Cậu là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đợi lát nữa các em đến văn phòng thầy một chuyến, vấn đề này rất nghiêm trọng, thầy phải liên lạc với người nhà của các em.

Hiệu trưởng được Lưu Giang nhắc nhở, nhìn thấy thời gian đã trôi qua hơn phân nửa mới tạm kết thúc, xua xua tay với hai học sinh có trường hợp không tốt

- Hai em đi xuống đi, sau đây bắt đầu phần tuyên dương cho các em học sinh xuất sắc của trường chúng ta, mời các học sinh đạt mười lăm thứ hạng đầu tiên lên sân khấu lãnh thưởng.

Lương Thụy và Hạ Tịnh Nhiễm cũng không nhúc nhích, từ vẻ mặt chết lặng trở thành vẻ mặt không biết nên nói gì.

Hiệu trưởng khó hiểu

- Các em còn đứng đây làm gì, mau đi xuống đi.

Lưu Giang thấy không vừa mắt, ho một tiếng, nói

-.Các em ấy cũng ở trong mục tuyên dương.

- Không cẩn thận quên mất.

Nếu người đã ở trên sân khấu thì tiện thể bắt đầu từ bọn họ luôn, dựa theo quy trình, hiệu trưởng phải khen ngợi họ trước, rồi phát giấy khen, còn phải hỏi phương pháp học tập.

Hiệu trưởng có chút không tự nhiên, vừa mới mắng hai người họ, bây giờ lại khen, vậy không phải là tự vả mặt sao?

Nhưng trước mắt bao nhiêu con người, ông ấy không thể không nở một nụ cười, dùng hai phút để đưa ra một bản thảo tuyên dương trong hai mươi phút, sau đó đưa giấy khen cho Hạ Tịnh Nhiễm, giơ micro hỏi cảm nghĩ của cô.

Hạ Tịnh Nhiễm nói

- Em cảm thấy nếu thời gian khen ngợi dài giống thời gian phê bình thì tốt lắm ạ.

Hiệu trưởng chuyển qua hỏi Lương Thụy, hy vọng anh có thể tiếp tục duy trì đức tính im lặng là vàng, nhưng lúc nào Lương Thụy cũng không nghe theo ý của ông ta.

Sau khi người thiếu niên nhận giấy khen, bình tĩnh nói

- Em có thể đi xuống rồi chứ?

Hai người bị mời xuống sân khấu.

............

Chuyện này vẫn chưa xong, đối với việc yêu sớm, trường Nhất Trung nghiêm khắc hơn so với Hạ Tịnh Nhiễm nghĩ, sau khi kết thúc nghi thức kéo cờ, cô vẫn chưa rời khỏi sân thể dục thì đã bị Lưu Giang áp giải đến văn phòng của hiệu trưởng.

- Hôm qua tôi nói thế nào?

Thái độ của Lưu Giang vẫn còn tức giận

-  Em và Lương Văn là hy vọng của trường, nhà trường gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào hai em, cho nên phải xem trọng một chút, hiệu trưởng nói cái gì thì các em trả lời cái đó, đừng tranh cãi, ông ấy cũng sẽ không làm khó dễ các em.

- Cảm ơn thầy.

Hạ Tịnh Nhiễm rũ mắt ngoan ngoãn nói.

Ở cửa phòng hiệu trưởng, cô thấy Lương Thụy đã đứng đó.

Chạy trời không khỏi nắng.

Hai người mặt đối mặt, Hạ Tịnh Nhiễm tự biết chuyện này là vì câu nói lỡ lời của mình gây ra, ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự....

"Xin lỗi Thụy Thụy, tớ không cố ý"

"Sau này muốn giết muốn chém gì thì tùy cậu xử lý."

"Ngàn vạn lần xin cậu đừng giảm độ thiện cảm nữa nhé"

Lưu Giang đưa bọn họ tới rồi rời đi.

Họ tiến vào văn phòng, hiệu trưởng giống như ngồi trên ghế rồng kính cẩn chờ đợi bọn họ từ lâu.

- Đến đây.

Ông ấy nhìn thấy họ, lấy điện thoại ra

-  Những chuyện nên nói tôi đều đã nói trên sân khấu, bây giờ tôi sẽ nói lại lần nữa với phụ huynh các em, bắt đầu từ Lương Thụy đi, đọc số điện thoại phụ huynh của em cho tôi.

Anh rất ngoan ngoãn đọc lên số điện thoại

Cô lén nhìn Lương Thụy, bình thường chuyện bị báo phụ huynh là chuyện nghiêm trọng, nhưng trên mặt anh vẫn không có chút biểu cảm gì, dường như chẳng có gì đáng nói. Giống như rất quen vậy

Nhưng cô rất nhanh đã biết được đáp án, sau khi hiệu trưởng kết nối cuộc gọi, giọng nói trở nên nhã nhặn

- Là mẹ của Lương Thụy phải không? Là thế này, tôi muốn nói với cô chuyện của Lương Thụy, vừa nãy, tôi phát hiện em ấy có thể đang gặp phải vấn đề yêu sớm...

- Yêu sớm?

Mẹ Lương gấp gáp hỏi

-.Đối phương là nam hay nữ?

Hiệu trưởng bị làm cho mù mịt

- Là nữ.

- Thật sao? Vậy mà nó đã yêu sớm với con gái à?

Giọng nói của mẹ Lương đột nhiên cao ngất, tràn ngập sự vui mừng và không dám tin, âm lượng lớn rơi vào tai của từng người ở đây

- Đối phương là ai? Tên là gì? Trời ơi! Tôi phải đích thân tới nhà cô bé ấy hỏi thăm một chút, không được, bây giờ tôi phải qua đó, thầy giúp tôi trông chừng nó một chút, ngàn vạn lần đừng chia rẽ đôi uyên ương! Dọa con dâu tương lai của tôi bỏ chạy tôi sẽ...

Bà ấy còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị Lương Thụy giật lấy.

- Mẹ, đều là hiểu lầm.

Hình như anh có chút bất đắc dĩ, không mặn không nhạt nói

-.Chỉ vậy thôi, cúp đây.

Anh ngắt máy, trả lại điện thoại cho hiệu trưởng, vẻ mặt không chút thay đổi hỏi

- Thầy xong rồi ạ?

- Ừ

Hiệu trưởng lờ mờ gật đầu, chưa từng gặp được ba mẹ nào thế này, là do ông ấy không theo kịp thời đại sao?

Ông ấy uể oải xua tay

- Bỏ đi, các em quay về đi, để tôi yên tĩnh.

Lương Thụy xoay người rời đi.

Hạ Tịnh Nhiễm do dự hai giây rồi cũng rời đi, lễ phép nói tiếng chào tạm biệt, còn thân thiết kéo cửa lại cho ông ấy

- Thụy Thụy!

Cô đuổi theo người thiếu niên đã đi cách cô một khoảng, tò mò hỏi

- Mẹ cậu rất nôn nóng muốn gả cậu sao?

Nói thật, nghe được cuộc gọi vừa rồi, cô rất kinh ngạc, đây là người mẹ thần tiên nào vậy?

Lương Thụy nhàn nhạt liếc cô một cái

- Ý tớ là, mẹ cậu rất nôn nóng tìm đối tượng cho cậu sao?

Lương Thụy quay sang nhìn cô, trên mặt bỗng xuất hiện nụ cười tươi rói

Hạ Tịnh Nhiễm đơ mặt

Thụy Thụy của cô đâu hay cười như vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, cậu ta không nhịn được cười

- Tớ là Lương Văn!

Hạ Tịnh Nhiễm nhìn chằm chằm đôi mắt của Lương Văn, cô gật gật đầu

- Lẽ ra tớ nên nhận ra từ đầu, đôi mắt này không phải của Thụy Thụy.

- Hôm nay bọn tớ mặc nhầm áo của nhau, nên lúc từ sân khấu xuống Tiểu Thụy có nhờ vả tớ.

Hạ Tịnh Nhiễm thắc mắc. Không đợi cô hỏi, Lương Văn đã lập tức nói

- Ba tớ rất nghiêm, ông ấy mà biết Tiểu Thụy gây chuyện ở trường sẽ không để yên. Nên tớ phải gọi trước để thông báo cho mẹ trước, để bà ấy tùy cơ ứng biến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro