Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Sương vừa nghe tin được Minh Ngôn mời ăn từ miệng Giang Ly liền nhảy dựng lên rồi ca hát là lá la như nàng công chúa trong các bộ cổ tích. Giang Ly thở dài rồi nói:

-"Có việc rồi, mày qua một mình đi."

Trần Sương cau mày rồi lắc đầu, ôm mặt rồi tưởng tượng mình là tiên nữ đang bay trên trời cùng trai đẹp Minh Ngôn:

-"Thôi, đi cùng tao, đi mình ngại lắm cơ."

Giang Ly ném cái gối hình gấu mèo vào mặt Trần Sương rồi nặng nhẹ bảo:

-"Xem như đây là cơ hội mày gặp gỡ gia đình chồng đi. Có tao vào vướng lắm. Rồi tương lai còn về nhà chồng, chả lẽ cũng dắt tao đi?"

Trần Sương thấy Giang Ly nói rất có lý liền gật đầu vào kiếm bộ đồ thay, theo suy nghĩ của cô nàng, Minh Ngôn là người bác học, kiến thức thâm sâu, bề ngoài giống như là "badboy" nên Trần Sương quyết định mặc một chiếc váy ngắn tận đầu gối có các lớp ren đính trên lớp vải cotton và thêm chiếc áo thun có lỗ nhỏ ở ngực.

Giang Ly cảm thấy cô bạn mình đúng là mê trai. Trần Sương thực chất cũng là thiếu nữ lỡ sa đọa, cô nàng ăn chơi rất nhiều và cũng đã từng có rất nhiều anh chàng. Điều đó đối với các bạn trẻ hiện nay thực chất rất bình thường vì ai cũng quan nhiệm rằng cuộc đời này chỉ sống một lần, cần gì sống vì người khác, sống vì mình cứ ăn chơi có phải thích hơn không. Nhưng dù các bạn chỉ sống một lần nhưng trong nhiều kiếp cứ mỗi kiếp như vậy thì chả lẽ cứ chôn vùi linh hồn mình vào chốn ăn chơi?

Trần Sương trang điểm rất quyến rũ rồi xịt nước hoa phải gọi "quá lố". Giang Ly bịt kín mũi lại rồi xua tay:

-"Có phải hơi nhiều rồi không?"

Trần Sương lắc đầu rồi ngửi ngửi người mình:

-"Không, thấy bình thường mà, tao sẽ đi cua trai đây."

Giang Ly lắc đầu trong vô vọng rồi tiếp tục cuộc hành trình kiếm tiền của bản thân.

Bing....boong.....chuông của reo lên ứ hồi, "mỹ nữ nước hoa" hớt hải chạy ra mở cửa thì trố cả mắt.

-"Ngôn, chào anh."

Minh Ngôn mỉm cười rồi ngó sang ngó lại:

-"Giang Ly có đi không em?"

Trần Sương lắc đầu rồi hơi tỏ vẻ nũng nịu để quân tử hảo cầu:

-"Thôi, mình đi đi anh. Nó là vậy đó, thích làm trạch nữ lắm."

*Trạch nữ/nam: người hay ở nhà.

Minh Ngôn nhìn sơ căn nhà rồi tiến thẳng vào. Trần Sương hơi bất ngờ rồi chạy theo ôm cánh tay rắn chắc của Minh Ngôn, cô nàng này hơi ẻo lả nói:

-"Minh Ngôn, anh đi đâu vậy?"

Minh Ngôn không thèm nhìn xuống cô nàng mà cứ tiếp tục đi vào:

-"Phòng nào là phòng của Giang Ly?"

Trần Sương hơi nhíu mày, chẳng lẽ anh ta đã thích Giang Ly nhà cô nàng?

-"Phòng bên trái."

Minh Ngôn gật đầu rồi tiến thẳng vào bên trong phòng, chỉ thấy một cô gái đang vò đầu bứt tóc bên trong đó:

-"Giang Ly!"

Anh ta kêu to. Giang Ly vẫn không nghe, vì cô đang nghe nhạc rất to. Có nhiều chỉ khi nghe nhạc mới có tâm trạng làm việc mình muốn, cô đang bị biên tập hối thúc nên phải dành hết thời gian vào làm thôi. Minh Ngôn nhếch mép lên chút trong rất thần thái, quyến rũ đi lại ngây chỗ cô và kéo nhẹ tai nghe ra rồi nói nhỏ:

-"Em định chạy sao?"

Giang Ly giật mình, cô đang tập trung tư tưởng hết sức mà bị làm giật mình, đó là điều cấm kỵ nhất của cô, Giang Ly liền quay lại liếc mắt nhìn người đang mỉm cười kia, nụ cười đó thật giả tạo khiến cô phát ói.

-"Không, tôi chỉ bận thôi, cảm phiền anh đi ra khỏi phòng. Tôi không thích người lạ trong phòng."

Minh Ngôn không hề tức giận bởi những lời nói có chút phần khinh thường và mỉa mai kia, rồi lại cố tình đụng chạm vào người Giang Ly làm cô phát ghét.

-"Ai nói chúng ta là người lạ? Nếu đối với em là lạ thì từ từ sẽ "thành thân"."

Thành thân ở đây có hai nghĩa. Một là kết hôn, hai là trở nên thân thiết nhưng nghĩa nào cũng có mưu đồ của nó cả. Nhưng hãy nhìn qua Trần Sương, mặt cô nàng trở nên đỏ ửng. Chả lẽ Minh Ngôn muốn thành thân với cô nàng hay sao??? Không tin được chả lẽ soái ca này được cô nàng gạ đổ rồi hay sao. Trần Sương e dè, tỏ ra ngại ngừng rồi kéo nhẹ tay Minh Ngôn nói:

-"Anh kì quá à!! Chưa nói với em chuyện nhà sao lại tự mình tuyên bố với người khác như vậy chứ, nhất là đối với nó."

Cô nàng này lại ảo tưởng nữa rồi!!!-_-

Minh Ngôn trừng mắt khó hiểu, nhỏ này bị điên hay sao?

-"Em bị điên sao? Chúng ta có quan hệ gì?"

Trần Sương hơi ngỡ rằng chỉ bản thân mình mới được tỏ tình, tưởng rằng anh ấy muốn thành thân với mình rồi lại nói:

-"Em tưởng anh muốn "thành thân" với em."

Phạm Minh Ngôn cau mày. Mai Giang Ly cũng thở dài với cô bạn thân của mình chỉ đành đi theo cho êm chuyện và Trần Sương cũng đỡ xấu hổ.

-" Ly, chắc tao kiếm cái lỗ để chui xuống quá mày ơi."

Cô đáp:

-" Tự lột quần đội đi, bảo vệ không cho đào hố trong nhà đâu mày."

Trần Sương vùi đầu ra sau lưng bạn mình nhưng luôn liếc mắt nhìn Minh Ngôn.

Cánh cửa phòng 30F mở ra, một cô bé tầm ba bốn tuổi buộc tóc hai bím cười toe toét rồi chạy tới nhào vào người anh.

-" Chú! Con chờ chú nãy giờ."

Anh xoa đầu cô bé rồi đưa ra cho cô bé một viên kẹo và dịu dàng nói:

-"Thu đợi chú có lâu không nè?"

Cô bé lắc đầu cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng:

-"Không lâu..không lâu."

Bé Thu nhìn sang hai người, cũng đã từng gặp do gần nhà nên bé khoang tay cúi đầu:

-"Con chào cô Sương, em chào chị Ly."

Trần Sương đứng hình nói:

-"Chị bằng tuổi Ly mà Thu, sao gọi là cô."

Giang Ly ghé nhỏ vào tai Trần Sương vài câu đột nhiên Trần Sương bảo:

-"Gọi cô càng tốt, sau này là người một nhà sẽ không ngại miệng."

Giang Ly thở dài: "Mày làm rớt đồ kìa."

Trần Sương ngó qua ngó lại nhíu mày bảo :

-"Rớt gì mày?"

-"Liêm sĩ."- Thanh âm của Giang Ly dù như tiếng suối chảy nhưng nó lại là gáo nước lạnh khiến cho Trần Sương muốn chui xuống đất mà nấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro