Dần thấu hiểu đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Văn đưa Hạ Tịnh Nhiễm đến sườn núi phía sau trường học.

Cậu ấy nằm trên bãi cỏ, dáng vẻ y hệt Lương Thuỵ khi đó.

- Cậu chưa đến đây bao giờ đúng không?

Hạ Tịnh Nhiễm ngồi xuống bên cạnh cậu, tự hào nói

- Không đâu, Thuỵ Thuỵ đã đưa tớ đến một lần.

Lương Văn nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành này.

- Là lần trốn học khi đó đúng không?

Cô gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Lương Văn nhổ ngọn cỏ trong miệng ra

- Tớ và Tiểu Thuỵ hồi nhỏ, bọn tớ thích chơi cùng nhau, đánh nhau, vẽ tranh, rồi cùng thi vào đây.

Thực ra trước kia thành tích của tớ kém lắm, cũng không thích vẽ tranh, nhưng ở cùng Tiểu Thuỵ lâu lại nhiễm rất nhiều thói quen của nó, như thích sạch sẽ này. Rồi tớ bắt đầu học hành chăm chỉ, thành tích ngày càng tốt, từ một đứa lông bông lột xác thành học sinh ưu tú như bây giờ.

Sau này tớ thích bóng rổ hơn nên thành tích cứ thế mà tụt không phanh. Mà Tiểu Thuỵ vừa học vừa chơi lại có thể bảo toàn thành tích.

Tớ ghen tỵ với nó về khoản đó.

Hạ Tịnh Nhiễm bứt một nhánh cỏ lên mẫn mê

- Chắc cậu không biết, từ bé tới giờ Tiểu Thuỵ không thích nói chuyện, thờ ơ với tất cả mọi người, đôi khi khiến người khác cảm thấy nó như không thuộc về thế giới này, mà có một thế giới riêng không ai xâm nhập được.

Ấy vậy mà tên nhóc này lại rất được nữ sinh yêu thích. Và cậu là một trong số đó.

Nhưng có vẻ Tiểu Thuỵ không thích tớ lắm. Chưa bao giờ nó xem tớ là anh trai sinh đôi cả.

Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói

- Hình như có điều cậu đã lầm rồi, Thuỵ Thuỵ rất thích cậu đó!

"Anh ấy về trước rồi."

"Anh ấy rất thích tôm."

"Tớ rất thích anh ấy."

Thật ra Thuỵ Thuỵ chỉ khát khao có được tình thương yêu của mẹ thôi.

Hạ Tịnh Nhiễm ngoảnh đầu qua thấy Lương Văn đã mở mắt, đôi mày còn cau lại.

Chưa bao giờ cô thấy cậu ta cau mày cả, trước kia lúc nào cũng chỉ có một gương mặt luôn cười tươi rói như đại sứ hoà bình thế giới thôi.

- Hai cậu rõ là yêu thương nhau, nhưng ai cũng cứng đầu không chịu thừa nhận điều đó.

Sinh đôi là thứ liên kết thiêng liêng nhất thế gian lại vì sự thiên vị của những người được gọi là "ba mẹ" mà tị nạnh nhau, đánh nhau. Có nực cười không chứ?

Lương Văn ngồi dậy quay sang nhìn Hạ Tịnh Nhiễm, thấp giọng nói

- Vậy còn chuyện cậu muốn nói hôm đó?

Cô biết mình đã không còn đường lui, chi bằng cứ bước tiếp, để hoá giải mọi hiểu lầm của hai anh em họ.

- Tớ thấy vết bầm phía sau vai cậu ấy, hỏi thì lại nói bị té, nhưng tớ biết cậu ấy đang nói dối!

Nghe cô nói đến đây, Lương Văn ngây người ra, mọi thứ cậu thắc mắc đều có lời giải đáp.

Ba luôn phản đối việc mình chơi bóng rổ nhưng lại để im cho mình tham gia thi đấu.

Còn từng đe doạ hai anh em họ nếu như một trong hai phạm lỗi thì người kia sẽ chịu phạt thay.

Chẳng lí nào Tiểu Thuỵ lại..... vì chuyện này mà dạo này thằng nhóc thối lại ít nói chuyện hơn hẳn, lại còn cọc cằn với mình ư?

Cậu ấy lập tức bật dậy, trước khi rời đi không quên nói với Hạ Tịnh Nhiễm

- Cậu đạp xe tớ mà về, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm!

Lúc chạy đến nhà thi đấu, Lương Văn không nhìn thấy một bóng người. Rõ ràng khi nãy cậu còn thấy chiếc xe đạp của Lương Thuỵ vẫn còn ở đó.

Lương Văn bèn đi dạo quanh trường, một mặt là vì cậu ta muốn nói với Tiểu Thuỵ về những khúc mắc của cả hai, mặt khác cậu ta cũng khá lo cho Tiểu Thuỵ nữa.

Trái tim cậu ta như quả bóng bị châm những lỗ kim li ti nhỏ xíu, không khí bên trong ùn ùn thoát ta ngoài, thế nhưng lại chẳng tìm nổi chuẩn xác ngọn nguồn.

Đêm mùa thu tựa như thủy triều ùa vào đất liền, từng chút một nuốt trọn ánh sáng. Khi những bóng rã hương mờ dần, đèn bắt đầu bật sáng, Lương Văn vẫn không tìm thấy Lương Thuỵ

Cậu ta bắt đầu sốt ruột. Đám học sinh nội trú tốp năm tốp ba kép quân từ phòng tắm về ký túc xá. 8 giờ tối là giờ tự học bắt buộc, đó là quy định không gì có thể thay đổi của ngôi trường này.

Lương Văn ngồi trên chiếc xe đạp của Tiểu Thuỵ, ngây ngẩn nhìn cầu thang không một bóng người. Vì ngồi rất lâu mà vẫn không thấy gặp Tiểu Thuỵ nên cậu đành quay về

Tối hôm đó, Lương Thuỵ không dùng bữa tối mà ngủ ở trong phòng.

Chỉ có Lương Văn và mẹ Lương ăn cơm với nhau như thường lệ. Trên bàn ăn, mấy món ăn thường ngày vô cùng ngon miệng.

Bà Lục Mỹ Hoa gắp một miếng thịt rim đặt vào bát anh, miệng nói

- Ăn nhiều thịt vào, trông con gầy quá.

Suốt bữa ăn, bà Lục Mỹ Hoa không ngừng gắp thịt cho anh.

Lương Văn gắp một miếng cơm đưa vào miệng, nhai thật kỹ. Anh liếc nhìn bà Lục Mỹ Hoa, nuốt miếng cơm ấy, nhẹ giọng

- Mẹ ơi.

- Ừ, sao thế?

Lục Mỹ Hoa nhìn anh.

- Hình như ba đã đánh Tiểu Thuỵ.....

Lương Văn nói rất khẽ, đồng thời liếc nhìn mẹ với vẻ lo lắng bất an, ánh mắt ẩn chứa chút mong đợi và hồi hộp.

- Vì con đã làm trái lời ba...

Mẹ Lương chợt khựng lại, buông đôi đũa và chén cơm xuống, nghi hoặc hỏi

- Sao cơ? Con nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro