Bị phê bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thụy đưa Hạ Tịnh Nhiễm về ký túc xá lúc hơn 6 giờ, hoàng hôn đã dần khuất bóng.

Hạ Tịnh Nhiễm nghiêng đầu cũng chỉ thấy đường cong góc cạnh tuấn tú của Lương Thụy.

Sống mũi cao thẳng, hốc mắt rất sâu, đôi môi mỏng bạc tình, hàng mày bị che phủ bởi mái tóc đen dày.

Bóng tối như xoá nhoà mọi ranh giới, thời gian trôi như dòng nước chảy.

Ngày hôm sau

Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh xếp thành hàng dài, giống như thủy triều đổ về sân thể dục.

Lúc này, hiệu trưởng cầm micro lên sân khấu

- Mọi người yên lặng, trước khi bắt đầu nghi thức kéo cờ, tôi có chuyện muốn nói, từ khi bắt đầu học kỳ mới, tôi vẫn luôn nhấn mạnh nhiều lần là phải nghiêm túc tuân thủ kỷ luật của trường, không đi muộn không về sớm, càng không được trốn học, một khi bị phát hiện sẽ nghiêm khắc xử lý, suốt cả tuần vừa rồi, mọi người đều thực hiện rất tốt, không ai vi phạm kỷ luật, nhưng mà...

Nghe đến đây, Hạ Tịnh Nhiễm híp mắt, có một loại dự cảm xấu, nhìn qua Tiêu Tiêu ở bên cạnh, quả nhiên thấy được biểu cảm kích động trên mặt cô ta.

Hiệu trưởng tiếp tục nói

Nhưng mà, vào tuần trước, dựa theo bản báo cáo của người trực nhật kiểm tra kỷ luật, lại có hai học sinh nghỉ hẳn một ngày.

- Có! Hai! Người!

Ông ấy nhấn mạnh, giọng nói trầm bổng du dương, giống như thông báo trúng xổ số.

Hạ Tịnh Nhiễm quay đầu hỏi Tiêu Tiêu

- Cậu không nói với thầy là tớ đã xin phép sao?

- Hôm đó Lưu Giang có việc không tới được, giáo viên khác đến giám thị.

Tiêu Tiêu áy náy nói

- Sau ngày hôm đó tớ thấy Lưu Giang cũng không phát hiện cậu vắng mặt nên vẫn chưa nói.

Khó trách sau ngày hôm đó, cô vẫn đến trường bình thường như vậy, thì ra chủ nhiệm lớp cũng không biết cô vắng mặt.

Cùng lúc đó, hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố danh sách trúng thưởng

- Lương Thụy, Hạ Tịnh Nhiễm hai em lên đây một chút.

Toàn trường là một mảng yên lặng
.

Bất kể là ai trong hai người này đều là kiểu học sinh giỏi gương mẫu, không ngờ lại cùng nhau trốn học.

Sắc mặt Hạ Tịnh Nhiễm không thay đổi, đón nhận ánh mắt khác thường của quần chún

Cách một lúc sau, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy Lương Thụy, anh mặc bộ đồng phục trường chỉnh tề, chậm rãi bước lên sân khấu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, chỉ là nhìn không có chút tinh thần, mí mắt lười nhác mà cụp xuống, biểu cảm có chút không thèm để tâm.

Cô trầm mặc đứng bên cạnh anh, hai người cực kỳ ăn ý mà giả bộ như không quen biết nhau, không ai nhìn ai.

Hiệu trưởng tức giận nhìn bọn họ

- Các em là học sinh ưu tú nhất của trường, nhưng cũng học hành nửa vời rồi chơi trò trốn học! Bây giờ trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, các em thành thật trả lời tôi, các em trốn học để làm gì?

Ông ấy giơ micro đến trước miệng Lương Thụy

- Lương Thụy, em nói trước!

Lương Thụy nâng mí mắt, lời ít ý nhiều nói

- Thay quần áo.

Hiệu trưởng đợi nửa ngày trời cũng không còn chữ nào phía sau, khó tin nói

- Chỉ vậy thôi à, hết rồi hả?

- Vâng.

Hiệu trưởng nhẫn nhịn, lại chuyển micro qua Hạ Tịnh Nhiễm

- Hạ Tịnh Nhiễm, còn em thì sao?

Hạ Tịnh Nhiễm còn đang suy nghĩ nên dùng lý do gì, micro đã qua tới đây, cô không kịp nghĩ nhiều, buột miệng nói

- Giúp cậu ấy thay quần áo.

Giọng nói của cô qua chiếc micro được khuếch đại vô hạn, rơi vào tai của từng người đứng phía dưới.

Yên tĩnh.

Bên cạnh, Lương Thụy chậm rãi quay đầu, vẻ mặt không có chút thay đổi mà nhìn cô.

Lưu Giang nhìn hai người họ bằng đôi mắt bất lực

Hôm kia vừa mới chối cãi lời nhắc nhở, vậy mà...

Lời vừa ra khỏi miệng thì Hạ Tịnh Nhiễm mới ý thức được bản thân nói cái gì, không khí đọng lại một chút, mấy ngàn người phía dưới đồng loạt ngẩng đầu soàn soạt nhìn cô, ánh mắt sáng rực rỡ, lần đầu tiên Hạ Tịnh Nhiễm cảm thấy có chút không chịu được.

Hiệu trưởng như đang mơ

- Em em em nói cái gì? Lặp lại một lần nữa, hôm đó các em trốn học cùng nhau? Ở cùng nhau làm gì?

Có thể là trong đó ẩn chứa quá nhiều lượng thông tin, giọng nói của ông ấy đang run rẩy.

Hạ Tịnh Nhiễm biết ông ấy hiểu lầm, lập tức sửa lời

- Em vừa nói giỡn thôi, hôm đó bà dì của em tới thăm nên thân thể không được thoải mái, mới về nhà nghỉ ngơi.

Hiệu trưởng

- Nếu đã như vậy, sao em không đến phòng y tế xin giấy chứng minh?

- Em có đến....mà cô ấy không có ở đó

- Vậy sao em có thể rời khỏi trường?

Hạ Tịnh Nhiễm á khẩu không thể trả lời.

Cô không thể ở trước mặt mọi người nói cô với Lương Thụy leo tường.

Hiệu trưởng cực kỳ tức giận

- Quả nhiên hôm đó các em ở cùng nhau, mấy cái khác đều là viện cớ!

Thật ra Hạ Tịnh Nhiễm rất muốn nói, thầy muốn giáo huấn thì cứ giáo huấn đi, cần gì phải công khai kết tội bọn họ thông qua micro chứ?

Vốn dĩ chỉ là âm thanh vang dội xuyên qua tai, bây giờ cũng đủ để lượn ba vòng trên vùng trời của sân thể dục.

Phía dưới không ai lên tiếng, càng yên lặng hơn so với lúc nãy.

Lương Văn ở dưới bá vai Cố Nhiên xem kịch

Hiệu trưởng vẫn chưa có ý định buông tha cho họ, lại chuyển micro cho Lương Thụy

- Lương Thụy, em nói đi, hôm đó các em ở cùng nhau làm gì?

Rõ ràng Lương Thụy không muốn trả lời những vấn đề ngu ngốc này, uể oải đứng đút tay vào túi quần, vẻ mặt hờ hững lãnh đạm, không có ý định mở miệng.

Người quen anh đều biết anh không thích nói chuyện, đây là tính cách của anh, nhưng ở trong mắt hiệu trưởng thì đây chính là ngầm thừa nhận!

Chắc chắn bọn họ đã làm chuyện thay quần áo cho nhau gì đó không thể để người khác biết!

Hiệu trưởng nhìn hai khuôn mặt trẻ trước mắt, nội tâm đang run rẩy.

Sau đó, nghi thức kéo cờ đã trở thành đại hội phê bình Lương Thụy và Hạ Tịnh Nhiễm

Hiệu trưởng có tài ăn nói kinh người, nước bọt bắn như mưa, từ chuyện yêu sớm nói đến chuyện có con trước khi kết hôn, từ chuyện có con trước khi kết hôn nói đến chuyện phạm tội vị thành niên, giáo huấn bọn họ khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Lương Thụy và Hạ Tịnh Nhiễm vẫn luôn giữ vẻ mặt chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro