Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi thành phố H phồn hoa, dù chỉ mới là buổi sáng mơ màng nhưng dòng người chạy xe đã rất đông đúc, tấp nập hòa theo nhịp sống hối hả nơi đây. Con người thành phố H đã dậy vào lúc sáng sớm để bắt bắt đầu cho một công việc mới nên không hó bắt gặp cảnh kẹt xe sớm vào lúc này.

Mai Giang Ly ngồi trên xe lòng thầm khó chịu <Đáng lẽ buổi sáng nên cố gắng dậy sớm hơn.>

Chiếc xe máy của dòng Honda đã rất đỗi quen thuộc hòa lẫn với những chiếc khác tạo nên khung cảnh tràn ngập sắc màu. Mười...mười lăm phút sau, thật may mắn đã thoát khỏi cuộc kẹt xe nhỏ này. Giang Ly phóng nhanh về phía trước tới giữa chốn Sài Thành kia.

Cô gửi xe bên dưới tầng hầm và đi vào thang máy để lên tầng.

-"Cho hỏi phòng tuyển nhân sự ở đây ạ?"

Những nhân viên khác quay lại nhìn cô rồi một trong đám người bọn họ chỉ tay:

-"Em đi về hướng bên trái rồi quẹo phải, cánh cửa thứ ba chính là nơi em cần."

Cô mỉm cười nụ cười ngọt ngào như miếng bánh:

-"Em cảm ơn ạ!"

Đám nam nhân nhìn nhau đầy ẩn ý:

-"Nhân viên mới sao? Xinh quá!"

-"Tôi phải cua mới được, mấy anh đừng đụng tới."

-"Tên ế mòn mỏi nhà cậu đi ngủ đi, cô gái đó là của tôi."

Còn những người nhân viên nữ thì chỉ có một câu thôi :" ĐÁM SỞ KHANH."

Giang Ly đã tới được nơi cần tới, cánh cửa trong suốt được dán một lớp màn mờ, trên cửa ghi ba chữ rất to: Phòng Nhân Sự

Cô gõ ba tiếng, bên trong có tiếng nói nghe rất nghiêm khắc hòa chút thanh ấm của giá lạnh, hình như của đàn ông: "Mời vào."

Giang Ly mở cửa bước vào thì thấy trong đó có rất nhiều người đang bận rộn với công việc, người thì tính sổ thu chi, người thì bận ôm đống tài liệu, duy chỉ có một người đang ngồi trên bộ sofa nâu đậm như màu cà phê đang chăm chú thưởng thức tách cà phê trên bàn. Mùi hương béo nhẹ, hơi chua thanh đó chắc hẳn là Moka. Giang Ly nhìn tách cà phê rồi nhìn người đang ngồi trên bàn kia, hơi sợ hãi với phong cách của người đó. Anh ta rất trẻ, đẹp trai, và điều không ngờ duy nhất là anh ta đích thị chính cái tên tối qua ở nhà cô, Phạm Minh Ngôn.

Minh Ngôn liếc mắt nhìn cô rồi nở một nụ cười thầm:

-"Sao còn đứng đó, không mau vào."

Giang Ly hơi ngỡ rồi cũng e dè bước vào, kì này chết thật rồi, muốn chạy nhưng lại không chạy được:

-"Chuyện hôm qua...."

Minh Ngôn chỉ vào cái ghế trước mặt rồi giở giọng rất nghiêm chỉnh:

-"Cô Giang, cô đến sớm hơn tôi nghĩ."

Thế là anh ta đã biết cô sẽ đến sao? Tiêu....tiêu..thật rồi!

Minh Ngôn nhận lấy tệp hồ sơ xin việc từ tay cô rồi đọc rất chăm chú, một lát sau lại nói rất nghi vấn:

-"Hai lăm tuổi! Thư kí ?"

Giang Ly gật đầu:

-"Vâng."

Minh Ngôn cười nhạt:

-"Không nhận."

Giang Ly gật đầu:

-"Vâng, xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của anh."

Giang Ly định lấy tập tài liệu rời đi. Cô biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra mà..... Chuyện xin việc mà không được nhận cũng đã quá đỗi bình thường nhất là khi người trước mặt chính là người cô ghét, chuyện lấy việc tư trả thù công cũng là bình thường đến nhàm chán rồi.

Minh Ngôn giật lấy tờ hồ sơ nói:

-"Chưa chi đã đi, tôi chỉ đùa chút thôi mà."

Giang Ly gằn giọng, đùa giỡn cũng chỉ mức chơi thôi chứ ai lại đùa giỡn trong công việc:

-"Xin lỗi, tôi cảm thấy không hợp với môi trường làm việc này."

Minh Ngôn lại nhâp một ít Moka, vị chua thanh hòa lẫn với mùi béo của "nữ hoàng" lan tỏa khắp nơi trong khoang họng rồi giọng nói điềm tĩnh, trầm thấp vang lên nhưng không phải của anh ta mà là người đang đứng ngoài cửa:

-"Anh nhờ mày giúp anh tuyển nhân sự chứ có phải để trêu gái đâu cái thằng kia."

Minh Ngôn gật gật rồi làm vẻ giả tạo phát ghét nói:

-"Đã trêu đâu... chỉ là gặp người quen sẵn thăm hỏi tí thôi."

Người đàn ông kia chính là sếp tổng của công ty này. Sao giờ nó giống truyện tổng tài vậy trời? Và anh ta cũng là anh họ của cái tên biến thái này. Giang Ly cũng đã mấy lần thấy anh ta vì căn hộ của anh ta nằm kế bên nhà cô. Căn hộ của cô mắc kẹt giữa hai tên phong vân soái ca này, nhưng bạn chưa biết điều kinh khủng hơn đâu. Từ từ tôi sẽ nói cho bạn nghe điều đó nhé!

Giang Ly ớn lạnh với hai tên này rồi vội cầm sấp tài liệu định bỏ chạy thì bị Tần Bảo Dương nắm cổ lại:

-"Cô được nhận."

Hả??? Hàng ngàn câu sửng sốt cứ bay qua bay lại trong đầu của Giang Ly. Những người nhân viên trong phòng cũng bất ngờ với thái độ của sếp tổng, đối với họ hắn như bao tên tổng tài trong truyện tiểu thuyết, nghiêm khắc, xấu xa, đẹp trai, lịch lãm. Giang Ly mỉm cười cho qua chuyện:

-"Xin cảm ơn, nhưng tôi từ chối nhé! Tôi cảm thấy không phù hợp với môi trường làm việc này."

Tần Bảo Dương giựt lấy sấp hồ sơ xin việc rồi quăng cho người phụ nữ đang há hốc mồm đằng kia:

-"Với năng lực của cô, tốt nghiệp loại giỏi đại học Kinh Tế Thành Phố H thực sự rất tài năng, thư kí phó giám đốc."

Người phụ nữ kia gật đầu cười rồi đánh vài chữ trên may tính của chị ta. Chắc hẳn đọc tới đây bạn nào cũng sẽ nghĩ nam chính là Tần Bảo Dương phải không? Vậy thì xem tiếp coi có phải không nhé!

Tần Bảo Dương nhìn điện thoại trên đó có hiện vài chữ gì đó rồi nhìn lại vào Phạm Minh Ngôn:

-"Tối nay mày qua ăn cơm với vợ chồng anh đi, con bé Thu nhà anh muốn gặp chú nó lắm rồi."

Chờ chút, có gì đó sai sai, hai nhà của hai người này sát gần nhau, chỉ bị ngăn cách bởi nhà cô mà làm như xa lắm á....

Phạm Minh Ngôn gật đầu rồi liếc Giang Ly đang đứng như trời trồng đằng kia:

-"Chúng ta cũng nên mời vài người hàng xóm nữa đi anh."

Tần Bảo Dương gật đầu rồi cúi xuống nhìn cô, nói như ra lệnh:

-"Cô Giang không phiền thì cùng chúng tôi ăn cơm, mà hình như nhà cô có hai người nhỉ?"

Giang Ly gật đầu:

-"Chuyện này tôi không hứa trước được."

Phạm Minh Ngôn gật đầu, anh ta biết cô sẽ chối việc không qua nên đã có cách bắt ép....Mưu sâu kế hiểm thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro