Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Lớp Học*

Trong lớp tôi luôn mong thời gian trôi nhanh để tôi có thể nhanh chóng về nhà để trò chuyện cùng Khánh, tôi nhớ lại những hồi ức của những ngày chúng tôi vui vẻ khiến tôi cười thầm, chuyện giữa tôi và Khánh, Quỳnh cũng không biết nhiều vì tôi ít khi kể ra, tôi vẫn chưa muốn kể chuyện này cho Quỳnh, nhưng một lúc nào đó tôi sẽ kể mọi chuyện cho cậu ấy nghe sau.

Kết thúc buổi học tôi về nhà, vội thay đồ tắm rửa rồi cầm nhanh điện thoại, tim tôi đập loạn nhịp tay run lên, tôi không biết sao tôi lại như vậy, tôi hồi hộp mở điện thoại rồi trả lời tin nhắn của Khánh, tôi và Khánh trò chuyện cũng không nhiều, cũng chẳng hay tâm sự, nói trắng ra là không hiểu gì nhiều về nhau cả, thứ cả hai hiểu chỉ là phạm vi cả hai cho phép.

Hôm sau Khánh nhắn rủ tôi game, tôi từ chối vì muốn cả hai nói chuyện nhiều hơn, nhưng nhắn được vài ba câu lại bắt đầu không biết nhắn gì nữa, cậu ấy đành phải kêu tôi vào game, tôi cũng đành vào chơi, lúc đấy cậu rủ thêm một người chị nào đó, tôi cảm thấy vừa tò mò vừa hơi hụt hẫn, tôi nhắn hỏi.

[Ai vậy?]

[Một người bạn]

Khánh trả lời rồi nhấn bắt đầu, lúc đó Khánh và người chị gái đó mic nói chuyện với nhau còn tôi thì tắt đi vì tôi thấy tôi không có chủ đề chung để nói với họ, tôi cũng chỉ biết im lặng, Khánh có kêu tôi bật mic đi, nhưng tôi cũng không bật, tôi đành giả vờ nhắn lên game một cách vui vẻ

[Giọng chị hay quá]
...

Những điều tôi khen điều là thật, giọng chị ấy thật sự rất hay, có lúc tôi còn thấy chị ấy mới là người thật sự xứng đôi với cậu ấy hơn là một người như tôi. Kết thúc game, tôi out ra và nhắn cho cậu ấy.

[Chơi đi tôi bận rồi]

*Buổi tối*

Khánh nhắn tin cho tôi

[Hăn nghe chị hồi lúc chơi game hát không?]

Lòng tôi hụt hẫn vài giây, không ngờ họ lại thân đến vậy rồi sao? Nét mặt tôi buồn buồn nhưng vẫn phản hồi lại

[Được]

Khánh gửi tôi đoạn ghi âm hát của chị gái đấy, chị ấy là người miền Bắc giọng thì lại rất hay, không ngờ hát cũng rất hay, tôi thấy tự ti hẳn về giọng hát của mình.

[Chị ấy hát hay quá]

Tôi khen nhưng trong lòng lại khá buồn.

Đến Khuya tôi nằm ngủ tôi đã suy nghĩ rất rất nhiều thứ, mọi thứ dường như khiến tôi mệt mỏi, tôi chẳng muốn làm gì.

*Tại lớp học, Giờ ra chơi*

Tôi và Quỳnh ngồi trò chuyện cùng nhau, lúc đó tôi đã tâm sự những chuyện bao ngày qua giữa tôi và Khánh cho Quỳnh nghe, Quỳnh bật cười, Quỳnh nói tôi đừng suy nghĩ gì nhiều và hãy tự tin lên, Quỳnh động viên tôi rất nhiều, làm tôi cũng vui hơn.

Lúc trời đang gần tối, tôi ngồi trên ghế sofa lau tóc thì một dòng thông báo hiện lên, là tin nhắn của Khánh

[Đi dạo phố không? tôi sang rước.]

Tôi đứng hình khoảng chừng 5s, đi dạo phố sao? Tôi như muốn hét lên nhưng cố kìm chế lại, tôi cười ngốc rồi soạn tin nhắn.

[Được]

[Mấy giờ?]

[Khoảng 7h] Khánh nhắn.

Sau khi nhắn tin xong tôi nhìn đồng hồ cũng vẫn còn sớm, tôi chầm chậm chuẩn bị mọi thứ, sợ cậu ấy đợi lâu nên tôi chuẩn bị sớm chút, vừa chuẩn bị tôi vừa ngân nga hát rất vui vẻ, trong lòng đang rất bay bổng, từ khi nhắn tin cùng Khánh tôi không thể ngừng cười ngốc mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh