc Hi"

Giọng nói của cô mang vài phần ồm ồm khi vừa mới thức dậy, cộng với giộng trầm sẵn của cô nên tạo ra một chút quyến rũ.

" Vũ Kỳ, đừng nói là cậu vẫn còn đang ngủ nha"

Phía bên kia chính là Lucas Hoàng Húc Hi. Giọng nói mang vài phần hoài nghi. Khi nghe giọng Vũ Kỳ, cậu thực sự bị mất tập trung một chút. Giọng nói thật dễ nghe.

" Tớ vừa mới thức, vẫn đang còn nằm trên giường đây."

Cô có một chút làm biếng vừa nói chuyện vừa khẽ xoay nhẹ người sang.

" Bao giờ cậu mới quay lại thế, hôm nay ghi hình lại không có cậu."

Giọng điệu mang vài phần không vui.

Tống Vũ Kỳ nghe thấy thế, liền nỗi hứng trêu chọc cậu. Không biết sao Húc Hi vui vẻ thường ngày sao hôm nay lại buồn thế kia.

"Này....sao uể oải thế, không lẽ....cậu nhớ tớ hả"

Nói xong câu này, đột nhiên cô cảm thấy má mình có chút nóng nóng, không phải chứ, là cô trêu cậu, thì cô ngại ngùng cái gì chứ, tỉnh lại ngay nào.

"Này, nhớ thật đấy, cậu không có ở đây, tớ trêu ai bây giờ."

Hoàng Húc Hi tỏ vẻ bất mãn nói. Ayyo, chỉ có trêu Vũ Kỳ mới vui thôi. Cậu ấy đanh đá nhưng đáng yêu lắm.

"Yaaa, cậu ngứa đòn à, cậu cứ đợi tớ quay lại đi"

Vũ Kỳ tức giận, giọng nói cũng lớn tiếng hơn. Tức chết cô mà, không ngờ cậu bạn nhớ mình kiểu này mà. Đợi đấy tên Lucas nhà cậu. Khi ở Hàn, cậu bị ăn đánh chưa đã hả.

"vậy nên cậu mau đến đây đi, tớ chờ đấy"

Cậu vui vẻ trả lời cô, chỉ trêu cô vậy thôi, chứ thật sự là cậu nhớ thật đấy. Nhớ nụ cười và con người vui vẻ của cô. Chuyện này cậu chỉ dám giữ trong lòng chứ không nói ra được đâu.

"Được, lúc đấy cậu đừng có mà chạy đấy."

" Để xem, được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tớ phải quay rồi. Tạm biệt tiểu muội muội"

Cậu vui vẻ nói tạm biệt xong liền cúp máy ngay, không lại bị cô mắng cho vì ba chữ tiểu muội muội mất. Vũ Kỳ không ngoan chút nào, nhỏ hơn cậu 8 tháng mà cậu gọi tiểu muội muội lại không chịu. Nhưng cậu vẫn thích gọi như vậy. Vì vẻ mặt của cô lúc đó rất đáng yêu nha.

Vũ Kỳ bên này ngơ ngác nhìn điện thoại vừa bị tên nào đó cúp máy ngang thì liền không vui. Hoàng Húc Hi lại trêu cô nữa rồi. Cứ gọi cô là tiểu muội muội, hơn 8 tháng là được làm anh à. Vũ Kỳ cô không phục.

Nhưng mà dù có không phục thì Hoàng Húc Hi vẫn gọi cô như vậy thôi, cô cũng quen dần luôn rồi.

Cô vuốt lại mái tóc rối của mình, rồi đặt điện thoại xuống, rời giường thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi khu cách ly này. Nhanh ra khỏi đây thôi nào.

_________________________________________

Bắc Kinh

Trong một con hẻm nhỏ của thành phố, chiếc ô tô màu đen chầm chậm dừng lại, cửa xe được mở ra, người bước xuống là Tống Vũ Kỳ. Cô xuống xe nhìn xung quanh hít một hơi thật sảng khoái.

"Dễ chịu quá đi, cuối cùng cũng về nhà rồi."

"Valy của em đây, mau vào nhà thôi"

Người quản lý đẩy valy tới cho cô.

Vũ Kỳ liền ngăn người quản lý đang tiến về phía nhà cô.

"Hành lý cũng ít nên em mang vào một mình cũng được, anh về trước đi. Ngày kia lại đến đón em."

Quản lý nhìn cô, rồi lại nhìn con đường dẫn đến nhà cô, anh suy nghĩ một lát thì liền gật đầu.

"Được, vậy em mau vào đi. Có gì liên lạc với anh nha"

"Ok "

Cô vui vẻ cười với anh quản lý, chào tạm biệt rồi kéo valy đi vào hẻm nhỏ. Tống Vũ Kỳ nhớ như in con đường vào nhà cô. Đã 2 năm. Xung quanh mặc dù đã có nhiều thay đổi lúc cô rời đi, nhưng vẫn cảm thấy thân thuộc như vậy.

Mãi nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cô đã tới trước nhà mình, căn nhà thân thuộc của cô. Vì đã báo trước sẽ về nhà nên ba mẹ cô đã đứng chờ dưới nhà từ lúc nào. Cô vui vẻ ôm chầm lấy họ. Cô thật sự nhớ ba mẹ lắm, 2 năm rồi cô mới được gặp lại.

Sau đó cô cùng ba mẹ vào nhà. Cô đưa đồ vào phòng của mình, mẹ cô phụ cô xếp quần áo vào tủ.

Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng lại ngay khung hình nhỏ đặt ngay đầu giường cô. Cô thắc mắc, hình như cô đâu đặt tấm hình nào ở đây đâu nhỉ. Cô tiến gần tới, cầm lấy khung hình lên để nhìn rõ.

Cô ngạc nhiên khi nhìn rõ bức ảnh. Đây không phải là hình chụp chung của cô và Húc Hi sao, đây là tấm chụp riêng 2 đứa lúc kết thúc mùa 7 mà. Sao nó lại ở đây được. Cô liền đem thắc mắc này hỏi mẹ cô.

"Mẹ, tấm hình này sao lại có ở đây"

Mẹ cô đưa mắt nhìn tấm hình cô đưa, thì nhoẻn miệng nở nụ cười.

"A, lúc con còn đang cách ly thì Húc Hi có đến đây thăm bố mẹ, xong thằng bé mang theo cái này rồi đặt ở phòng con đấy."

" Hoàng Húc Hi"

Cô liền lập lại tên cậu. Cô ngạc nhiên nhìn mẹ rồi nhìn bức ảnh. Sao cậu ấy đến nhà cô mà không nói với cô.

"Cậu ấy có nói gì không mẹ"

"Không, đến thăm bố mẹ khi nó vừa trở về từ Hàn ấy. Nó biết con đang cách ly nên đến thăm bố mẹ thay con trước đấy. Quả là đáng yêu mà"

Mẹ Tống vui vẻ khi nhắc đến cậu. Mẹ Tống rất thích cậu bạn Húc Hi của cô nha. Ngoan ngoãn lại còn lễ phép nữa. Mặc dù đó là lần gặp thứ 3 của hai người, nhưng mẹ Tống rất hài lòng a. Lần thứ nhất là cậu đến cùng với đoàn anh em để thăm gia đình Vũ Kỳ. Lần thứ 2 là cậu đưa cô về nhà. Và đây là lần thứ 3.

Tống Vũ Kỳ liền lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vào cái tên quen thuộc, ấn gửi tin nhắn.

"Liên lạc với tớ khi cậu quay xong"

Cô suy nghĩ một lát rồi cất điện thoại đi. Nhìn tấm ảnh lần nữa, cô vô thức mỉm cười, trong hình là Hoàng Húc Hi đang khoác vai cô, kéo gần về phía cậu, cô thì ngước mặt lên nhìn cậu, cả hai nhìn nhau cười rất vui vẻ. Cô còn nhớ, lúc chụp tấm ảnh này, mọi người trong đoàn anh em đều trêu cả hai đứa. Nói gì mà huynh đệ hai người chẳng phải tan vỡ rồi sao, còn nhìn nhau cười ngọt ngào như vậy. Ôi, lúc đó cô cũng chỉ biết ngượng ngùng cười nhìn cậu thôi, chứ không biết nên trả lời như thế nào.

Nhưng lúc đó cô còn nhớ cậu nói 1 câu như thế này:

"Không phải là huynh đệ đâu ạ. Là huynh muội mới đúng. Cậu ấy là 'tiểu muội muội' của em đấy."

Đấy, cậu nói như vậy đấy. Rõ ràng nói cô không có cảm giác thiếu nữ, vậy mà mặc định cô là muội muội. Hoàng Húc Hi thật khó hiểu.

Cô đặt nhẹ tấm hình vào vị trí cậu đã đặt. Đợi gặp Húc Hi, cô sẽ hỏi xem sao cậu lại đặt nó ở đây mới được.

_________________________________________

P/s: mong mn ủng hộ trí tưởng tượng nhỏ bé của tui a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro