Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "chạy trốn" khỏi tên say ấy. Giang Ly thành công về nhà nhưng ngặt nỗi là phải xử lí cô bạn mình.

-"Là con gái mà uống còn nhiều hơn đàn ông, còn "ọe" nữa, thiệt tình!"

Trần Sương vung tay vung chân khắp nơi rồi nôn mửa xuống sàn. Giang Ly khóa chặt cửa rồi chạy trốn vào phòng để ngày mai bạn mình tự thấy "chiến trường" của nó bày biện.

Rào....

Cơn mưa đầu mùa đột ngột ập đến như một điềm báo sắp tới mà chỉ có nó mới biết được.

-"Mưa rồi sao, không biết sắp tới cuộc đời tôi sẽ như thế nào?"- cô trầm lặng nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ, mỉm cười nhẹ một cái rồi tạm biệt ngày hôm nay bằng một giấc ngủ bình yên cùng tiếng mưa hát ru tí tách.

Ngày hôm sau, cô thức dậy muộn nhưng cô gái đêm qua quậy tứ tung còn muộn hơn.

-"Sương ơi, muộn giờ mở cửa rồi."

Trần Sương ngày nào bảy giờ cũng mở cửa nhưng hôm nay đã mười giờ mà cô chưa dậy.

Cô nàng bật dậy, gương mặt say ngủ lơ mơ nhìn cô rồi chỉ thẳng mặt cô:

-" Hah...tinh tinh xổng chuồng kìa." - rồi ngã xuống sofa chìm vào cơn mơ lần nữa

Giang Ly mỉm cười đầy "thân thiện", cô bước vào phòng và ra với trên tay cầm một thứ rất quen thuộc với chị em phụ nữ rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi chân ngọc ngà của người bạn yêu dấu của mình và " roẹt".

-"Aaaaaaaa..."- một tiếng thét "êm tai" nhưng lại khiến hàng xóm xung quanh một phen hú vía chạy sang.

Bà mẹ trẻ khỏe Quỳnh Ngân chạy sang thì thấy Trần Sương đang ôm chân đỏ táy đau điếng rên la, sàn nhà vương vãi chiến trường của cô nàng nên căn nhà bốc lên mùi khó chịu. Giang Ly cười gượng ngại ngùng rồi xin lỗi vì đã làm phiền, Quỳnh Ngân nhắc nhẹ rồi cô quay về nhà.

Trần Sương gương mặt hằn học nhìn bạn mình.

-" Mày ác quá!! Đồ yêu quái!!!!!!"

Giang Ly gật đầu:" Ừ thì yêu quái, nhìn đồng hồ đi rồi hãy xin lỗi tao."

Trần Sương nhăn mặt nhìn chiếc đồng hồ hình mèo hồng trên tường rồi bật dậy, chạy tứ tung khắp nhà, cô nàng không quên nhìn cái đống trên sàn và hỏi:

-" Ủa gì kinh vậy?"

Giang Ly phủi tay:" Của ai bày người đấy dọn, tao đi mua tí đồ."

Trần Sương lại than khóc cho số phận mình tội nghiệp dù hôm qua cô nàng là người đã uống hết nửa kết bia.

...Thành phố H, khu đô thị được mệnh danh phồn vinh bậc nhất đất nước V vẫn tấp nập xe qua lại như mọi ngày. Trên đường lớn tới trung tâm thành phố, bóng dáng một chiếc xe Honda quen thuộc xuất hiện.....người lái xe phóng rất nhanh, quẹo cua qua những chiếc xe khác trên đường lớn một cách thuần thục và rất nhanh đã dừng lại tại trung tâm thương mại Sala.

Cô gái vào bãi đỗ xe...rồi tháo chiếc nón nặng nề ra rồi hất nhẹ vài đường mái tóc rối sau chuyến đi tốc độ. Cô duỗi vai rồi tiến vào thang máy, tay nhanh thoắt bấm vào tầng chín. Cô nhìn người đàn ông đứng kế bên cô. Mặc dù điều đó không phải phép lịch sự nhưng anh ta rất ưa nhìn và quen mắt

Ánh mắt anh ta bắt gặp cô hơi nhăn mày rồi nhìn sang nút bấm tầng khẽ mỉm cười.

-"Cô gái, cô không được dạy rằng không nên nhìn chăm chú một người sao?"

Cô hơi giật mình, gương mặt ngượng ngùng nơi:

-" A xin lỗi! Chỉ là trông thấy anh rất quen nên tôi hơi mạo phạm."

Anh ta không nói gì chỉ nhìn vào chiếc điện thoại trên tay chăm chú.

Tầng 8...tầng 9...ting, cánh cửa mở ra, cô vội vàng bước ra ngoài, nhưng lại nghe được câu nói của người đàn ông đó đang nói.

-"Em không thích nó vì nó vô cùng tẻ nhạt và lạnh lẽo."

Câu nói ấy rất quen thuộc khiến cô theo phản xạ quay đầu lại nhìn nhưng người đàn ông đó đã mất khuất. Chẳng lẽ là một cuộc gặp gỡ vô tình hay chỉ là sự trùng hợp?

Giang Ly ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng ánh đèn xa hoa của các dãy cửa hàng đã làm lấn áp đi suy nghĩ hiện tại của cô.

Dù đã nói rằng cô và Trầm Hoàng không liên hệ và dính líu tới cuộc đời nhau nữa nhưng điều tự tôn cô giành lại cho chính mình là sự nổi bật trong đám cưới của anh. Người con gái khi đã trải qua đắng cay ngọt bùi rồi thì sẽ chín chắn và sâu trong họ lại lạnh lùng, mạnh mẽ, cương quyết hơn họ đã từng.

Cô cũng vậy, cô từng vứt bỏ nhiều đam mê của mình để xứng đáng với anh bao nhiêu thì bây giờ cô càng muốn cho anh thấy cô sống tốt thế nào.

Giang Ly ghé vào một cửa hàng y phục. Gương mặt tươi cười của nữ nhân viên bỗng trở nên sợ hãi khi nhìn thấy cô. Nữ nhân viên ấy cúi đầu, tay bí mật sờ vào chiếc chuông bên dưới.

Cô tiến lại gần cô nhân viên ấy, nhẹ nhàng cười và nói rất êm tai:

-" Lấy cho tôi bộ đầm mã chín mươi."

Nữ nhân viên cố trấn an bản thân, tay run run đưa cho cô.

-" Của quý khách hết hai triệu ạ, quý khách quẹt thẻ hay trả tiền mặt?"

Cô mỉm cười:" Quẹt thẻ."

Từ trong ví của cô lấy ra một tấm thẻ màu đen lấp lánh, cô đưa nó cho nữ nhân viên, gương mặt vẫn giữ y nguyên nụ cười ấy.

Nữ nhân viên quẹt nhanh rồi trả lại cô, cô cầm chiếc túi đi ra cửa hàng, nhưng ra tới cửa ngó lại:

" Không cần bấm chuông đâu."

Nữ nhân viên hoảng sợ, người run lẩy bẩy. Còn cô vẫn rất ung dung đi dạo quanh tầng chín, rồi lại lên tầng mười lăm, là tầng cao nhất mà không ai được phép bước chân đến.

Ting....cánh cửa tháng máy một lần nữa được mở ra.

Một dãy hành lang với chiếc thảm đỏ dài được đặt vừa khít với căn phòng trông rất thỏa mắt, những người bảo vệ xung quanh nhìn cô, một người trong đó nói với cô:

-" Quý khách vui lòng rời khỏi chỗ này, nơi này không được phép bước vào đâu."

Cô nhìn bọn họ với ánh mắt sắc bén khiến họ sợ hãi, cô lục trong ví lấy ra một chiếc thẻ màu hoàng kim, bên trên đính chữ MGL, xung quanh là những viên đá nhỏ lấp lánh. Người bảo vệ ban nãy tươi cười.

-"Mời cô."

Giang Ly mỉm cười rồi bước tiếp vào trong. Tại sao những người bảo vệ đó lại cho cô vào? Ý nghĩa của chiếc thẻ vàng? Sao cô có thẻ đen? Nữ nhân viên ấy hoảng sợ điều gì? Và cuối cùng, cô thực sự là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro