Cậu thích tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tịnh Nhiễm đeo cặp trên vai, tay vẫn cầm đề thi, cẩn thận đi xuống cầu thang. Đột nhiên một cơn gió thổi tới đem theo luồng khí thanh mát, sau lưng có người lao như bay tới, đứng chắn trước mặt cô.

Xung quanh có âm thanh ồn ào lướt qua.

Liếc thấy một bóng người trước mặt, môi Thẩm Hi Đồng cong lên một cách quái dị, hơi dịch gần lại Hạ Tịnh Nhiễm, nhỏ giọng nói với mấy nữ sinh bên cạnh.

" Nhìn kìa, chẳng phải là Hạ Tịnh Nhiễm sao"

" Chẳng hiểu sao Lương Thuỵ lại đi chung với cô ta"

Bàn tay không hay ho đẩy Hạ Tịnh Nhiễm một cái.

Hạ Tịnh Nhiễm ngạc nhiên, khẽ thốt lên một tiếng không kịp trở tay, do quán tính, hai tay chới với muốn tìm một điểm tựa chống đỡ cơ thể.

Một đôi tay nắm chặt cổ tay của cô, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp.

- Cẩn thận!

Bàn tay Hạ Tịnh Nhiễm đặt lên bờ vai thẳng tắp trước mặt mình, người đó đang đỡ người cô.

Cả hai cùng nhau té xuống.

Tiếng động mạnh thu hút các học sinh ở gần đó.

Hạ Tịnh Nhiễm được một thiếu niên đỡ nên khi tiếp đất không có thương tích.

Sau một thoáng hoảng loạn, Hạ Tịnh Nhiễm mới lấy lại bình tĩnh nhìn xem người đó là ai.

Là Lương Thuỵ

Mỗi lúc cô gặp nguy hiểm, Lương Thuỵ đều xuất hiện bảo vệ cô.

Lương Thuỵ ôm cánh tay hôm nọ thi đấu bị Quan Quốc Siêu va chạm, không khỏi nhăn mặt đau đớn.

...............

Phòng y tế

Lương Thuỵ tựa lưng vào giường chán nản nhìn đám Lương Văn, Cố Nhiên, Tần Dạng, Hạ Tịnh Nhiễm, Tiêu Tiêu đang đứng vây quanh.

Chuông vào lớp đã reo mà bọn họ còn chưa nỡ rời đi.

Cô giáo ở phòng y tế đành bất lực lên tiếng

- Tay Lương Thuỵ chỉ bị va chạm nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vẫn chơi bóng rổ được.

Hạ Tịnh Nhiễm nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nãy cô còn sợ anh sẽ không chơi bóng rổ được nữa.

- Mấy đứa vào về lớp đi, Lương Thuỵ sẽ nằm đây nghỉ một lúc.

- Vâng

Cả đám đồng thanh rồi rời đi.

Hạ Tịnh Nhiễm quay đầu lại

Cô không nỡ để Lương Thuỵ một mình.

Lương Thuỵ nhìn cô, tuy không nói gì nhưng ánh mắt biểu hiện rõ "Tớ không sao"

................

Trong phòng học lớp 11A3

Nụ cười của Hạ Tịnh Nhiễm cứng đờ, tự hỏi lương tâm ba câu liên tục

"Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Lúc nào nói phải kiểm tra?"

Lương Văn không nói cho cô biết hôm nay phải kiểm tra!

Lương Thụy cũng không nói gì!

Tiêu Tiêu thở dài

- Vừa mới nói trước buổi tự học. Lưu Giang muốn cho kiểm tra toán đột xuất, phạm vi là nội dung của bài một... Đột nhiên cậu che bụng làm gì?

- Thật tình không giấu diếm gì cậu, thật ra hôm nay "bà dì" tới thăm tớ.

Hạ Tịnh Nhiễm cong lưng, giọng nói nhỏ nhẹ, như đang chịu đựng cơn đau dữ dội

- Bây giờ bụng tớ đau kịch liệt, chắc chắn không thể kiểm tra, Tiêu Tiêu, cậu giúp tớ xin thầy nghỉ nhé, tớ về nhà trước.

- Hả?

Tiêu Tiêu có chút mù mịt, thấy vẻ mặt cô đau đớn, không xác định được là thật hay giả

- Nhưng xin nghỉ vì bệnh phải đến phòng y tế lấy giấy, nếu không bảo vệ sẽ không cho cậu ra khỏi trường học đâu.

- Bây giờ tớ đi lấy đây.

Hạ Tịnh Nhiễm yếu ớt che bụng, lê bước chân ra ngoài

- Bên Lưu Giang nhờ vào cậu nói hộ nhé.

Tiêu Tiêu thấy cô như vậy thì rất lo lắng

- Có cần tớ đỡ cậu qua đó không?

- Không cần, cậu mau về kiểm tra đi, đừng đến muộn.

Hạ Tịnh Nhiễm nhanh chóng lắc đầu, cong lưng rồi tăng tốc cước bộ trốn đi.

.........................

Hạ Tịnh Nhiễm quay lại phòng y tế tìm Lương Thuỵ, thấy anh đã đeo cặp một bên vai, cô thắc mắc hỏi

- Thuỵ Thuỵ! Cậu định đi đâu?

Lương Thuỵ nhếch môi cười

- Trốn học.

Hạ Tịnh Nhiễm hào hứng, giành lấy chiếc cặp trên vai Lương Thuỵ

- Cho tớ đi nữa!

Lương Thụy nhìn dáng vẻ nôn nóng như bị bắt tại trận của Hạ Tịnh Nhiễm

- Sao cậu lại quay về đây?

Hạ Tịnh Nhiễm ấp úng nói

- Thật ra....không có cậu tớ không tự tin làm bài kiểm tra của Lưu Giang.

...............

Khi đứng trên sườn núi, Hạ Tịnh Nhiễm vô cùng kinh ngạc, trước kia cô chưa từng tới đây bao giờ.

Hạ Tịnh Nhiễm vẫn luôn cho rằng ngôi trường này chỉ có một mảnh đất với mười mấy toà nhà ngự ở bên, nào ngờ lại còn có một sườn núi xanh mướt màu cỏ như thế này.

Lương Thụy nằm trên bãi cỏ, khép hờ đôi mắt hướng lên bầu trời phủ bóng chiều tà.

- Cậu chưa đến đây bao giờ đúng không?

Hạ Tịnh Nhiễm ngồi xuống, cô cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn ngắm một lúc cũng trở nên ngây ngẩn



- Hạ Tịnh Nhiễm

Lương Thụy cau mày gọi cô.

Cô bình tĩnh lại ngay lập tức.


Yên lặng trong chốc lát.

Ngay khi Lương Thụy chuẩn bị mở miệng.

Hạ Tịnh Nhiễm ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, nói ra một câu khiến cho anh bất ngờ không kịp đề phòng.


- Lương Thụy, cậu thích tớ.

Lương Thụy vô thức nghiêng đầu nhìn cô.

Khoảnh khắc đó, xung quanh yên tĩnh giống như âm thanh đã biến mất.

Cô cũng ngừng nói, hồi hộp nắm đôi bàn tay đầy mồ hôi.

Ánh mắt chắc chắn, không hề nao núng.

Tâm trí của Lương Thụy trống rỗng.

Không thể nghĩ bất cứ điều gì, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.

Chỉ có thể, nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro