Chap 6: Khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng dáng cao lớn dần bước nhanh về phía hai cô gái. Diệp Thư Hoa hoàn toàn vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác.

"Chào anh, Thành cưa"

Vũ Kỳ vui vẻ bỏ qua thằng bạn thân, tiến lên ôm Đổng Tư Thành một cái. Anh em lâu ngày mới gặp lại a.

"2 tháng rồi không gặp em nha"

Đổng Tư Thành vỗ vỗ vai cô, cười nhẹ nhàng nói.

Đổng Tư Thành và Tống Vũ Kỳ quen biết qua Hoàng Húc Hi. Khi ở Hàn, những idol người Trung thường xuyên đi chơi chung với nhau. Nhờ vậy nên quan hệ càng thân thiết hơn.

"A, Diệp Thư Hoa, vẻ mặt em là sao đây"

Đổng Tư Thành vui vẻ nhìn Vũ Kỳ, sau đó nhìn qua bên cạnh cô, thấy một cô gái đang đứng nữa, nhìn kỹ thì là nhóc con Diệp Thư Hoa. Nhưng vẻ mặt cô vậy là sao chứ, không chào đón anh à. Mới không gặp mà quên anh rồi ư.

"Cưa...anh không phải ở Hàn sao, hôm trước, em nghe Kun nói"

Thư Hoa quả thật không nghĩ rằng anh sẽ ở đây. Lúc chưa trở về Đài Loan, cô có hỏi Kun (Tiền Côn) về anh, nhưng Kun cưa nói anh vẫn đang ở Hàn Quốc mà.

"Kun trêu em đó, anh về Trung cùng lúc với Húc Hi"

Anh Kun này, lại trêu con bé rồi. Anh cười cười giải thích.

"Âyya, tức chết em mà"

Diệp Thư Hoa tỏ vẻ tức giận dậm dậm chân.

"Mà quên, chào Húc Hi cưa nha, nãy em bị bất ngờ quá nên quên mất"

Thư Hoa bây giờ mới nhận ra, cô mãi ngơ ngác mà quên Hoàng Húc Hi luôn rồi.

"Không sao, anh hiểu mà, nào bây giờ chúng ta đi thôi"

Húc Hi lắc lắc đầu cười. Sau đó lên tiếng cùng mọi người xuất phát.

Bốn người đi đến khu vui chơi bằng xe của khách sạn. Mất khoảng 1 tiếng đi xe mới tới nơi.

_________________________________________

Công viên giải trí

Bốn người kín đáo mang khẩu trang, cùng nhau mua vé vào khu vui chơi. Diệp Thư Hoa phấn khích mà chạy lung tung ngó nghiêng đủ thứ.

Ba người đi phía sau nhìn con bé mà lắc đầu bất lực. Em út vẫn là em út. Nhóc con này mãi không lớn a.

"Hai đứa đứng đây đợi anh một lát, anh đi gọi con bé lại"

Đổng Tư Thành quay sang nói với hai người rồi bước về phía Thư Hoa.

Hoàng Húc Hi cúi xuống nhìn Vũ Kỳ, thấy mắt cô nhăn lại, cậu liền tiến lên trước một bước, che đi ánh nắng đang chiếu xuống khuôn mặt cô.

Cô cảm nhận được bóng râm che đi anh nắng, cô ngước lên thì thấy cậu đã đứng đó. Miệng vô thức mỉm cười.

Mà bây giờ cô mới để ý nha, bộ đồ cậu mặc trên người sao giống như tông cùng tông với cô vậy. Đều chỉ hai màu trắng đen. Đặc biệt là cùng là sơ mi trắng. Của cậu to, của cô nhỏ. Nghĩ đến đây, gương mặt cô lại tự dưng đỏ lên. Không trùng hợp đến vậy chứ, đồ đôi à.

Cách một lớp khẩu trang, Húc Hi không nhìn thấy được vẻ mặt đó của cô.

"Đi thôi, chúng ta vào chơi thôi nào"

Đổng Tư Thành cuối cùng cũng kéo Thư Hoa tới. Cả bốn người cùng nhau sải bước vào khu trò chơi.

_________________________________________

Ở đây thật sự rất nhiều loại hình trò chơi. Phải nói là cái gì cũng có luôn. Từ trên cao đến mặt đất. Diệp Thư Hoa chỉ tàu lượn siêu tốc trước mặt, cực kì háo hức muốn chơi. Vào đây là phải chơi những trò cảm giác mạnh như vậy nha.

"Em muốn chơi cái đó"

Thư Hoa với ánh mắt long lanh nhìn 3 người còn lại. Trò này không chơi là không vui đâu.

Vũ Kỳ nhìn con bé, rồi quay sang nhìn Húc Hi. Hai ánh mắt chạm nhau, Vũ Kỳ chưa nói gì thì Húc Hi đã ngầm hiểu mà gật đầu. Hai người rất là hiểu ý nhau. Húc Hi thì mấy trò này cậu ấy rất thích, cô thì cũng không có vấn đề lắm, Vũ Kỳ cô chỉ sợ độ cao thôi. Hai người nhìn sang Đổng Tư Thành.

"Nào, chơi thôi"

Đổng Tư Thành gật đầu đồng ý. Anh hứng thú với trò này a.

"Yeahhhh, nhanh nào mọi người ơi"

Diệp Thư Hoa vui vẻ nắm tay mọi người vào trong.

Thư Hoa nhìn Đổng Tư Thành một cái. Sau khi thấy anh ngồi xuống, liền nhanh nhảu chạy qua ngồi xuống bên cạnh. Ngoan ngoãn cài dây an toàn. Cô chính là crush Đổng Tư Thành a. Cảm mến anh từ lúc gặp mặt ở Hàn cho đến bây giờ.

Đổng Tư Thành nhìn cô loay hoay với cái thắt dây, anh liền đưa tay bỏ tay cô ra, tự mình điều chỉnh giúp cô. Cô tâm trạng vui vẻ liền cong môi cười. Anh lúc nào cũng dịu dàng như thế.

Vũ Kỳ và Húc Hi ngồi phía sau, cũng cẩn thận cài dây an toàn của mình. Vũ Kỳ nắm chặt thanh chắn. Chiếc tàu dừng dừng lăn bánh. Từ từ lên cao, rồi bắt đầu chạy nhanh dần, sau đó lộn vài vòng tròn. Vang lên vài tiếng la thích thú của người chơi. Hoàng Húc Hi vui vẻ tận hưởng cảm giác này.

Khi con tàu chạy chậm dần, rồi dừng bánh ngay điểm xuất phát. Lượt chơi kết thúc. Bốn người thoải mái ra khỏi tàu. Mọi người đều rất vui a.

Cả bốn người chơi rất nhiều trò. Vào giữa trưa, mọi người tạm dừng và đi ăn.
Vũ Kỳ và Thư Hoa ngồi ở bãi cỏ trống đợi hai người kia mua đồ ăn quay lại.

Tống Vũ Kỳ nhìn xung quanh, đúng là nơi cô chọn nha, chỗ này nằm khuất phía xa nên cũng không có ai tới,thấy không có ai nên cô quyết định gỡ khẩu trang xuống. Đeo liên tục làm cô ngạt thở muốn chết.

Diệp Thư Hoa loay hoay thắt lại mái tóc của mình cho gọn gàng. Tóc cô quá dài đi.

"Khi nào em sẽ về lại"

Vũ Kỳ nhìn Thư Hoa hỏi.

"Chắc là mai em sẽ về"

Thư Hoa nghĩ nghĩ một chút rồi cong môi nói.

"Vậy thì hôm nay cứ chơi thoải mái. Vũ Kỳ chị lo hết"

Vũ Kỳ đưa tay vỗ vỗ ngực mình, đảm bảo với con bé.

"Thật sao, vậy em muốn tối đi ra biển. Nghe nói cảng biển HongKong rất đẹp a"

Vũ Kỳ nghe Thư Hoa nói thì có chút suy nghĩ. Biển thì cũng ok, nhưng cô không biết chỗ. A đúng rồi, Húc Hi nhà cô là người ở đây mà, phải nhờ cậu ấy thôi. Vũ Kỳ nhoẻn miệng cười nói.

"Được, quyết định vậy đi"

Thư Hoa liền thích thú mà ôm lấy Vũ Kỳ hôn một cái ngay má.

Vừa đúng lúc, hai người mua đồ ăn về thấy ngay cảnh này. Hai người quay sang nhìn nhau. Hoàng Húc Hi đột nhiên cảm thấy cậu như đang ăn phải giấm vậy. Thật sự chua a, cậu nhanh chân đi về phía hai người họ.

Chen vào giữa Vũ Kỳ và Thư Hoa, đẩy con bé sang một bên.

Diệp Thư Hoa nhìn cậu khó hiểu. Hoàng Húc Hi bị gì rồi đây. Cô nghi ngờ a.

"Nhóc con này, đi qua kia ngồi đi"

Hoàng Húc Hi còn không quên phụ họa thêm lời nói.

"Này, anh ngồi bên kia cũng được mà, đẩy em cái gì chứ"

Thư Hoa không vui bĩu môi nói.

"Đột nhiên anh muốn ngồi đây"

Cậu hiên ngang ngồi xuống chỗ mới đẩy Thư Hoa ra.

Vũ Kỳ nhìn hai người cãi nhau mà buồn cười. Chuyện vậy thôi mà cũng không nhường nhau nữa a.

"Mấy đứa trật tự nào, Thư Hoa qua đây ngồi với anh đi"

Đổng Tư Thành lên tiếng đầy bất lực. Mấy đứa này gặp nhau là sẽ không chịu ngồi yên mà. Anh nhìn thấy cảnh này riết bó tay luôn.

Nghe Đổng Tư Thành gọi mình, Thư Hoa không thèm cãi với Hoàng Húc Hi nữa, cô vui vẻ chạy qua ngồi với Tư Thành. Có crush, cô chẳng thèm cãi nhau với Húc Hi nữa.

Cả bốn người ngồi ăn đối diện nhau. Hoàng Húc Hi lấy một phần khoai tây chiên đẩy qua cho Vũ Kỳ. Cậu biết, Vũ Kỳ rất thích ăn cái này. Mọi hành động đều rất là tự nhiên. Nhưng khi lọt vào mắt Diệp Thư Hoa như kiểu, có mùi gian tình đâu đây a. Mà không biết giải thích như thế nào. Cô sẽ quan sát hai người nha.

_________________________________________

P/s: ủng hộ tui với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro