Chap 8: Vũ Kỳ bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, Diệp Thư Hoa và Đổng Tư Thành ngồi ở ghế đá. Cô ngó nghiêng nhìn mọi người đang chơi, nhìn bọn trẻ con chạy nhảy cô cũng vui lây. Aaa, cảm giác này thật thích biết mấy. Đột nhiên ánh mắt cô sáng lên, như nhìn thấ cái gì đó. Cô quay sang Tư Thành.

"Cưa cưa, em muốn ăn kem, cái đó, chính là cái đó"

Cô háo hức chỉ về phía que kem trên tay cậu bé gần đó. Cô để ý que kem đó nãy giờ rồi nha.

Đổng Tư Thành nhìn theo hướng tay của cô. Thì thấy cậu bé đang cầm que kem, rồi lại nhìn cô, vô thức bật cười. Ánh mắt của cô như muốn dành cây kem với cậu bé vậy.

"Được rồi, em ngồi đây một lát nha, anh mua rồi về ngay."

"Dạ"

Cô vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im, còn giả vờ nghiêm túc đặt hai tay lên đầu gối. Như vậy là ok rồi chứ. Đổng Tư Thành lại bật cười, con bé thật dễ thương a. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô. Sau đó rời đi.

Thư Hóa ngơ ngác nhìn theo bóng dáng phía sau của anh. Anh vừa mới xoa đầu cô. Đổng Tư Thành mới xoa đầu cô nè. Cô vui quá liên nhảy cẩng lên. Chết tiệt, Đổng Tư Thành, sao anh lại dịu dàng như thế hả. Anh nói em phải làm sao đây, anh cứ như vậy, em không nhịn được mất. Cô thầm nghĩ.

_________________________________________

Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ tay trong tay đi trong nhà ma.

Quả thật, Vũ Kỳ cô nghĩ sai rồi. Đoạn đường phía sau thật sự rất đáng sợ. Mặc dù có Húc Hi đi bên cạnh, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Cô cố gắng đi gần cậu nhất có thể. Cô chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh thôi.

Húc Hi đi đang bức đột nhiên dừng lại. Cô cũng phản xạ dừng theo cậu. Cả hai cùng nhìn về một phía.

"Cây cầu đó nhìn hơi đáng sợ đấy Nu cát xừ"

Vũ Kỳ bất an nhìn chầm chầm cây cầu trước mắt.Không phải chứ, cây câu đó sao lại có thể đơn sơ và mỏng manh như vậy chứ. Không biết lúc bước lên nó có bị rơi xuống hay không. Cái này làm quá mức hơi nguy hiểm rồi a.

"Cậu yên tâm, tớ đi với cậu thì cậu không cần lo lắng"

Húc Hi bên cạnh cũng không lo lắng gì nói. Khi làm ra trò này, người ta phải chuẩn bị kĩ càng sự an toàn rồi nên cũng không đáng ngại.

"Được, cậu đi trước nhé"

Vũ Kỳ khẽ nhìn cậu, trong lòng cũng vơi đi sự lo lắng của bản thân. Có thằng bạn thân ở đây thì có gì sợ chứ. Có gì đẩy nó ra là được. Ayyo, cái suy nghĩ gì thế này.

"Cậu nhớ theo sát tớ'

Hoàng Húc Hi nắm tay cô, tiến về phía trước.

Tống Vũ Kỳ khẽ gật đầu ngoan ngoãn đi theo sau cậu. Húc Hi chậm rãi bước lên cầu. Cô cũng theo đó bước theo cậu. A, không có chuyện gì xảy ra cả, cây cầu chỉ hơi đung đưa một chút rồi sau đó lại yên tĩnh lại. Vũ Kỳ cứ thế nhẹ thở phào một cái trong lòng. Nép phía sau Húc Hi mà vững bước đi phía trước.

Cậu đi phía trước rất là cẩn trọng. Quan sát mọi thứ tránh để Vũ Kỳ giật mình.

Brưmmm......

"Aaaaa...."

Qua được nữa cầu, đột nhiên cây cầu rung lắc dữ dội, mọi chuyện xảy ra quá ngoài mong đợi, cả cô và cậu đều bất ngờ. Phía dưới chân rung rất là mạnh, Vũ Kỳ hoàn toàn không khống chế được sự thăng bằng, mặc dù tay đang nắm lấy tay Húc Hi làm điểm tựa nhưng vẫn bị chao đảo.

Hoàng Húc Hi cảm nhận được Vũ Kỳ đang dần mất thăng bằng, liền không nhiều lời, liền kéo cô gần phía mình, rồi  ôm lên. Vũ Kỳ theo phản xạ, hai chân co quắp bên hông Húc Hi, hai hay ôm chầm lấy cổ cậu thật chặt, vùi đầu vào cổ cậu. Đây chính là kiểu ôm em bé a.

"Húc Hi, Húc Hi, tớ muốn ra ngoài ngay"

Cô bất an và lo lắng, nhỏ giọng nói bên tai cậu.

"Được, cậu đừng sợ, tớ đưa cậu ra ngay"

Hoàng Húc Hi vỗ nhẹ lên đầu cô trấn an. Vũ Kỳ là người mạnh mẽ, nhưng chỉ mạnh mẽ bề ngoài vậy thôi, nhưng khi không có ai, cô hoàn toàn trái ngược lại. Chỉ Húc Hi biết, cô không giữ thăng bằng tốt từ trước rồi. Chắc tiểu muội muội bị hoảng lắm rồi.

Hoàng Húc Hi quàng tay ôm lấy lưng cô giữ chặt, để cô không rơi xuống. Cậu cố gắng bước thật nhanh ra khỏi cây cầu đang rung lắc dữ dội đó.

Nhìn thấy cánh cửa trước mắt, Húc Hi vội vạng chạy đến, mở ra, quả nhiên, cuối cùng cũng ra rồi. Cậu vội vàng vỗ nhẹ lưng cô, nghiêng đầu nhìn Vũ Kỳ vẫn còn đang nhắm chặt mắt vùi vào cổ cậu.

"Vũ Kỳ, chúng ta ra tới rồi"

Vũ Kỳ khẽ khịt mũi vài cái, dần dần rời khỏi hõm cổ cậu, đôi mắt hơi phiếm đỏ nhìn cậu.

"Phì...."

Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của cô, cậu không nhịn được bật cười. Giống một chú cún nhỏ vậy. Vừa đáng yêu vừa thương.

Vũ Kỳ còn đang định cảm ơn cậu vậy mà cậu lại cười cô cái gì chứ chứ. Bộ chưa thấy người khóc bao giờ à. Cô khẽ tức giận, vùng vẫy chân, nhảy  xuống khỏi người cậu.

"Cậu cười gì chứ tên Húc Hi đáng ghét này"

Cô tức giận đánh lên vai cậu một cái rõ đau.

"Hahahah, nhìn cậu giống con cún quá"

"Cậu muốn chết hả"

Vũ Kỳ nghe cậu nói xong, máu điên dồn lên, cô muốn đánh người a. Nghĩ là làm liền, cô đưa chân đá vào chân cậu một cái, không hả cơn tức, cô liền tiến gần phía cậu chùi hết nước mắt, nước mũi vào áo cậu. Xong xui còn nở một nụ cười đắc ý. Cho cậu biết, tính cảm ơn cậu mà ai mượn cậu chọc giận tớ làm gì. Sau đó cô vui vẻ đi trước, để lại cậu vừa đau, vừa chua xót nhìn áo mình bị cô làm bẩn.

Ai nói cho cậu nghe đi, Vũ Kỳ sao lại đá cậu mạnh vậy chứ. Nhưng mà, có phải cậu thích cô đến điên rồi hay không mà thấy cô hờn dỗi như vậy lại đáng yêu thế không biết. Cậu mỉm cười nhìn bóng lưng của cô. Sau đó nhanh nhậu chạy theo.

"Vũ Kỳ, đợi tớ với, cậu thật vô lương tâm mà"

Vũ Kỳ mặc kệ cậu, cứ đi phía trước không thèm quay đầu lại nhìn.

Húc Hi lợi dụng đôi chân dài của mình mà chạy về phía Vũ Kỳ. Chẳng mấy chốc đã tới bên cạnh cô nàng rồi. Hết chạy qua bên trái rồi bên phải Vũ Kỳ năn nỉ cô hết giận. Vũ Kỳ vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Hai người một giận dỗi, một làm trò xin lỗi, cứ như vậy đều đập vào mắt Đổng Tư Thành và Diệp Thư Hoa phía trước.

"Anh Húc Hi lại chọc giận Vũ Kỳ nhà em rồi"

Thư Hoa liếm nhẹ cây kem trên tay, thuận miệng nói. Chuyện Húc Hi trêu Vũ Kỳ là chuyện thường xuyên rồi. Với Thư Hoa, đây là điều hết sức bình thường.

"Sao anh lại cảm thấy là có mùi giang tình ở đây ta"

Đổng Tư Thành đưa tay xoa cầm tỏ vẻ suy đoán. Nhìn sao cũng thấy hai đứa nó cứ bị làm sao ý.

_________________________________________

P/s: cảm ơn vì đã đọc ạ🥰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro