Chap 5: Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Taxi chạy đến dưới cổng khách sạn, cô trả tiền sau đó xách valy xuống xe. Nhìn đồng hồ trên tay, mới đó đã 5h30 rồi. Cô vào quầy nhận phòng, sau đó đẩy valy lên phòng mình.

Vừa vào tới phòng, cô đã để valy đó và nằm thẳng lên giường ngay. Cô buồn ngủ lắm, dù sao vẫn còn sớm, cô sẽ ngủ thêm khoảng 2 tiếng nữa. Vừa nằm xuống, cô liền liêm diêm vào giắc ngủ.

_________________________________________

7:00 A.M

Hoàng Húc Hi rời khỏi phòng thu đã là 7h sáng. Cậu đã ở đây từ tối hôm qua. Mỗi lần chuẩn bị comeback thì sẽ đều bận rộn như vậy. Cậu liền được quản lí đưa về khách sạn.

Nhìn giờ thì chắc cô đã đến nơi rồi nên anh không lên thẳng phòng mình mà lại ghé ngang phòng cô. Phòng là cậu đặt giúp cô nên cậu biết rất rõ số phòng.

Đứng trước cửa, cậu liền gõ vài cái. Nhưng không nghe động tĩnh gì, cậu lại gõ thêm vài cái nữa.

Vũ Kỳ đang chăn êm nệm ấm thì đột nhiên bị tiếng gõ cửa làm thức giấc, cô liền không để ý đến nó mà ngủ tiếp, nhưng mà người bên ngoài tại sao lại cứ gọi hoài vậy không biết. Cô bực bội ngồi dậy ra mở cửa.

"Ayyo, cậu còn ngủ hả"

Vừa mở cửa ra, cô muốn xem thử là ai quấy rầy giấc ngủ của cô, hóa ra là Hoàng Húc Hi.

Cậu nhìn gương mặt ngái ngủ, tóc tai bù xù của cô thì liền bật cười. Hình ảnh buổi sáng cũng thật đáng yêu. Nói xong cậu liền vào phòng luôn, để cô đứng đó nhìn cậu.

"Này, cậu phá hỏng giấc ngủ của tớ đấy, tớ còn muốn ngủ mà"

Cô đóng cửa lại, đi vào liền mắng cậu. Vòng tay nhìn cậu với thái độ không vui.

"Cậu nhìn đồng hồ đi gần 8 giờ rồi. Không phải cậu muốn đi chơi sao."

Hoàng Húc Hi khoanh chân ngồi lên giường cô. Vừa nói vừa chỉ đồng hồ.

Tống Vũ Kỳ nhìn thấy đồng hồ thì liền giật mình. Cô quên mất, cô tính ngủ 2 tiếng thôi mà bây giờ lố giờ luôn rồi. 9h Thư Hoa sẽ đến nên cô pgair tranh thử mới được.

"Chết rồi, tớ quên mất, xém nữa là trễ rồi." Gương mặt cô thể hiện rõ sự hốt hoảng khi nhớ ra, cô lật đật chạy vào đánh răng rửa mặt, cô còn chưa tắm nữa a.

Nhìn cô vội vàng chạy tới chạy lui, cậu lắc lắc đầu, cong môi mỉm cười. Vũ Kỳ hay quên lắm, cô cần phải có cậu bên cạnh nhắc thì mới tốt a.

Đột nhiên cậu ngáp một cái. Vì cô chưa ra, nên cậu liền nằm lên giường cô, cậu muốn ngủ một chút, tối qua giờ cậu chưa kịp chợp mắt một tí nào cả. Cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Tống Vũ Kỳ tắm xong, cô lấy khăn lau nhẹ mái tóc ướt của mình, cô phải sấy nhanh thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Đưa tay lấy cái máy sấy, cô nhanh chóng sấy khô tóc. May mà tóc cô ngắn đi rồi nên rất nhanh khô.

Vũ Kỳ xoa xoa mái tóc mới sấy xong ra khỏi phòng, đưa mắt tìm Hoàng Húc Hi, nhưng mắt vừa nhìn tới giường, liền thấy cậu đang nằm ngủ trên đó. Động tác xoa tóc của cô cũng dừng lại, cô nhẹ nhàng bước về phía cậu, nhìn dáng vẻ của cậu, chắc cậu ngủ say rồi. Cậu không phải từ phòng sang đây sao, sao bây giờ còn buồn ngủ chứ, lát phải hỏi ngay mới được.

Cô nhẹ nhàng leo lên giường, để có thể nhìn kĩ gương mặt cậu. Oaa, gương mặt lúc ngủ của cậu cũng là cực phẩm a, cậu thường nhìn cô với đôi mắt trong veo ngây thơ, nhưng bây giờ khi cậu nhắm mắt ngủ, đã không còn nét ngây thơ đó nữa, mà xen vào đó là một nét cứng cáp trưởng thành của một cậu thiếu niên. Ayya, cô càng ngày càng u mê cậu rồi biết làm sao giờ.

Vũ Kỳ đưa tay chậm rãi lên sờ nhẹ gương mặt cậu, mắt, đến chiếc mũi cao, và cuối cùng là dùng lại ở môi của cậu. Cô đột nhiên không dám sờ vào, cô cảm thấy hơi ngượng.

Nhưng trong tiềm thức, cô lại nhảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là muốn hôn cậu một cái a. Môi cậu quả thật rất là quyến rũ, nó có một sức hút kéo cô lại gần. Nhìn có vẻ cậu ngủ say rồi, chắc không tỉnh lại ngay đâu, nên cô liền khẽ nuốt nước miếng, bình tĩnh đưa tay vòng qua người cậu, như bao trọn cậu dưới thân, cô nhẹ nhàng nhắm mắt cúi thấp đầu mình, dần dần tiến tới môi cậu.

Khi môi cô cảm nhận được một cảm giác mềm mềm, ấm ấm thì cô liền mở mắt, cậu vẫn chưa tỉnh. Cô lưu luyến rời khỏi môi cậu.

Thình...thịch....

Tim cô đập rất nhanh, cô đưa tay chạm vào môi mình, cảm giác ấm nóng lúc nãy vẫn còn đây. Hai má cô đỏ ửng, nhoẻn miệng cười xấu hổ. Cô đã hôn được Húc Hi rồi a.

"Sao má cậu đỏ lên vậy, cậu bị sốt hả"

Mãi nghĩ tới cảm giác nơi môi mình, cô không để ý tới cậu đã tỉnh rồi. Còn ngồi dậy đưa tay sờ trán cô, rồi sờ trán cậu để xác nhận. Cô bị giật mình a, cậu tỉnh hồi nào vậy.

"Cậu, cậu tỉnh lúc nào vậy"

Cô lo lắng hỏi cậu, không phải chứ. Cô vẫn còn đang xấu hổ đây nè.

"Vừa mới dậy, mà cậu có sao không, sao má đỏ hết vậy nè"

Cậu rất tự nhiên trả lời cô,đưa tay sờ gương mặt cô, quả thật là cậu mới tỉnh thật, khi vừa mở mắt ra là thấy cô ngồi đó với đôi má đỏ ửng rồi, cậu lo lắng sờ trán cô kiểm tra liền.

"Tốt quá...mà tớ không sao, tại ở đây nóng quá đó mà....đúng rồi tại trời nóng đó"

Nhìn nét mặt của cậu, có vẻ cậu chưa tỉnh vào lúc đó. Hại cô lo lắng muốn chết. Cậu mà phát hiện chắc cô không biết làm sao luôn. Cô liền qua loa mà đánh trống lảng.

"Thật sao, cậu thấy nóng vậy hả, mau hạ nhiệt độ xuống đi"

Cậu không nghi ngờ gì mà nhanh quanh tìm chiếc điều khiển máy lạnh.

" không sao đâu, bây giờ tớ sẽ ra ngoài liền mà."

Cô liền lật đật ngăn cậu hạ điều hòa.

"Cậu mau về chuẩn bị đi, tớ sẽ ra ngay, gặp nhau dưới đại sảnh nha"

Cô nhanh chóng đẩy đẩy cậu ra khỏi phòng. Cậu mà còn ở đây nữa, cô cuống lên sẽ làm gì lộ liễu nữa thì không hay. Cô đóng cửa lại mà thở phào nhẹ nhõm. May chứ không thôi cậu tỉnh lúc đó là cô xong đời.

Cậu ngơ ngác đứng ngoài cửa không hiểu chuyện gì. Nhưng đột nhiên cậu đưa tay lên sờ môi mình, lúc nãy cậu vừa mơ cậu hôn Vũ Kỳ, nhưng mà đó chỉ là mơ nhưng sao cảm giác nơi đầu môi có chút chân thật vậy ta. Cậu lắc lắc đầu, trong mơ như vậy thôi cậu cũng vui rồi.

_________________________________________

Cốc....cốc...cốc

Cửa phòng cô lại bị gõ, cô đang xoăn nhẹ mái tíc của mình, thì liền bỏ xuống và ra mở cửa.

"Aaa, nhớ chị quá đi"

Vừa mở cửa ra thì đã có một bóng dáng nhào vào ôm lấy cô.

"Con bé này, nặng quá đi, mau buông ra nào"

Nghe tiếng là biết ngay Diệp Thư Hoa. Cuối cùng em ấy cung tới nơi.

"Em không có nặng"

Diệp Thư Hoa bĩu môi nói. Cô có da có thịt chứ không béo nha. Vũ Kỳ toàn trêu cô thôi.

"Được được, em mau vào đi"

Vũ Kỳ gật gật đầu chấp thuận theo, nói nữa là nó lại giận. Vũ Kỳ kéo valy vào cho Thư Hoa. Hai chị em chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho buổi đi chơi.

_________________________________________

9:00

Đại sảnh khách sạn

Tống Vũ Kỳ và Diệp Thư Hoa ăn mặc khá là kín đáo, khẩu trang phải luôn mang để tránh có người nhận ra. Mặc dù mới chỉ gây dựng một chút danh tiếng ở quê nhà, nhưng cũng cần phải cẩn thận.

"Vũ Kỳ, chúng ta đợi ai nữa à, sắp tới giờ rồi"

Diệp Thư Hoa thắc mắc hỏi cô. Hai người đứng ở đây lâu rồi mà Vũ Kỳ chưa xuất phát.

"Đợi một lát, chắc cũng sắp xuống rồi"

Vũ Kỳ nhìn đồng hồ, cong môi nói.

"Ai thế ạ"

"Bí mật, lát nữa em sẽ biết"

Vũ Kỳ tỏ ra vẻ bí mật với Thư Hoa. Con bé chăc tò mò lắm.

"A, đến rồi kìa"

Vừa dứt lời, cô liền thấy hai bóng dáng quen thuộc đang bước tới.

Diệp Thư Hoa cũng ngoái đầu nhìn theo hướng của Vũ Kỳ. Cô nheo mắt nhìn kĩ, gương mặt cô liền đổi thành vẻ không thể tin được. Không biết là cô có nhìn nhầm không. Liền xác nhận với Vũ Kỳ bên cạnh.

"Hai người đó, không phải là Hoàng Húc Hi và Đổng Tư Thành sao"

"Đúng vậy"

Vũ Kỳ nhoẻn miệng cười trước phản ứng của cô em út.

_________________________________________

P/s: ủng hộ tui với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro