13. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau kì nghỉ Tết, lớp tôi bắt đầu thay đổi vị trí ngồi. Những dãy bàn đầu được dành riêng cho những người thi lên đại học, mặt bàn lúc nào cũng bừa bộn sách vở cùng các công thức chằng chịt hoa mắt. Giáo viên đứng lớp luôn quan tâm những người này nhất, giao cho họ nhiều bài tập hơn và độ khó cũng cao hơn. Dãy bàn giữa là cho những người chỉ thi tốt nghiệp nhưng vẫn cố gắng đạt được điểm cao để dễ dàng xin vào các xí nghiệp trong huyện, tập trung học nhưng không quá áp lực về điểm số, bài tập được giao cũng khá nhẹ nhàng. Còn dãy cuối là của những học sinh bữa đực bữa cái, hôm nay ngồi trong lớp chơi tú lơ khơ, mai đi bắn chim và trèo lên các cây ăn quả trong trường để vặt trộm. Đây đa phần là những người đã chắc suất làm việc trong các doanh nghiệp của họ hàng hoặc sẽ về nhà quản lý công việc của gia đình. 

Cũng vì sự phân chia đó nên tôi và Ly đã không còn ngồi cạnh nhau. Ly ngồi ở bàn thứ tư dãy trong cùng, tôi thì ngồi bàn đầu dãy thứ hai từ cửa ra vào. Tôi chưa kịp buồn vì sự thay đổi này thì đã có một tin kinh khủng khác ập đến: Phúc Khảo là bạn cùng bàn mới của tôi. Tôi thừa biết việc này không phải do trùng hợp, lúc chuyển chỗ, bọn kia đã cố tình túm năm tụm ba ngồi cùng nhau để chỗ cạnh tôi là chỗ trống duy nhất. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của tôi khi thấy Phúc Khảo ngồi cạnh mình, bọn nó vui vẻ ca: 

"Trúc xinh trúc mọc đầu đình

Châu xinh ngồi cạnh Phúc lại càng xinh"

- Thơ dở ẹc! - Tôi quạu quọ nói.

- Nhưng mà đúng quá còn gì nữa! - Bọn nó hùa nhau cười. 

Mặt tôi đỏ lên vì uất ức và bất lực nhưng không thể làm gì được. Phúc Khảo có vẻ không có ý kiến gì về việc nó và tôi bị trêu chọc, tôi nghĩ do tâm trí nó chỉ mải để ý đến học hành nên không còn thời gian quan tâm việc khác. Nhưng tôi thì không thể ngó lơ, vì nếu việc này đến tai Ánh, chắc chắc không tránh khỏi hiểu lầm. 

- Này, chia như vậy đi.

- Chia gì cơ? 

- Phân chia ranh giới, ai xâm phạm lãnh thổ của người kia sẽ bị phạt. 

Phúc Khảo trố mắt nhìn tôi đang lấy phấn kẻ một đường thẳng chia mặt bàn của chúng tôi ra làm hai, nửa bên phải của tôi và bên trái của Phúc Khảo. Nó hết nhìn đường thẳng trên bàn lại ngẩng lên nhìn tôi, mặt nó nghệt ra cứ như nghĩ tôi đang đùa. 

- Sao phải làm thế này?

- Để giữ khoảng cách, ông không thấy họ đang "gán" tôi với ông à?

- Ai gán?

- Ai cũng vậy!

Tôi đâm bực, có khi bây giờ trời mà sập xuống thì thứ duy nhất nó quan tâm cũng chỉ là đạo hàm với tích phân. Đáp lại câu nói gắt gỏng của tôi là ánh mắt khó hiểu của nó, vết sẹo dài ở lông mày cứ nhấp nhô theo từng lần nó nhíu mày. 

- Ông thắc mắc gì hả? - Thấy nó mãi không nói gì, tôi đành mở lời hỏi.

- Châu thấy phiền lắm à?

- Ừ!

- ...Bộ Châu thích ai rồi sao? 

Câu hỏi đường đột này của Phúc Khảo nằm ngoài dự tính của tôi, tôi sững sờ, không giấu được vẻ bối rối. Tôi và Phúc biết nhau tới nay là mười ba năm nhưng chưa bao giờ nó để ý đến chuyện tình cảm của tôi, tôi cũng không phân sự tới đời sống yêu đương của nó. Tôi nghĩ việc bọn tôi thích ai chẳng ảnh hưởng gì tới người kia cả nên tôi chưa từng kể nó nghe về Ánh, nhưng giờ đây tôi thấy trong mắt nó một nỗi buồn không thể gọi tên. 

Không thể cứ mãi im lặng, tôi đành nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi đáp:

- Phải.

Nghe câu trả lời của tôi, mặt Phúc tái mét cả đi. Nó đáp lại ậm ừ rồi quay xuống nhìn vào quyển sách trên mặt bàn. Tới cuối buổi hôm đó bọn tôi không nói với nhau câu nào, tôi cũng không đủ can đảm quay sang nhìn nó. Lúc tiếng trống tan học vang lên, tôi vội đeo cặp lên và đi thẳng ra khỏi lớp. Không khí ngột ngạt trong phòng học khiến tôi thấy khó thở. Rõ ràng khoảnh khắc Phúc nhìn tôi, tôi đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng tôi nhanh chóng gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Không thể nào có chuyện như vậy được. 

Tôi lắc lắc đầu, bước chân lên cầu thang với lồng ngực nặng trĩu.

- Mình đến rồi đây. 

- Chị Châu.

Tôi bước vào lớp học, đặt cặp sách xuống dưới sàn rồi ngay lập tức thắc mắc khi thấy mặt bàn của Ánh trống trơn, không có lấy một quyển sách hay quyển vở nào. Có vẻ em hiểu được suy nghĩ của tôi, liền cất lời:

- Em học xong hết bài hôm nay rồi, em có chuyện muốn nói với Châu.

Tôi quay sang nhìn em, hôm nay vẻ mặt em nghiêm túc tới lạ thường khiến tôi bất giác ho khan, giọng điệu cũng trở nên lo sợ lúc nào không hay. Chuyện em muốn nói là chuyện gì, không phải em đã biết việc tôi bị ghép cặp với Phúc Khảo đó chứ? Không thể có chuyện đó được! 

- Ánh muốn nói chuyện gì thế?

- Chị sắp thi tốt nghiệp rồi, giai đoạn này rất quan trọng, chị không cần lên đây giảng bài cho em nữa đâu. - Ánh nói, giọng điệu từ tốn như một người giáo viên đang căn dặn học trò. 

Tôi vốn đang lo lắng thì chuyển qua bất ngờ, việc Ánh nói hoàn toàn không nằm trong ý nghĩ của tôi. Dạo gần đây bận bịu là thật nhưng tôi luôn sắp xếp được thời gian dành cho Ánh, tôi cũng chẳng than vãn một câu nào với em về khó khăn của mình, sao bỗng dưng em lại nói như vậy?

- Mình muốn giảng bài cho em mà. 

- Chị phải quan trọng việc học hơn, đừng vì em mà làm ảnh hưởng tới kết quả của chị.

- Mình vẫn sắp xếp thời gian được, cả ngày hai mươi tư tiếng cũng không thể dành hết cho việc học. 

- Chị dành thời gian rảnh trong ngày để chăm sóc bản thân thì tốt hơn. 

Ánh nói kiên định làm tôi đâm sợ, lâu nay em luôn là người quyết đoán, nếu đã quyết định một việc gì thì chắc chắn sẽ làm theo. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh từ giờ tới hết kì thi tốt nghiệp, mà có khi cả đến lúc tôi lên thành phố sẽ chẳng còn được ở cạnh Ánh nữa mà rùng mình. Nếu bây giờ không dành thời gian bên em thì làm gì có dịp nào khác nữa. Tôi hoảng sợ:

- Mình không thấy có vấn đề gì với cuộc sống hiện tại cả. Mình vẫn học tập nghỉ ngơi đầy đủ mà, hứa với em luôn đó! 

Ánh nhìn tôi không chớp mắt. Có lẽ em đang suy nghĩ điều gì đó. Được một lát, em giơ ngón áp út về phía tôi.

- Chị nói thật chứ?

- Thật! - Tôi vội ngoắc tay với em, tạo thành một lời hứa.

- Được rồi, được rồi, em tin chị mà. Nhìn chị căng thẳng quá. 

Nói rồi em bật cười. Tôi thấy nụ cười của Ánh thì không kìm được mà mỉm cười theo. Ánh như làn nắng ban mai sau chuỗi ngày mưa giông đục ngầu, toả sáng dịu dàng khiến bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy dễ chịu. 

- Mà mình có quà cho Ánh nè.

Tôi vừa nói vừa chìa ra chiếc kẹp tóc hình hoa đào mà tôi mua vào trước ngày nghỉ Tết. Thật ra tôi đã định đưa nó cho em hôm mồng năm tôi qua chơi, nhưng khi nghe mẹ Ánh nói xong, nước mắt tôi tuôn ra giàn giụa. Lúc ấy tôi nghĩ nếu để em thấy gương mặt đầy nước mắt này thì chắc tôi sẽ ngại chết mất, nên sau khi trời ngớt mưa, tôi lập tức xin phép mẹ Ánh để đi về, không kịp gửi em lời chào tạm biệt. Khi quay trở lại đi học thì tôi lại quên béng đi mất, thành ra tới giờ mới có thể trao cho em món quà này.

Thấy chiếc kẹp tóc trên tay tôi, hai mắt em mở to đầy ngạc nhiên, em cầm lấy, nâng niu như sợ chỉ cần chạm mạnh một chút thôi thì chiếc kẹp tóc sẽ vỡ ra làm đôi. Ánh cẩn thận cài chiếc kẹp lên mái tóc đen dài của em rồi quay sang tôi, nghiêng đầu và hỏi với một giọng điệu rất đỗi vui vẻ:

- Chị thấy có xinh không?

Tôi không biết Ánh đang hỏi về chiếc kẹp tóc hay là hỏi chính em, nhưng dáng vẻ bây giờ của Ánh quá đỗi dễ thương khiến tôi không thể kìm lòng, tôi khẽ đưa tay xoa đầu em, cười tươi:

- Có, mình thấy xinh lắm. 

Song, vì thấy hành động của mình quá đường đột, tôi liền rụt tay lại, hai má nóng bừng bừng. Có lẽ Ánh cũng cảm thấy giống tôi nên mặt em cũng đỏ không khác gì. Không khí trong lớp học bỗng dưng im lặng, cứ như chúng tôi đang nhường chỗ cho đám chim vành khuyên ngoài cửa sổ có dịp khoe khoang giọng hót của mình vậy. 

Thật may là Ánh đã cất lời phá vỡ không khí trầm lặng giữa hai chúng tôi.

- Mà hôm đó mẹ em nói gì với chị thế?

Tôi suy nghĩ một lát rồi đưa ngón trỏ lên kề môi, nói nhỏ để mình em nghe thấy:

- Bí mật.

- Này nha, không công bằng! 

Nói rồi, cả hai đứa tôi đều cùng bật cười khúc khích.

Những ngày được ở bên Ánh là những ngày hạnh phúc. Mỗi khi tan học chúng tôi luôn đi về cùng nhau, khi thì tôi đưa em về, khi thì em đưa tôi về. Bố mẹ tôi đã quen mặt Ánh cũng như tôi càng ngày càng thân thiết hơn với mẹ em. Lắm lúc tôi ước mong khoảng thời gian này sẽ không bao giờ kết thúc, tuy mệt nhưng tôi luôn có em ở cạnh. 

Vậy nhưng thời gian luôn trôi đi mà không chờ đợi. Kì thi tốt nghiệp bây giờ chỉ còn cách gần hai tháng, chúng tôi bước vào giai đoạn trọng điểm quyết định kết quả của mười hai năm đèn sách, mọi thứ trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Trong lúc ấy, mùa hạ đã đến trên từng hàng phượng bung nở, tiếc là năm nay tôi không có thời gian để được thong dong dạo bước trên sân trường, nghe tiếng ve sầu đập cánh nữa. Nắng hạ vẫn chói chang, từng gợn mây trắng muốt vẫn lơ lửng trên bầu trời, hàng bàng vẫn giang rộng tán lá để che mát. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có đám học sinh chúng tôi là đang dần dần đổi khác. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro