Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Trường Học THCS XXX*

"Hân, có gì về cậu nhắn cho Khánh là điện thoại mình hư không thể nhắn tin được nhé"

Quỳnh niềm nở nói. Khánh là bạn của Quỳnh cả hai biết nhau cũng khá lâu và là bạn thân của nhau, Quỳnh nhờ tôi nhắn cho Khánh điện thoại hư không thể liên lạc được, tôi vui vẻ đồng ý. Về nhà tôi liền dựa theo thông tin Quỳnh đã cho để liên lạc cho Khánh.

[ Xin chào, mình là bạn của Quỳnh, Quỳnh nhờ mình nói với cậu.]

[ Điện thoại Quỳnh hư nên không nhắn tin cho cậu được.]

Khoảng vài phút sau Khánh xem tin nhắn rồi rep với vẻ hài hước, thân thiện.

[Nghiệp quá mà, cho chừa]

Tôi không rep lại mà chỉ thả cảm xúc vào tin nhắn của Khánh.

Khoảng 1 phút sau, Khánh lại nhắn thêm.

[Hăn ơi]

Cậu ta giả vờ gọi sai tên để trêu chọc tôi, tôi biết cậu ấy không có ý xấu nên cũng vui vẻ mà tiếp lời.

[Hăn cái gì tôi tên Hân mà!]

[Rồi rồi Hân, haha]

Tôi phì cười trước màn hình điện thoại, trong đầu tôi cảm thấy cậu ấy cũng là một người vui tính.

[ Thế Hăn có chơi game gì không nhỉ?]

Lại nữa rồi cậu ta lại cố tình gọi thế, tôi cũng ngó lơ điều đó vì thấy cái tên cũng đáng yêu, tôi lập tức soạn tin nhắn rồi gửi đi.

[ Có chứ]

[Cậu chơi game gì vậy?]

[Tôi chơi....]

Và thế là hai chúng tôi đã có một chủ đề chung để nói đó chính là game.

*Tối 8 Giờ*

*Ting ting*

Là tiếng tin nhắn reo lên trên điện thoại, tôi vội cầm lên để xem, là tin nhắn của Khánh

[Hăn ơi]

[Game không tớ gánh này]

Tôi nhìn màn hình cười cười, rồi trả lời tin nhắn

[Được]

Mỗi ngày trôi qua cứ rảnh chúng tôi lại cùng nhau chơi game, không biết từ khi nào tôi luôn mong ngóng tin nhắn của cậu ấy, muốn biết cậu ấy đang làm gì, một cảm giác kì lạ trổ dậy trong lòng tôi có lẽ đó là thích chăng?

Khi cậu ấy làm gì không nói tôi trước mà đột nhiên biến mất, tôi lại ngóng chờ và nhìn vào màn hình điện thoại, khi thông báo tin nhắn đến tôi vội vào xem mong rằng đó là tin nhắn từ cậu, nhưng không phải.

Khi cậu ấy kể về một người bạn khác giới khác trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, đôi khi tôi hay giận dỗi cậu ấy chỉ vì muốn xem phản ứng cậu, muốn biết liệu cậu có phải cũng đang có ý với tôi?.

Thật tiếc rằng là chúng tôi chỉ có liên lạc nhau qua mạng xã hội. Những ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại nhưng tôi không thấy buồn chán có phải là vì tôi thích cậu ấy nên mới như vậy?

*Buổi trưa ngày kế tiếp*

Khánh nhắn cho tôi, tôi xem tin nhắn ngay, tôi cười ngốc khi thấy tin nhắn Khánh nhắn đến.

[Nghe hát không?, tôi hát cho nghe]

Trong lòng tôi vui sướng biết bao khi nhận được câu hỏi đấy, không chần trừ gì tôi liền phản hồi lại với vẻ hớn hở và mong đợi.

[Được]

Khánh gửi tôi một đoạn ghi âm, cậu ấy hát khá hay tôi rất thích nghe. Thật vui vì bây giờ thi thoảng rảnh không chỉ chơi game mà còn được nghe Khánh hát, tôi cũng có ghi âm hát cho Khánh, tuy tôi hát không hay nhưng Khánh chưa bao giờ chê bai, làm tôi cảm thấy tự tin và vui hơn nhiều.

*Ngày Kế tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh