Có chút ngậm ngùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thuỵ cúp hai tiết.

Lúc Hạ Tịnh Nhiễm tìm được anh, anh đang đứng dưới khung bóng rổ, sống lưng hơi cong, cúi đầu di chuyển bóng, bên cạnh là Cố Nhiên mới học xong tiết thể dục

Lương Thuỵ ôm bóng, dừng lại ở trước mặt cô, một tay đút túi từ trên cao nhìn xuống cô

- Sao cậu không ở trên lớp mà chạy ra đây?

Hạ Tịnh Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh không chút tránh né

- Còn cậu? Cúp học hai tiết, cậu ở đây làm gì?

Lương Thuỵ nhếch môi, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, bỗng đặt bóng lên ngón trỏ rồi lấy một tay khác vỗ nhanh, dáng vẻ không chút đểm xỉa, biểu diễn màn xoay bóng đơn ở trước mặt cô, thờ ơ nói

- Ra đây hóng gió. Bộ cũng muốn xen vào chuyện này hả?

Thái độ phất phơ của cậu lập tức chọc giận Hạ Tịnh Nhiễm, cô đập vào quả bóng rổ đang quay từ từ trên tay anh như trái địa cầu.

Lương Thuỵ sửng sốt, nhìn bóng lăn xuống khỏi tay mình, bịch một tiếng rơi trên đất rồi xoay tại chỗ mấy vòng, sau đó chậm rãi dừng bên chân anh.

Anh đút hai tay vào túi quần, đang định nổi cáu thì nghe thấy cô gái đối diện lạnh lùng lên tiếng

- Cậu có biết điều đó rất ảnh hưởng đến người khác không hả?

- Tớ ảnh hưởng đến ai?

Anh đứng thẳng che khuất ánh nắng sau lưng, mỗi sợi tóc tựa như đều được nhuộm màu, thiếu niên anh khí vô cùng.

- Tớ...

Hạ Tịnh Nhiễm chợt phát hiện anh đang híp mắt, không biết là vì bị chói hay nghe thấy chữ "tôi" của mình dọa sợ, mà cô khẽ cúi đầu, vẻ hung hăng ban nãy đã tiêu tan

Sau đó Lương Thuỵ mới biết, hai người bọn họ bị người ta báo cáo, bây giờ đang nằm trong danh sách quan sát của Lưu Giang.

Lúc ấy thành tích của Hạ Tịnh Nhiễm tụt dốc không phanh, môn toán không có Lương Thuỵ giám sát, điểm số thê thảm không nỡ nhìn, kiểm tra một tiết chỉ được 105 điểm, lúc nhận được bài, cô bỗng nhiên bật khóc.

Hạ Tịnh Nhiễm chơi bóng quay về mà cô vẫn còn khóc, nằm trên bàn bả vai run rẩy đáng thương vô cùng.

Lúc này Hạ Tịnh Nhiễm nghe thấy ngoài hành lang một tiếng nói rất nhẹ

- Cố Nhiên rủ cùng đi ăn.

Là giọng của Lương Văn.

- Ừ.

Lương Thuỵ hời hợt ừ một tiếng, bước chân ở trong hành lang xa dần.

Cô nàng vốn chỉ còn khóc sụt sùi, giờ bỗng nhiên lại gục đầu xuống bàn òa khóc thành tiếng.

Tâm tư của anh động một chút.

Lương Thuỵ định vỗ vai dỗ dành Hạ Tịnh Nhiễm

Trong đầu lại chợt hiện lên một cảnh tượng.

Buổi tối, dưới bầu trời sao.

Mặt của cô gái đỏ bừng, tràn ngập vẻ không biết làm sao.

"Tớ chưa từng nghĩ đến điều này, thật sự, cho tới bây giờ cũng không có"

Lương Thuỵ nhíu mày.

Anh rút lại suy nghĩ, đặt sự chú ý trở lại bàn tay mình.

Vẫn là quên đi.

Liên tiếp nhiều ngày sau đó.

Ánh mặt trời lúc 5 rưỡi khiến một nửa bàn học nhuộm ánh vàng, nửa còn lại chìm trong bóng râm. Bên ngoài, rã hương đang âm thầm thay lá non.

Những hạt bụi bay lơ lửng trong không trung, chậm như một thước phim, nheo mắt có thể nhìn rất rõ ràng, nhắm mắt lại sẽ thấy một màu đỏ nóng rát ánh lên mi mắt.

Mỗi buổi chiều sau khi tan học, Lương Thuỵ sẽ chuyển lên ngồi bên cạnh Hạ Tịnh Nhiễm, mở laptop ra bắt đầu giúp cô bổ túc kiến thức, tóc che mất hơn nửa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

Các bạn học xung quanh lần lượt rời đi, âm thanh ồn ã dần tắt lịm, ánh nắng buổi hoàng hôn chầm chậm đổ lên ba người.

Thế giới thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng cây bút bi của Lương Thuỵ đang sột soạt trên giấy.

Âm thanh duy nhất trên thế giới này khiến cô cảm thấy bình yên.

................

Hôm nay tâm trạng của Lương Viễn Quốc không tốt cho lắm.

Cả nhà ăn cơm trong sự im lặng của mọi người.

Từ trước tới nay, Lương Thuỵ đã quen với việc ăn cơm không nói chuyện, nhưng lạ thay, một người có thể líu lo suốt ngày như Lương Văn cũng im lặng cuối đầu.

Lương Văn mạnh miệng đến cỡ nào thì cũng phải khúm núm trước người ba khó tính kia.

- Kết quả thi tháng thế nào?

Hai anh em Lương Thuỵ nhìn nhau, thấy Lương Văn không có ý định trả lời

- Tốt ạ.

Lương Viễn Quốc quay sang nhìn Lương Thuỵ

- Tốt là tốt thế nào?

Lương Thuỵ im lặng một lúc, liếc nhìn Lương Văn

- Tổng điểm là 730 ạ.

Ba Lương cau mày

- Lần trước con làm tốt hơn mà, phải không? Sao điểm lại kém đi thế? Điểm như thế thì sao mà làm bác sĩ được?

Lương Thuỵ cúi thấp đầu, lảng tránh ánh mắt của ba Lương

- Sau này con phải thay ba tiếp quản công việc kinh doanh của bệnh viện chúng ta đấy.

Lúc này Lương Viễn Quốc mới quay sang nhìn Lương Văn

- Tiểu Văn, con thì sao? Điểm số thế nào?

Lương Văn không muốn trả lời

- Ba hỏi là điểm số của con thế nào mà?

- Điểm của con không bằng Tiểu Thuỵ. Ba biết rõ là con học không giỏi mà.

- Vậy sao lúc đó còn ngang bướng chọn ban tự nhiên?

Không gian lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

- Dạo này hai đứa đi đâu mà về muộn vậy? Lại chơi thứ bóng rổ vô ích đó à?

Lương Văn lập tức ngắt lời ba Lương

- Đó không phải vô ích, là sở thích của con.

- Vì sở thích đó mà tụt hạng không phanh? Còn không ở trong top 10.

Mẹ Lương lên tiếng bênh vực Lương Văn

- Được rồi, ông mau ăn đi.

Lương Thuỵ lén nhìn mẹ, ánh mắt có phần ghen tỵ với Lương Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro