Chap 3: Tớ muốn làm đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi công viên.

"Này, sao cậu đến đây mà không nói trước vậy. Ít nhất cũng phải nhắn tin cho tớ chứ"

Tống Vũ Kỳ mặc dì đã yên vị trên xe, nhưng vẫn không quên mở miệng càu nhau a.

"Dù sao cũng đến gặp cậu, nên tớ không nhắn"

"Thế là cậu để tớ lo lắng vậy à"

Tống Vũ Kỳ không muốn đâu nha. Để xem cô không trả lời tin nhắn cậu có làm ầm lên không.

"Ayyo, không ngờ tiểu muội muội quan tâm tớ đây này"

Hoàng Húc Hi vui vẻ nói. Cô là đang quan tâm cậu đúng không. Điều này làm cậu thích lắm đấy.

"ya cậu lại gọi là tiểu muội muội rồi. Tớ không muốn làm em gái nhỏ của cậu đâu. Chúng ta cùng tuổi mà"

Vũ Kỳ quay sang nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ không phục. Cô dùng tay đấm vào vai cậu một phát rõ đau.

"8 tháng đấy, cậu cũng quá nhỏ rồi. Tớ làm cưa cưa cậu làm tiểu muội muội có phải hợp lí không"

"Không, dựa vào đâu chứ, tớ không muốn làm tiểu muội muội của cậu đâu"

Cô không vui nha, cô không muốn làm em gái đâu, làm người thương của Hoàng Húc Hi thì được.

"Thế...... cậu muốn làm gì của tớ"

Hoàng Húc Hi bật cười trước câu nói không muốn kia của cô. Nhưng câu hỏi của anh cũng mang vài phần nghiêm túc, ruốt cuộc Vũ Kỳ nhà cậu muốn làm gì đây.

" Đương nhiên là đại ca của cậu rồi, để có thể đấm cậu cho thõa thích đấy"

Để trả lời câu này cô phải bình tĩnh lắm đấy. Thật ra cô cũng muốn đấm tên này cho đã tay mà, lúc nào cũng trêu cô.

"Phụt....."

Cậu đột nhiên phụt cười trươc câu nói trẻ con của cô. Không biết là Tống Vũ Kỳ cô còn có những suy nghĩ này cơ đấy. Đại ca bé xíu như cô á hả. Vũ Kỳ chỉ đánh được cậu thôi, chứ đánh người khác thì không dám nghĩ tới a.Sao cô có thể đáng yêu như vậy chứ. Tống Vũ Kỳ cậu như vậy là phạm luật nha.

"Cậu...cậu cười cái gì chứ"

Khi cậu bật cười, cô liền xấu hổ mà hóa giận, nhanh tay giơ nắm đấm ra đập vào vai cậu vài phát. Làm đại ca rất oai mà. Có gì không đúng.

Cậu tránh né mấy cái đấm nhỏ của cô. Nhưng vẫn bị trúng vài cái. Vũ Kỳ lại dỗi nữa rồi.

"Nào, cậu ngoan một chút, tớ đang lái xe đấy"

"Hoàng Húc Hi, tên khốn nhà cậu, đừng có mà nói chuyện với tớ nữa"

Cô giận dỗi quay mặt nhìn ra cửa sổ, tên Lucas này, cậu cười một mình đi. Cười sặc chết luôn đi. Đừng trách cô đây không quan tâm.

_________________________________________

Mặc dù dỗi cậu, nhưng cô vẫn chỉ đường tới quán quen của cô. Chiếc xe đi vào bãi đỗ xe. Đỗ ngay ngắn.

Cô mở cửa  bước ra, nhưng cánh tay đã bị người nào đó nắm kéo trở lại. Cô quay qua lườm cậu như muốn nói cậu liệu hồn mà nói lý do chính đáng việc kéo cô lại, nếu không cậu chết chắc. Ánh mắt chính là có tia lửa a.

"Mang khẩu trang vào, cậu muốn ngày mai cậu lên hot seach ngồi à"

Nhìn cái liếc mắt của cô, cậu thật bó tay mà, cậu vừa nói vừa tay lên đeo khaiar trang cho cô, tiện tay kéo cái nón của áo hoodie của cô lên, che đi gương mặt nhỏ nhắn. Nhưng cô vẫn còn lườm cậu cơ đấy.

Hai người ra khỏi xe, Vũ Kỳ đi trước dẫn đường, men theo sảnh rồi lên lầu, vì cô là khách quen nên được dẫn vào phòng kín thường dành cho nghệ sĩ.

Sau khi gọi món xong, phục vụ đã rời đi, cô liền gỡ khẩu trang và mũ ra. Mặc dù mang thường xuyên nhưng cô vẫn thấy không thoải mái.

Hai người ngồi đối diện nhau, cậu đưa mắt nhìn cô, còn cô thì đang chống cằm  nhìn ra ngoài cửa sổ. Haizz, Vũ Kỳ khó chiều lắm.

"Này, cậu nhìn tớ đi, ngoài cửa sổ có ai đẹp bằng tớ đâu."

Hoàng Húc Hi chăm chú nhìn cô cười nói.

Vũ Kỳ quay qua liếc cậu như kiểu từ chối cho ý kiến. Rồi quay mặt laii ra cửa sổ. Cậu lại tự luyến nữa rồi. Biết cậu đẹp rồi, nên đừng hòng lấy nhan sắc ra dụ dỗ cô. Mặc dù cô thích lắm.

"Vũ Kỳ, tớ xin lỗi nhưng mà lời cậu nói muốn làm đại ca nên tớ buồn cười thật mà"

Cậu chạy qua ngồi cạnh cô, lây lây tay cô muốn xin lỗi.

Vũ Kỳ quay qua nhìn cánh tay mình đang bị lây, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Chậm rãi nói.

"Cậu mới buồn cười á"

"Cậu có thấy dù cậu có là đại ca hay không thì tớ vẫn bị cậu cho ăn đấm mà"

Hoàng Húc Hi đang hết sức biện hộ cho mình để dỗ Vũ Kỳ. Nhưng mà cậu nói hoàn toàn là sự thật, cô toàn đánh và đấm cậu hoài thôi. Vì số lần cậu trêu cô rất nhiều.

"Nhưng mà cậu có mấy khi chịu đứng yên cho tớ đánh cậu đâu."

Cô không chịu a. Cô chỉ đấm vài cái là cậu đã chạy mất rồi. Nói như cô ăn hiếp cậu vậy. Cô không hề đanh đá như vậy đâu.

"Nào, vậy bây giờ tớ cho cậu đấm tớ vài cái cho hạ giận nè"

Cậu dang hai tay ra, nhắm mắt lại chuẩn bị đợi ăn đánh. Nhìn Vũ Kỳ nhỏ con vậy thôi, chứ cô đánh hơi bị đau đấy. Tay cậu hoàn toàn là đang gồng nha. Gương mặt cam chịu.

Tống Vũ Kỳ nhìn gương mặt cam chịu của cậu mà liền bật cười. Nói vậy thôi chứ cô không nỡ đánh đâu, cậu vừa xuống sân bay nên chắc mệt lắm. Đợi khi nào cậu khỏe rồi thì cô sẽ tẩn cho cậu vài đòn.

Hoàng Húc Hi đang đợi một trận đấm nhỏ hướng tới mình, nhưng hoàn toàn không thấy động tĩnh gì, cậu mới lờ mờ mở mắt nhìn cô. Vừa mở mắt ra thì thấy cô đang nhoẻn miệng cười.

Cậu muốn hỏi nhưng lại bị cô nói trước rồi.

"Được rồi, cậu mau về chỗ chuẩn bị ăn cơm thôi. "

Vũ Kỳ đẩy cậu quay về chỗ ngồi. Cậu vui vẻ cười trêu cô.

"Sao thế, cậu thấy tớ đẹp trai nên không  nỡ đánh đúng không"

Tống Vũ Kỳ lại tặng cho cậu một cái nhìn cảnh cáo, nếu cậu dám nói thêm một câu tự luyến nào nữa thì đừng trách cô độc ác.

Cậu liền cười điệu cười ngây thơ của cậu ra. Tỏ ý biết điều nói

"Được, được, tớ không nói nữa, vậy là hết giận nhé."

"Giận gì chứ, ai mà trẻ con như vậy"

Đấy, cô lại làm cậu buồn cười nữa rồi, nhưng cậu phải nhịn, nhất định phải nhịn, nếu không lại bị cô dỗi nữa đấy. Ai đời lại nhận mình trẻ con bao giờ. Nhưng vẻ mặt dỗi của Vũ Kỳ đáng yêu lắm. Cậu đành gật gật đầu đồng ý với cô. Nếu nói thêm câu nữa, chắc không xong đâu.

Sau đó cửa phòng bị mở ra. Là phục vụ mang đồ ăn lên. Cô và cậu vừa ăn vừa nói chuyện. Cô kẻ cho cậu nghe về mười mấy ngày cách ly của cô đã trải qua những gì, gặp những khó khăn ra sao. Cậu thì kể cô nghe về những lần đi quay không có cô thật sự rất trống trải, kể về người anh Thái Từ Khôn mới quen, về những chuyện xảy ra khi cô vắng mặt. Hai người vừa ăn vừa luyên thuyên mãi không ngừng. Không khí rất hòa hợp.

_________________________________________

P/s: hãy ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro