Chap 7: Nhà Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may là chỗ bốn người ngồi không có ai, nên mọi người rất vui vẻ mà cười đùa.

Tống Vũ Kỳ ăn khoai tây chiên của mình rồi quay sang nhìn Húc Hi.

"Tối nay cậu có bận không"

"Có, tối nay tớ đến phòng thu một lát"

Hoàng Húc Hi suy nghĩ một chút, rồi trả lời.

Nghe cậu nói, cô có chút thất vọng. Vậy là không nhờ cậu dẫn cô với Thư Hoa đi  cảng biển được rồi.

"Cậu có chuyện gì sao"

Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, cậu liền lên tiếng hỏi ngay.

"Thư Hoa muốn tối nay đi ra đó chơi, mà tớ lại không biết đường, cậu là người ở đây nên chắc chắn rõ đường. Nên tớ mới tính rủ cậu đi chung"

Vũ Kỳ buồn buồn nói với cậu.

"Vậy để anh dẫn 2 đứa đi"

Đổng Tư Thành đột nhiên lên tiếng. Tối nay vừa hay anh không đến phòng thu.

Cả ba người quay sang nhìn Đổng Tư Thành. Ánh mắt ba đứa long lanh mong chờ hẳn ra.

"Vậy anh dẫn đi trước đi, nếu xong việc em sẽ chạy qua sau"

Húc Hi nói với Đổng Tư Thành. Dù sao anh cũng chỉ đến phòng thu một lát. Chắc sẽ đến sau vậy.

"Được, thống nhất vậy đi"

Đổng Tư Thành gật đầu. Bốn người nhìn nhau thống nhất ý kiến.

_________________________________________

Sau khi giải quyết bữa trưa xong, cũng đã là 2 giờ trưa.

Cả nhóm rời đi, tiếp tục trò chơi của mình.

Vũ Kỳ nhìn bản đồ của khu vui chơi, rời đưa mắt tìm kiếm một vòng. Quả nhiên, ánh mắt cô vui mừng như tìm thấy thứ bản thân muốn tìm. Cô đưa tay chỉ vào tòa nhà có hơi cũ kĩ phía đằng xa.

"Thư Hoa, trò em muốn chơi nhất ở đằng kia kìa"

3 người còn lại đồng thời nhìn về hướng chỉ của cô. Diệp Thư Hoa vui vẻ nhẩy cẩng lên. Nhưng nét mặt của Đổng Tư Thành có hơi kì quái. Phản xạ nói.

"Đây chẳng phải là nhà ma sao"

"Đúng vậy, nhưng mà cưa, sao nét mặt anh khó coi thế. Anh không sao chứ"

Diệp Thư Hoa gật đầu, nhưng khi quay lại nhìn anh, thì thấy ngay sắc mặt không được thích hợp lắm của anh nên quan tâm hỏi.

"Anh ấy sợ trò này lắm"

Đổng Tư Thành chưa kịp trả lời thì Hoàng Húc Hi bên cạnh đã lên tiếng. Quan sát anh nãy giờ, Húc Hi thừa biết, Đổng Tư Thành tuy vẻ ngoài hiền lành, nhưng anh ấy không sợ gì cả. Tuy nhiên ai cũng có điểm yếu của mình. Đối với Đổng Tư Thành thì trò này là điểm yếu của ảnh.

Diệp Thư Hoa quả thật không biết vấn đề này, cô lo lắng nhìn anh. Tình hình này không được a. Thành cưa như vậy sao cô nỡ để anh vào đó. Lỡ anh có chuyện gì thì cô ân hận mất.

"Vậy không chơi nữa. Được không"

Thư Hoa lo lắng nhìn Đổng Tư Thành nói. Đây là trò cô thích nhưng anh vẫn quan trọng hơn.

"Em không cần phải vì anh mà không chơi, em cứ vào với hai đứa nó đi, anh sẽ ở ngoài này đợi"

Tư Thành nghe Thư Hoa nói xong thì rất là áy náy. Con bé bỏ cả trò yêu thích vì anh ư.

"Không sao, em cũng không thích lắm, anh ngồi ở ngoài một mình sẽ buồn, nên em sẽ ngồi với anh."

"Nhưng mà..."

"Hi cưa, anh dẫn Vũ Kỳ vào đi nhé, bọn em sẽ ở ngoài đợi hai người. Nhớ chơi vui vẻ nha"

Không đợi Đổng Tư Thành nói xong, Thư Hoa đã nắm lấy bàn tay của anh kéo đi về hàng ghế đá, không quên nói chuyện với Vũ Kỳ và Húc Hi.

Vũ Kỳ và Húc Hi nhìn nhau, sau đó cùng nhau tiến vào trò chơi nhà ma.

_________________________________________

Khi đến trước cửa tòa nhà, Vũ Kỳ khẽ hít một hơi thật sâu. Trò này đối với cô thì cũng có một chút đáng sợ. Đã vậy, mỗi nhà ma ở mỗi khu vui chơi sẽ khác nhau, không biết ở đây mức độ có đáng sợ hơn không.

"Vũ Kỳ nhà cậu sợ rồi à"

Toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cô nãy giờ đều bị cậu thấy hết rồi. Do Vũ Kỳ lùn nên không thấy cậu nhìn thôi. Đột nhiên hứng hú trêu chọc cô.

"đ...đâu có, tớ không sợ gì hết"

Nghe cậu trêu chọc, Vũ Kỳ liền giật mình trả lời. Cô trấn an bản thân mình thôi mà.

"Được, vậy vào thôi"

Húc Hi chẳng buồn vạch trần cô. Nhưng mà không hiểu sao, cậu có thể không biết tính cách của cô sao. Nhỏ con là thế, nhưng cô mạnh mồm lắm. Nghĩ đến như vậy, anh không khỏi buồn cười trong lòng.

Hai người song song nhau đi vào trong. Bên trong cũng có vài người, nhưng đã đi trước một đoạn rồi.

Trong đây thật sự rất tối, khác xa ánh sáng mặt trời bên ngoài lúc nãy. Giống như hai thế giới vậy. Vũ Kỳ chớp chớp mắt vài cái cho quen dần với độ tối. Có vài ánh sáng xanh đỏ lập lòe.

Vũ Kỳ nhẹ nhàng nắm chặt dây túi xách, bàn chân chậm rãi bước. Cặp mắt nhỏ tập trung quan sát mọi thứ xung quanh. Mói vô thôi mà cô đã thấy hơi ghê rồi. Cảm giác lạnh lẽo ập tới.

Húc Hi rất là ung dung mà đi bên cạnh cô. Cậu chẳng hề sợ hãi một chút nào. Nhìn cô cứ bước từng bước nhỏ cẩn thẩn mà không khỏi buồn cười. Vũ Kỳ làm gì, cậu cũng thấy đáng yêu chết đi được.

Đi được một đoạn, Vũ Kỳ cũng dần dần vơi đi nỗi sợ, đoạn dfuowfng nãy giờ đi qua cũng không có gì là đáng sợ lắm. Cô cảm thấy ở đây cũng giống như ở mấy chỗ khác thôi. Cô buông lỏng sự cảnh giác, cả người cũng thả lỏng theo.

"Chẳng có gì đáng sợ cả"

Cô vui vẻ nói với Hoàng Húc Hi đi bên cạnh. Nhìn vẻ mặt của cô, cậu khẽ lắc đầu. Cô đắc ý quá sớm rồi nha.

"Còn dài lắm, cậu cẩn thận một chút"

Cậu liền nhắc nhở cô.

Cô bỏ qua lời cậu, vui vẻ quẹo theo con đường chỉ dẫn.

"Aaaaaaa....."

Nhưng khi cô vừa quẹo qua, chưa kịp quan sát được tầm nhìn phía trước thì đột nhiên, một bộ xương khô ở đâu đột ngột ập tới. Cái gì cũng phải cho cô chuẩn bị đã chứ. Cô giật mình liền la lên, vung tay lên gạt bộ xương ra, phản xạ tự nhiên, liền quay đầu bỏ chạy.

Binh

Nhưng vừa quay đầu lại thì đã đập vào một bức tường thịt. Đầu cô bị một cơn đau đập tới. Tên Lucas này, người cậu làm bắt sắt á, sao mà cứng thế. Cô thầm mắng. Nhưng không vì đau mà cô hết sợ. Biết người phía sau là cậu, cô liền không nghĩ nhiều mà chạy ra phía sau cậu. Để cậu chắn trước cô. Bàn tay nhỏ bé run run nắm lấy áo bên hông của Hoàng Húc Hi. Nhỏ giọng sợ hãi nói.

"Húc....H...Hi...à, cậu làm ơn, lấy bộ xướng đó đi đi"

Hoàng Húc Hi biết ngay thế nào cô cũng như vậy mà, mới như vậy mà cô đã không chịu được rồi ư. Đúng là nhóc con nhát gan mà.

Cậu tính trêu chọc cô, nhưng cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang nắm áo mình đang run lên. Cậu thật sự không đành lòng. Tiểu muội muội nhà cậu bị dọa không nhỏ rồi.

Cậu vươn tay đẩy bộ xương đang treo lơ lửng ra. Sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay cô gỡ ra. Xoay người đối diện với cô.

"Cậu cò đắc chí nữa không, tớ đã bảo là còn dài mà cậu không tin. Bây giờ thì chỉ được đi bên cạnh tớ thôi"

Húc Hi cẩn thận nhìn vào gương mặt đang sợ hãi của cô nói.

Vũ Kỳ cố gắng bình tĩnh, gật gật đầu với cậu. Tình huống bây giờ là phải ngoan ngoãn nghe lời cậu, bên cạnh Húc Hi vẫn an toàn hơn. Đoạn đường cần đi vẫn còn khá dài

Nhìn Vũ Kỳ gật gật cái đầu nhỏ, cậu liền cong môi mỉm cười. Hôm nay Vũ Kỳ thật ngoan a.

"Nào, giờ thì chúng tiếp tục thôi"

Cậu nắm lấy bàn tay của cô, hai bàn tay tự nhiên mà đan vào nhau. Cậu mạnh mẽ dẫn dắt cô. Cô tin tưởng, dựa dẫm vào cậu. Nhưng sao đột nhiên tim của cô đập nhanh thế này. Chẳng lẽ cô chưa hết sợ sao. Hay là....sự thổn thức của con tim cô. Sự ấm áp từ bàn tay của cậu.

_________________________________________

P/s: ủng hộ tui với nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro