12. Chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đêm giao thừa sâu thăm thẳm, lốm đốm những ánh sao.  

Trong nhà, chiếc đồng hồ quả lắc đánh đủ mười một tiếng. Bên cạnh là chậu đào nhỏ mới chớm nở, những cành cây gầy guộc rung rinh theo từng làn gió bên ngoài thổi vào, chốc chốc nền nhà lại đón tiếp một cánh hoa nhỏ li ti màu hồng nhạt rơi rụng xuống. Tôi khẽ rùng mình vì làn gió lạnh, rúc sâu hơn vào chiếc khăn quàng màu trắng tinh trên cổ. 

Vậy là đã sắp đến một năm mới. 

Hạt dẻ, mứt dừa, nho khô... được bày la liệt trên bàn trà, mỗi món lại có một hộp đựng đầy ụ dành để ăn xuyên Tểt. Tôi ngồi trên trường kỉ, chốc chốc lại với tay lấy một miếng mứt bỏ vào miệng để hương thơm ngọt thấm vào tận cuống lưỡi, nhấp một hớp trà mạn sen. Cha mẹ tôi ngồi ở chiếc ghế đối diện, cùng nhau rầm rì ôn lại chuyện cũ: chuyện hồi mẹ mới sinh ra tôi, hồi tôi nghịch ngợm phải vào bệnh xá như cơm bữa, ngày tôi đỗ cấp ba trường huyện. Những chuyện ấy cha mẹ tôi đã kể đi kể lại bao nhiêu lần nhưng lần nào kể xong cũng cười và buột miệng: "Chẳng trách sao mình lại già..."

Nghe nhiều đâm ngán, tôi nhìn ra sân vườn nơi gió đã dịu bớt, đưa tay mân mê đường chỉ của chiếc khăn quàng cổ mà bất chợt nhớ Ánh vô cùng. Chắc hẳn giờ này em cũng đang ngồi bên gia đình để đón chờ những giây phút cuối cùng của năm cũ. Không biết trong hoài niệm của em về năm vừa qua có xuất hiện chút gì hình bóng của tôi hay không? Bây giờ nghĩ lại, Ánh và tôi bắt đầu quen biết từ hôm khai giảng, nghĩa là đầu tháng chín, từ đó tới giờ mới chỉ nửa năm, vậy mà không biết từ khi nào tôi đã coi Ánh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Sự quan tâm chăm sóc mà em đem lại luôn khiến tôi phải tự hỏi liệu nó xuất phát từ tình bạn chân thành hay còn điều gì hơn thế nữa?

Tôi nói vậy hoàn toàn không phải là không có căn cứ. Những hành động của em dành cho tôi thật sự không giống như đang dành cho một người bạn thông thường. Em thích tôi thật hay do tôi đã suy nghĩ quá nhiều mà đi xa khỏi hiện thực vốn có? Chỉ hơn ba tháng nữa tôi sẽ thi tốt nghiệp, nếu có thể nói Ánh biết tình cảm trong lòng tôi thì thật tốt biết bao.

Tiếng pháo nổ ngoài trời làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, tôi liền chạy ra khỏi nhà, bầu trời sâu thẳm bây giờ đã được điểm bằng những bông hoa pháo rực rỡ nổ như bắp rang. Những tia sáng xanh, đỏ, vàng thi nhau tô lên bầu trời như một tấm áo đen được vẽ lên sắc màu của niềm may mắn, hạnh phúc. Trên ra-đi-ô, tiếng "Chúc mừng năm mới" được mọi người reo lên với tất cả sự vui mừng.

Năm mới đã đến rồi đó Ánh. Em có đang ngắm nhìn bầu trời giống mình không?

***

Tết đến, tôi bận tối mặt tối mũi. Tôi quay mòng mòng giữa việc bày soạn mâm cỗ, quét dọn nhà cửa, đi chúc Tết họ hàng và còn cả làm đống bài tập Tết dày cộp. Tuy bận rộn thế nhưng đến đêm mồng bốn, tất cả mọi việc đã được tôi giải quyết xong xuôi. Mồng năm là ngày tôi sẽ qua nhà Ánh đúng như lời hứa với em, tôi không thể để bất cứ chuyện gì xen vào dịp trọng đại này được. 

Chiều mồng năm, thời tiết mát mẻ và dễ chịu, trên những cành cây còn nghe thấy tiếng chim khuyên đang chuyền cành, trên phố vang lên tiếng người lại qua chúc nhau những điều tốt lành trong năm mới. Tôi chọn mặc bộ váy liền thân màu đỏ tươi điểm một cành mai vàng bên sườn trái, mái tóc xoã ra hai bên vai, chân đeo giày cao gót trắng. Tôi đánh son, dặm phấn, chỉnh trang từ đầu xuống thân không bỏ sót chỗ nào. Quả là một dịp hiếm hoi khi tôi ăn vận trang trọng như thế nên khi tôi vừa bước chân ra khỏi nhà đã bị mẹ "dò" ngay:

- Đi đâu mà ăn diện vậy con?

- Con qua nhà bạn chúc Tết, chiều tối con về.

- Ánh hả?

Tim tôi đánh thịch một cái, không hiểu sao những đứa bạn thân của tôi như Ly hay Phúc Khảo lại không được mẹ nghĩ tới mà lại là Nguyên Ánh. Tuy tôi và Ánh đang có quan hệ bạn bè là thật nhưng tôi vẫn thấy lo lắng vì xưa nay mẹ tôi luôn là người nhạy bén trong chuyện tình cảm. Tôi nhớ năm lớp mười một tôi được một người cùng khối tỏ tình rồi tặng một hộp quà nhỏ, tuy tôi đã từ chối thẳng thừng nhưng người đó nhất quyết bảo tôi giữ món quà, tôi hết cách, đành mang hộp quà về nhà. Mẹ tôi thấy tôi về với hộp quà trên tay là biết ngay chuyện gì xảy ra, tra khảo tôi đến mức tôi phải hứa danh dự là tôi chưa có người yêu.

Những câu hỏi còn lại của mẹ được tôi trả lời qua loa, tôi nhanh chóng dắt xe ra rồi đạp đi, sợ rằng nếu tôi còn ở lại thì mẹ sẽ đoán ra rằng con gái bà đã trót thích người em cùng trường kia mất rồi. 

Đường đến nhà Ánh hôm nay bỗng ngắn ngủi bất chợt. Lần đến thăm nhà này không phải lần đầu nhưng lại khiến tôi lo lắng hơn lần đầu gấp trăm lần. Tôi thấy tim mình đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tay cầm ghi đông cũng nắm chặt hơn thường ngày, tôi nhẩm trong đầu mấy câu chúc Tết đã học thuộc, mong sao lúc đó đừng vấp váp gì. 

Khi tôi đạp đến cổng thì đã thấy Ánh đang đứng tựa vào cửa nhà, vẻ mặt trông mong điều gì đó.

- Chị Châu! - Thấy tôi, em gọi to, gương mặt hiện lên nét vui vẻ.

- Ánh. 

Hôm nay Nguyên Ánh mặc một bộ áo dài màu đỏ, thường ngày mặc chiếc áo đồng phục tôi đã thấy em xinh đẹp, giờ đây diện mạo này quả thật ngoài khả năng chịu đựng của tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng không ngăn nổi hai má mình ửng đỏ. Tôi xuống xe, dắt vào sân rồi bước đến chỗ Ánh đang đứng. Dù tôi đã đi giày cao gót nhưng vẫn không cao bằng em. Đương lúc ấy, Ánh lại cúi thấp người, thì thầm vào tai tôi:

- Hôm nay chị xinh lắm. 

Thật may là sau câu nói đó mẹ Ánh đã từ trong nhà bước ra, nếu không thì chắc chắn da mặt tôi sẽ điệp màu với bộ váy tôi đang mặc. Mặt vẫn còn đỏ, tôi nhanh nhẹn chào bà rồi đưa bà một hộp bánh kẹo tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi chưa kịp dùng đến những câu chúc đã học thì bà đã mở lời:

- Cháu khách sáo quá! Cứ coi bác như người trong nhà. 

Bà ngồi xuống bộ trường kỷ rồi đưa tay ý mời tôi ngồi đối diện bà. Tôi khép nép ngồi xuống, có ý nhìn xung quanh nhà, vì cả lần trước và lần này tôi đều không gặp được cha của Ánh. Ông bận chuyện gì chăng? Có lẽ hành động của tôi quá lộ liễu nên mẹ Ánh đã để ý ngay, bà quay sang Ánh, ôn tồn:

- Con lên nhà để mẹ nói chuyện với chị. 

Trong ánh mắt Nguyên Ánh hiện lên niềm tiếc nuối nhưng em vẫn nghe lời, lúc quay lưng còn không quên vẫy tay chào tôi. Về phần tôi thì tôi thấy bối rối vô cùng, không biết bà có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi đến nỗi Ánh không được góp mặt. Nhưng tôi mới chỉ gặp bà đúng một lần, nếu bà muốn nói thì là nói chuyện gì?

- Cháu với Ánh làm bạn với nhau được ngót nửa năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật. - Bà mở lời cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

- Dạ vâng ạ, tuy lớn tuổi hơn nhưng cháu phải học từ em ấy nhiều. 

- Ánh thích cháu lắm đấy. Trước kia chưa bao giờ nó kể bác nghe về chuyện bạn bè ở trường, nhưng dạo gần đây không khi nào nó ngớt kể về cháu, khen cháu giỏi giang và dễ thương. 

- Châu này, dù bác cháu ta mới chỉ gặp nhau lần này là lần thứ hai nhưng bác đã hiểu về cháu qua những lời kể của Ánh. Bác tin cháu nên muốn kể cháu nghe chuyện của em Ánh hồi xưa, cháu xem có được không?

- Vâng, cháu luôn sẵn lòng ạ! 

Tôi nuốt nước bọt, không dám nhúc nhích sợ sẽ bỏ sót một từ nào trong câu chuyện mà mẹ Ánh sắp kể. Bà uống một ngụm trà, giọng trầm trầm. 

- Bác biết cháu thắc mắc không biết cha của Ánh đang ở đâu. Thật ra, bác và ông ấy đã li dị từ hồi Ánh học lớp sáu, bác giành được quyền nuôi con, giờ ông ấy bỏ xứ đã ngót bốn năm. Lỗi của bác khi không thể cho nó một mái ấm đủ đầy. - Đến đây giọng bà run run.

- Vì việc ấy mà hồi cấp hai nó không thiết học, Ánh học giỏi, bác biết, nhưng nó không tìm được niềm vui của việc đến trường, nên thành tích cứ sa sút dần. Bác đã từng suy nghĩ đến việc đến khi học xong cấp hai sẽ cho nó nghỉ học để cùng bác làm ở xưởng may, nhưng lạ cái, đến cuối cấp nó lại lao đầu vào việc học. Cuối cùng, nó đỗ vào cấp ba trường huyện, bác cũng đã nghe nó kể về việc cháu dạy học cho nó và nó đứng thứ mười bảy toàn khối vào kì thi giữa kì một. Nó cười nói nhiều hơn, còn kể chuyện về cháu. Quả là một điều diệu kỳ mà ông trời đã ban cho bác. 

- Cháu là người bạn thân nhất của nó, bác trăm sự nhờ cháu giúp Ánh, bác không cần nó phải học hành xuất sắc, chỉ mong nó vui vẻ, vậy là đủ với bác rồi. 

Tôi nghe xong, tâm trạng rối bời. Bây giờ tôi mới biết mình chẳng hiểu gì về quá khứ của Ánh hết, đến cả việc cha mẹ Ánh li dị tôi cũng không biết, cả những chuyện cấp hai của em tôi cũng "đặc cán mai". Biết chuyện rồi, tôi càng thương Ánh hơn, quá khứ của em buồn đau nhưng chưa bao giờ tôi thấy bất cứ sự tiêu cực nào từ em. Do em giấu giỏi hay do tôi quá vô tâm? Tôi trầm mặc, cảm thấy trách nhiệm mà mẹ Ánh dành cho tôi thật sự quá cao cả, liệu tôi có đủ tư cách để nhận lấy nó hay không? Tôi sợ rằng khi mẹ Ánh biết tôi có tình cảm vượt mức bạn bè với em thì bà sẽ không còn nhìn tôi với ánh mắt hiện giờ nữa.

- Bác ơi, cháu...

- Cháu không cần phải thấy nặng nề, vì chỉ cần cháu ở cạnh Ánh thôi là đủ để khiến con bé hạnh phúc rồi.

Bỗng nhiên tôi thấy trên khoé mắt mình ươn ướt, cảm thấy mình còn phải cố gắng thật nhiều để đáp lại niềm tin của bà.

- Vâng, cháu hứa với bác cháu sẽ giúp Nguyên Ánh được vui.

Ngoài trời bỗng đổ xuống một cơn mưa nặng hạt. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro