Chap 4: Diệp Thư Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong, cậu lái xe đưa cô về nhà, vì cậu biết nếu về trễ, bố mẹ cô sẽ lo lắng lắm.

Về tới con hẻm nhà cô, cậu tắt máy, tiễn cô vào trong, vì khu phố đã dần tắt đèn hết nên cậu không muốn làm ồn.

Một lớn một bé cứ thế đi vào hẻm. Vũ Kỳ vẫn đang còn luyên thuyên câu chuyện cô kể cậu nghe trên xe chưa xong. Khi cô vừa dứt lời, thì cũng đã đi được nữa đoạn đường rồi. Húc Hi vẫn luôn nhìn gương mặt cô nãy giờ. Cô đúng là nhiều năng lượng thật, cứ nói mãi không ngừng.

"A, đúng rồi, tớ quên mất là tớ có chuyện muốn hỏi cậu"

Đột nhiên cô chợt nhớ ra lý đo cô nhắn tin muốn hỏi cậu chuyện tấm hình. Xém chút nữa là quên mất rồi.

"Cậu nói đi"

Húc Hi gật gật đầu tỏ ý cô cứ nói tiếp.

"Lúc tớ cách ly, cậu đến thăm bố mẹ tớ hả"

"Đúng vậy, tớ muốn đến thăm, với lại thăm dùm phần cậu luôn."

Cậu cho tay vào túi áo, vừa đi vừa giải thích.

" Sao cậu không nhắn tin cho tớ biết, nhà tớ mà tớ chẳng biết gì cả"

"Không nhắn cho cậu là vì sợ cậu lại thấy nhớ nhà hơn đấy. "

Vũ Kỳ nhìn cậu, cậu nói đúng a, mặc dù cách ly rồi sẽ về nhà, nhưng khi nhắc tới bố mẹ cô sẽ không kìm lòng được mà khóc mất.

"Vậy còn bức hình cậu đặt ở đầu giường tớ thì sao"

Vũ Kỳ liền nhớ tới bức ảnh đó, nên đã hỏi cậu ngay.

"Đẹp đúng không, tớ đã liên hệ riêng với staff chụp hình lúc đó để lấy tấm ảnh này đó, kỉ niệm tham gia mùa 7 của tớ và cậu mà"

Khi nghe cô nhắc tới tấm hình, cậu có chút lơ đãng vài giây. Tấm hình đó cậu lấy nó rất khó a. Cậu muốn cô khi thấy bức ảnh này thì sẽ nhớ đến cậu, nhớ đến kỉ niệm đẹp này mãi. Cậu cũng đặt bức hình đó ở đầu giường mình.

"Rất đẹp, coi như cậu có lương tâm, chọn tấm tớ xinh đấy"

Nghe cậu nói, tâm trạng cô trở nên vui vẻ hơn. Tấm hình đó thật ra mang rất nhiều kỉ niệm của cô và cậu. Hai người đều cười rạng rỡ nhất. Hạnh phúc nhất.

Mãi nói chuyện, cả hai đã đến trước nhà cô.

"Cậu mau vào nhà đi"

Húc Hi đưa mắt vào nhà cô, tỏ ý muốn cô vào nhà.

"Cậu về cẩn thẩn nha, nhớ nhắn tin cho tớ"

Cô vẫy vẫy tay cười rạng rỡ với cậu. Không quên dặn dò vài câu.

"Được, bye bye"

Cậu đưa tay tạm biệt với cô. Chờ cô vào hẳn thì cậu mới xoay người rời đi.

_________________________________________

Vũ Kỳ vào tới phòng của mình, liền ngả lưng nằm dài trên giường. Nãy cô ăn hơi nhiều nên có hơi đầy bụng.

Rrrr...rrrr...rrrr....

Điện thoại đột nhiên rung lên, cô đưa tay lấy điện thoại từ trong túi áo ra, chẳng lẽ Húc Hi gọi cô, cô mới vừa vào nhà mà sao cậu lại gọi nhanh vậy chứ.

Nhưng khi nhìn tới cái tên hiển thị trên màn hình, cô liền có chút ngạc nhiên, không phải cậu mà là Shuhua a. Con bé này sao lại gọi giờ này vậy cà. Cô liền nhấn nghe.

"Hey, nhóc con, sao lại gọi khuya vậy hả"

Vì Thư Hoa là em út trong nhóm nên cô hay gọi con bé như vậy. Nhìn Thư Hoa vậy thôi, chứ con bé không lạnh lùng như vậy đâu, em ấy đáng yêu cực luôn.

"Âyyya, em biết chị vẫn chưa ngủ nên mới gọi đó. Thấy em hay chưa"

Diệp Thư Hoa nghe tiếng của Vũ Kỳ thì liền cười một tiếng.

"Hay hay hay. Mau nói lý do gọi điện giờ này nhanh, nếu không có gì quan trọng là nhóc con nhà em biết mình ra sao rồi đó"

Vũ Kỳ tỏ vẻ tức giận mà nói. Phải làm vậy Thư Hoa mới sợ cô.

"Một tuần nữa em sẽ qua gặp chị đấy"

"What, em qua đây gặp chị, sao đột nhiên vậy, mà em đang ở Hàn hay Đài Loan"

Cô khi nghe Thư Hoa nói xong thì liền giật mình. Con bé này sao đột nhiên qua đây a.

"Em về Đài Loan rồi, có lịch trình ở đây với lại được nghỉ phép kha khá ngày luôn. Vả lại, không phải Vũ Kỳ hứa là sẽ dẫn em đi Disneyland chơi sao"

Biết thế nào Vũ Kỳ cũng ngạc nhiên nên Thư Hoa liền trả lời. Giọng Thư Hoa mang vài phần thất vọng khi có vẻ Vũ Kỳ quên vụ dẫn cô đi chơi.

"Aaaa, chị quên mất, một tuần nữa em qua đi, chị liền dẫn em đi"

Cô thật sự là quên mất a. May mà Thư Hoa nhắc, nếu không cô thấy có lỗi với em ấy lắm.

"Ok, vậy một tuần nữa gặp nhé, bye bye chị yêu"

Đã nhận được sự đồng ý của Vũ Kỳ, Thư Hoa liền vui vẻ chào tạm biệt và cúp máy luôn.

Tống Vũ Kỳ biết ngay là mục đích nhóc con này chỉ muốn đi chơi chứ nhớ nhung gì cô đâu, cô đồng ý xong liền tắt máy ngang rồi. Còn không nghe được câu chúc ngủ ngon nữa. Cô lắc lắc đầu Con bé này thiệt tình.

Ting....

Cô đang ngồi càu nhàu Diệp Thư Hoa thì chuông tin nhắn vang lên. Cô nhấp vào xem, lần này thật sự là Hoàng Húc Hi này.

"Tớ về tới rồi"

Nhìn thấy tin nhắn của cậu, cô lại vui vẻ nhoẻn miệng cười. Nhanh tay nhắn lại.

"Mau ngủ đi. Cậu mệt mỏi cả ngày rồi"

"Được. Ngủ ngon nhé. Vũ Kỳ"

Cả ngày nay cậu rất mệt, may mà gặp cô được một lát nên tâm trạng của cậu đã đỡ hơn một chút.

"Ngủ ngon"

Cô cũng chúc cậu ngủ ngon. Khẽ tắt điện thoại, cô liền đứng dậy vào nhà tắm. Cô muốn tắm một chút trước khi ngủ, vì mùi đồ ăn vẫn còn bám trên người cô. Thư giãn một chút thôi nào.

_________________________________________

Sau ngày hôm đó, ai cũng bận rộn với công việc của mình cả. Húc Hi sau khi tham gia sự kiện ở Bắc Kinh thì liền bay đi về Hongkong, chuẩn bị cho album của nhóm và các sự kiến sắp tới. Lúc rời Bắc Kinh, vì quá vội nên không thể gặp mặt để chào tạm biệt Vũ Kỳ. Cậu chỉ có thể gọi điện thoại báo cho cô một tiếng thôi.

Vũ Kỳ cũng bắt đầu tập trung vào công việc, làm rất là nhiều thứ. Solo của cô cũng chuẩn bị ra mắt rồi. Vì thế mà cô cfng ngày càng bận rộn hơn. Nhưng mỗi ngày, khi rảnh, cô sẽ nhắn tin với Húc Hi, và cậu cũng thế. Vì vậy mà tình bạn của hai người mới bền vững như vậy. Mặc dù ở xa, nhưng lòng vẫn hướng về nhau.

_________________________________________

Hôm nay đã vào ngày cuối tuần mà Vũ Kỳ hứa với Thư Hoa là sẽ dẫn con bé đi chơi. Cô liền nhắn tin sang cho Thư Hoa, hẹn gặp ở Hongkong. Vì Disneyland ở Hongkong rất là lớn, nên cô muốn dẫn em ấy đi. Sau khi nhắn xong địa chỉ. Cô nhanh chóng tắt điện thoại, bắt đầu lên máy bay, bay sang Hongkong.

Hoàng Húc Hi ở Hongkong, cậu biết Vũ Kỳ sẽ đến đây, vì cô có báo cho cậu biết trước từ tối hôm qua. Cô đi không phải vì công việc mà chỉ vì dẫn cô em út trong nhóm đi chơi. Biết cô sẽ tới đây nên cậu rất vui, còn chỉ cho cô khách sạn mình đang ở để Vũ Kỳ đặt chung. Đúng là biết lợi dụng thời cơ quá đấy Hoàng Húc Hi.

5:00 A.M

Vũ Kỳ vừa đáp chuyến bay xuống. Cô mệt mỏi vươn vai một cái, vì không phải đi vì công việc nên cô đã đi một mình. Như vậy sẽ thoải mái hơn. Cô kéo chiêc valy ra chiếc taxi gần đó, rồi lên xe trở về chiếc khách sạn mà Húc Hi đã nhắn cho cô. Lúc đầu cô cũng không ngờ là Húc Hi sẽ ở Hongkong, trùng hợp cô nói đi đến đây, thì cậu mới nói. Sự trùng hợp này Vũ Kỳ rất thích. Được gặp cậu rồi.

_________________________________________

P/s: hãy ủng hộ tui với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro