Chap 2: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải

Hoàng Húc Hi cúi đầu chào đoàn anh em và các nhân viên công tác xong thì quay trở về xe của mình. Hôm nay ghi hình Keep running mùa 9 tập 4. Cả ngày quay hôm nay thật sự rất vất vả, cậu mệt mỏi ngả người về sau chiếc ghế, hai tay day day hai bên đầu.
Chiếc xe dần dần lăn bánh.

"Bây giờ chúng ta sẽ ra sân bay ạ"

Cậu vừa nhắm mắt vừa hỏi quản lý bên cạnh.

" Chúng ta sẽ đi Bắc Kinh, có một sự kiện ở đó."

Nghe đến Bắc Kinh, cậu liền chầm chậm mở mắt. Đúng rôi, Vũ Kỳ chắc hẳn đang ở Bắc Kinh. Cậu lục lọi trong túi áo, lấy ra điện thoại của mình. Vừa mở điện thoại lên, cậu liền nhìn thấy tin nhắn của cô. Không chần chừ cậu liền nhấn nút gọi. Nhưng điện thoại  hưa được kết nối thì cậu đã tắt máy ngay.

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, 11 giờ khuya rồi chắc cô đã ngủ nên cậu mới tắt máy. Để mai tới nơi rồi cậu sẽ đi gặp cô luôn.

Cậu lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

_________________________________________

Bắc Kinh

Sáng hôm nay là một ngày nắng, Tống Vũ Kỳ sau khi ăn sáng cùng bố mẹ xong thì đang ngồi trên sopha xem điện thoại. Cô đợi tin nhắn của cậu hôm qua đến giờ nhưng không thấy. Chắc hôm qua ghi hình cậu mệt lắm.

Ting

Màn hình điện thoại đột nhiên hiện tin nhắn lên, cô lặp tức mở lên xem. A là tin nhắn trong nhóm của đoàn anh em. Là Khải cưa nhắn trước. Khải cưa gửi hình hai vợ chồng đang nắm tay cùng xem phim. Đây là rảnh rỗi phát cẩu lương mà.

"Khải cưa, mới sáng em không muốn ăn cơm chó nhà anh đâu nha"

Chị Baby thả một biểu tượng không vui tỏ vẻ không muốn xem.

"Đúng đấy, em không thấy trong đây toàn cẩu đọc thân à Trịnh Khải"

Lý Thần cũng không vui. Anh đây còn chưa có vợ mà chú dám làm thế à, tức chết anh mà.

"Khải cưa, cẩu lương này em không ăn nha"

Vũ Kỳ liền thả nhẹ một tin nhắn. Cô không ăn đâu a, cẩu lương có độc. Ăn vào cô sẽ ghen tị đấy.

"Nào nào mọi người, chia sẻ một chút hạnh phúc vợ chồng cho mọi người xem thôi mà"

Trịnh Khải vui vẻ trêu chọc mọi người. Anh muốn thả cẩu lương dìm chết mấy người độc thân này a.

"Khải cưa, tuần sau gặp lại, em sẽ đặc biệt 'chăm sóc' anh"

Thái Từ Khôn bây giờ mới lên tiếng. Anh chính là nhịn nãy giờ mà không chịu được nữa nên bùng nổ nha. Suốt ngày Khải cưa cứ rải cơm chó như thế này anh bội thực luôn mất. Anh vẫn còn độc thân mà.

Mọi người rôm rả nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Ai cũng hỏi thăm Vũ Kỳ đã rời khỏi khu cách ly chưa, dặn cô nhớ quay lại sớm, mọi người trong đoàn anh em nhớ Vũ Kỳ đệ đệ lắm rồi. Thái Từ Khôn mong sớm gặp cô để có thể trò chuyện thân thiết hơn. Sa Dật muốn gặp lại bé Kỳ thân yêu. Trong đoàn ai cũng thương Vũ Kỳ cả.

Nhưng nhắn tin nãy giờ, cô vẫn không thấy sự xuất hiện của Hoàng Húc Hi. Trong lòng liền nghĩ hôm qua đến giờ cậu đi đâu chứ, không thấy tin nhắn của cô sao. Đúng là làm cô lo quá đi.

Cuộc trò chuyện với đoàn anh em kết thúc. Vũ Kỳ vội gọi cho Húc Hi, nhưng lại thuê bao không gọi được. Tình hình này cô lại lo hơn. Không phải bị ốm rồi chứ. Đành đợi cậu liên lạc lại vậy.

_________________________________________

Hoàng Húc Hi xuống sân bay đã là 7h tối. Do bị trì hoãn tới 2 chuyến. Cậu đã thấy cuộc gọi nhỡ của cô. Bây giờ chắc cậu sẽ tới thẳng nhà cô luôn.

"Xe đã chuẩn bị cho cậu rồi, nhớ chạy cẩn thận nha"

Ra khỏi sân bay, quản lý đưa chìa khóa cho cậu. Việc cậu lái xe anh có thể yên tâm được.

"Được, cảm ơn anh, anh về khách sạn trước đi."

Cậu nhận lấy chìa khóa rồi chào tạm biệt anh quản lí. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh ra đường lớn.

Hoàng Húc Hi kết nối điện thoại gọi cho cô.

Vũ Kỳ bên này đang nằm nghe nhạc thì thấy cậu gọi đến liền lặp tức nghe máy ngay.

"Yaaa, Hoàng Húc Hi, cậu có làm sao không, sao bây giờ cậu mới gọi điện cho tớ hả. Cậu có biết là sáng giờ tớ lo cho cậu không hả. Tên nhóc kia."

Thấy cô nghe máy, cậu chưa kịp nói gì thì cô đã mắng cậu một tràng xối xả. Cậu khẽ bật cười, đúng là chọc giận tiểu muội muội mất rồi.

"Từ từ nào, chắc khoảng 10 phút nữa tớ sẽ tới nhà cậu đó, đến rồi nói chuyện tiếp, chờ ở công viên gần nhà cậu,vậy nhé."

Cậu nói xong liền cúp máy. Khuôn mặt cậu vui vẻ lên vài phần. Mọi sự mệt mỏi cũng dần biến mất. Chỉ có gặp mặt nói cậu mới thấy thoải mái. Nếu không cô sẽ lại càu nhàu nữa cho xem.

Tống Vũ Kỳ ngơ ngác nhìn điện thoại. Cậu nói là sẽ đến đây sao, sao lại đến đây được. Không phải vẫn đang ở Thượng Hải sao. Aiya, tên Húc Hi này sao cứ làm cô rối tung lên thế này chứ.

Cô lật đật chạy đi thay bộ đồ bộ trên người ra. Khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra ngoài. Cô chạy đến công viên gần nhà, cô vội thở gấp, đưa mắt nhìn xung quanh xem thử có ai hay không. Nhưng không có 1 người nào cả. Có lẽ cậu chưa đến. Cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Khoảng vài phút sau, có một chiếc ô tô chạy vào. Cô chăm chú nhìn người đang bước xuống xe. Người này đúng là Hoàng Húc Hi rồi. Cái dáng cao cao đó cô sẽ không bao giờ nhìn lầm a.

Cậu nhìn quanh, liền nhìn thấy cô đang đứng ở ghế đá nhìn về phía cậu. Cậu vội vàng đi tới chỗ cô.

"Sao cậu...u..

Cô chưa kịp nói xong thì cậu đã tiến tới mà ôm cô. Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nhớ cậu quá đi, tiểu muội muội"

Cậu nhẹ nhàng ôm cô, nói bên tai cô. Cuối cùng cậu cũng gặp được cô rồi. Cậu nhớ cái ôm của cô. Chỉ có những lúc thế này cậu mới được cô ôm thôi. Cậu phải tận dụng nó cho tốt mới được. Vũ Kỳ, liệu cậu có hiểu tấm lòng của tớ không.

"Này, sao cậu lại đến đây hả, tớ chưa tính sổ với cậu chuyện không nghe máy đâu đó"

Mặc dù cô giận dỗi nói như thế, nhưng vẫn phản xạ tự nhiên, vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lưng cậu. Chắc là cậu lại mệt rồi đây, lúc nào mệt mỏi cậu cũng sẽ ôm cô đòi an ủi a. Nhưng mà cậu không biết đâu, mỗi khi cậu ôm cô như thế này, tim cô sẽ đập nhanh lắm, mặt cũng đỏ nữa.

"Nào, mau ngồi xuống đã"

Hoàng Húc Hi buông cô ra, đẩy nhẹ cô ngồi xuống ghế. Cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Hôm qua tớ thấy tin nhắn của cậu nhưng trễ quá nên sợ cậu ngủ nên không gọi. Còn lúc cậu gọi tớ là tơ sđang ở trên máy bay nên không thể nghe được. Câu trả lời như vậy cậu có vừa ý không. Tống Vũ Kỳ"

Cậu nhẹ nhàng giải thích cho cô nghe, tay xoa xoa đầu cô. Ayyo lâu ngày không gặp, Vũ Kỳ của cậu lại không cao thêm miếng nào rồi.

"Cậu làm tớ lo chết đi được, cứ tưởng cậu bị ốm"

Vũ Kỳ bĩu môi nói. Cô lo lắng cho cậu thật đấy. Hoàng Húc Hi đúng là không bao giờ làm cô hết lo mà.

"Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Bây giờ tớ đến chỗ cậu rồi nè. Vui không"

Cậu nhích lại ngồi gần cô,

"Tất nhiên là vui. Nhưng mà cậu vừa xuống sân bay, chắc mệt lắm. Có muốn ăn gì không. Tớ đi mua cho cậu."

Cô tất nhiên là vui rồi nhưng mà vẫn để ý tới cậu. Cậu nhóc Hoàng Húc Hi này mệt mỏi là không chịu ăn cơm gì đâu. Có cô ở đây, nên cô phải kèm cậu mới được

"Cậu chỉ đường đi, tớ chở cậu đi"

"Được"

Cậu vui vẻ xoa xoa đầu cô, hai người đứng lên, đi ăn tối thôi nào.
_________________________________________


P/s: mọi chuyện được viết theo trí tưởng tượng của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro