Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đằng sau bé Thu xuất hiện một người phụ nữ, thần thái của cô toát lên sức hút mãnh liệt dù đang mặc chiếc tạp dề vương mùi dầu mỡ. Chẳng ai khác là người mẫu luôn xuất hiện trên trang bìa báo Fashion Top, Vũ Quỳnh Ngân, cũng là vợ của Tần Bảo Dương và là mẹ của Tần Quỳnh Thu.

-"Chú út sang rồi à, vào đi chú. Chào hai em."

Giang Ly mỉm cười đáp lễ: "Em chào chị."

Trần Sương mỉm chi. Quỳnh Ngân nhìn hai cô gái trước cửa, mỗi người đều toát lên khí chất của riêng họ, một người trông rất mạnh mẽ, nội tâm nhưng thực chất rất dễ đoán nhưng người kia khí chất vấn gũi nhưng lại khiến cô ấy thú vị vì không thể đoán được.

Minh Ngôn bế Thu vào nhà, nó nhảy xuống chạy tới chỗ ba nó đang ngồi trên sofa rồi nũng nịu hỏi:

-"Ba đang xem gì vậy?"

Bảo Dương ôm con gái nói:

-"Ba xem tin tức. Nghe nói Liên Trầm Hoàng sẽ cưới nữ minh tinh Liên Sao Châu Uyên đó mày."

Minh Ngôn đang rót ly nước lại đặt xuống:

-"Em tưởng hai người đó là anh em."

Bảo Dương lắc đầu:

-"Nghe đâu Liên Sao Châu Uyên là con nuôi, rồi yêu nhau mười năm gì gì đó."

Tin này như sét đánh ngang qua đầu Giang Ly, gương mặt vui vẻ của cô bỗng chợp tắt. Trần Sương nhìn sang bạn mình thì nhận lấy nụ cười mỉa mai, lạnh lẽo từ cô.

-"Ổn không mày?"

Giang Ly quay sang bạn mình mỉm cười:

-"Vẫn rất tốt."

Cô vươn mình nói tiếp:

-"Đám cưới lần này mày đi với tao đi, nếu tao không đi thằng chả sẽ nghĩ tao khóc lóc vì nó."

Trần Sương định gật đầu nhưng có một giọng nói đã xen vào:

-"Tôi đi với em, không có thiệp không được vào đâu."

-"Tại sao?" - cô nói:

-"Đám cưới của nữ minh tinh hàng đầu với người thừa kế tương lai của công ty nhất nhì giới mĩ phẩm thì cần phải nghiêm ngặt chứ."

-"Anh có?"

Minh Ngôn gật đầu:

-"Em quên công ty em đang thực tập cũng không phải dạng vừa á, là đối thủ với người chồng hụt của em đó."

-"Chồng hụt! Nhảm nhí."- Giang Ly nói, gương mặt thẩn thờ, buồn chán.

Quỳnh Ngân từ trong bếp bước ra: "Xong hết rồi nè."

Giang Ly mỉm cười: "Đã làm phiền chị rồi."

Quỳnh Ngân cười đáp :"Không có gì."

Bảo Dương bế bé Thu vào bàn ăn rồi bảo:

-"Mấy em uống nước gì? Nay vui nên uống bia ha."

Trần Sương mắt sáng chói: "Oke luôn anh ơi."

-"Em xin phép uống nước lọc được không ạ? Em không uống bia."- giọng nói nhẹ nhàng như suối chảy của cô vang lên.

Bảo Dương nói: " Một chút thôi."

-"Em không biết uống."- cô cười bất lực.

Trần Sương nói: "Chút thôi mày."

Cô liếc đứa bạn mình, Trần Sương hiểu ý liền im ngay tức khắc.

Quỳnh Ngân nói:

-"Vậy chị lấy nước trái cây cho em nha, em thích uống loại nào? Cam, táo hay trà atiso?"

-"Dạ táo ạ, cảm ơn chị."- cô nói.

Dọn bàn xong xuôi mọi người cùng nhau thưởng thức bàn tiệc. Bé Thu được mẹ lấy cho phần nước táo giống Giang Ly, hai cô cháu ngồi ăn vui vẻ dù cùng bạn với những người đang dốc cạn ly bia 333.

Bé Thu nói:

-"Chị Ly, cái nước màu vàng đó ngon không?"

Giang Ly lắc đầu:

-"Không ngon đâu, vừa đắng vừa cay."

Nó khó hiểu bảo:

-"Chị uống rồi hả?"

Giang Ly gật đầu:

-"Chị uống rồi, nên chị mới không uống nữa đó."

Bé Thu chặn miệng mình lại lắc đầu:

-"Vậy thấy ghê."

Giang Ly bật cười:

-"Ừm, vậy Thu uống nước táo với chị nha."

Nó cười mỉm chi đáp:

-"Dạ chị Ly."

-"Ngoan quá!"- cô nói.

Cô ngước lên thì bắt gặp ngay đôi mắt từ hắn từ phía đối diện đang nhìn cô đầy kiêu ngạo. Cô không hiểu tại sao hắn lại nhìn mình bằng ánh mắt đó nhưng chắc chắn là không có tốt đẹp gì. Còn về phần hắn, việc cô từ chối uống bia đã khiến cho một phàn kế hoạch dùng mỹ nam kế theo đuổi cô thất bại nên lại bày ra ánh mắt đó với cô nàng, chuyển hướng sang kế hoạch khác.

Một lát sau....

Trần Sương mặt mày đỏ bừng vì đã quá say nhìn Minh Ngôn bảo:

-" Anh đẹp trai, sao em cua anh hoài mà anh không đổ thế?"

Giang Ly thấy bạn mình đã quá say nên định xin phép kéo nó về thì nghe Minh Ngôn trả lời.

-" Tôi có người tôi thích rồi."

Cô nhẹ lắc đầu rồi nhìn bóng dáng lắc qua lắc lại của bạn mình càng lúc càng say hơn nói:

-" Em xin phép đưa bạn em về, nó say quá rồi."

Quỳnh Ngân đang dắt bé Thu vào phòng ngủ mỉm cười vẫy tay. Bảo Dương định chào mà Minh Ngôn lại nói:

-" Nếu em uống hết hai chai bia này thì có thể về."

Bảo Dương đập lưng cậu em mình bảo:

-"Người ta muốn về để người ta về cái thằng này, sao tự nhiên vô duyên vậy!!"

Minh Ngôn vẫn nhất quyết đặt hai chai bia trước mặt cô.

-"Tôi không biết uống."- Cô trừng mắt nhìn cái tên đang nhếch môi nhìn cô. Tửu lượng của hắn khá cao nên bây giờ vẫn còn gọi là tỉnh táo.

-"Vậy thì tôi đưa em về."

-"Không cần."- Cô lạnh nhạt.

Hắn nhíu mày đứng dậy tiến lại gần cô hơn. Mùi bia nồng nặc càng áp sát tới cô. Giang Ly lấy tay đặt lên mũi mình:

-"Anh hôi quá, tránh ra đi."

Hắn tiến lúc càng gần rồi ép sát cô nàng vào chiếc ghế khiến cô ngồi cứng trên đó.

-"Sao bất kì cô gái nào gặp qua tôi cũng đổ tôi còn em thì không?"

Cô lấy chân đạp vào người hắn nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế đấy.

-"Anh bị điên à? Anh nghĩ cái bản mặt xấu xí như thế của anh mà lại có người thích hả? Nằm mơ đi."

-"Em nói chứ tôi cũng là một hotboy đó."

-"Hotboy! Nực cười, hotdog thì đúng hơn á, anh nghĩ anh tốt đến nổi người ta đổ anh à. Nói cho anh nghe chứ anh hơi bị ảo tưởng rồi đó. Nhìn anh tôi chỉ muốn nôn hết tất cả ra thôi."

-"Em đúng thật khác với những cô gái khác."- Hắn cười.

-"Nghe cho rõ đây, tôi kinh tởm bọn đàn ông mấy người."

-"Vì sao? Vì em còn yêu anh ta ?"

-" Anh nghĩ tôi si tình đến thế sao? Mở to màng nghĩ nghe những lời tôi sắp nói " Tôi, Mai Giang Ly, một người đã bảo vệ thành công đồ án và đã tốt nghiệp loại giỏi trường Kinh Tế hàng đầu thành phố H này, dù đã yêu cái tên cặn bã ấy năm năm những đối với tôi bây giờ, rác hắn chả bằng."

Minh Ngôn ngoáy ngoáy lỗ tai rồi ngáp:

- "Sao nữa?"

-" Tôi về đây." - Giang Ly hờ hững nói rồi xách cô bạn say rượu của mình về mà không quên nói: "Nhờ dọn giúp, xin lỗi vì đã làm phiền, cảm ơn." rồi để hắn ngồi đó nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cô xa dần. Hắn chỉ đành cười mỉa mai chính bản thân hắn vì đã chọn cô làm đối tượng. Một cô gái thực khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro