11. Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những ngày lòng tôi được cánh bướm đậu quanh, mùa xuân đã kịp về làng. Bọn tôi là học sinh cuối cấp, trường cho nghỉ muộn hơn các khối khác ba ngày, trong Tết cũng chỉ bục mặt vào sách vở là nhiều chứ chẳng đi đâu xa nên thêm ngày đi học, chẳng đứa nào phàn nàn gì. Ánh đã được nghỉ sớm, không cần lên lớp em giảng bài nên chiều chiều khi tiếng trống trường văng vẳng trên hàng cây chực chờ nảy lộc, tôi đã vội đạp xe về nhà, cơm nước rất chóng để tiếp tục học. 

Học sinh khối mười hai sớm bước vào giai đoạn ôn tập gắt gao từ những ngày đầu năm. Xuất thân tỉnh lẻ, nhiều đứa lớp tôi chẳng ôm mộng học trên thành phố, cha mẹ bọn nó ráo riết đi hỏi họ hàng mấy nhà máy, xí nghiệp cho con vào làm ngay sau khi ra trường, trong đó có cả Ly. 

Chỉ riêng khoản này, tôi và Phúc Khảo lại giống nhau. Cha mẹ của Phúc Khảo rất hà khắc, dưới nó còn có hai người em nhưng chẳng ai học tốt nên mọi sự kì vọng đều đổ dồn vào nó. Tôi nhớ có lần Phúc Khảo bước vào lớp học của thầy Tấn với mấy vết đỏ hằn trên vai. Hồi đó bé xíu nên nó nói dối dở tệ, lúc thầy hỏi, nó kêu nó dậy muộn, chạy vội nên bị té. Mãi một lúc sau, bị hỏi riết quá, nó mới chịu khai ra là bị cha đánh. Sau hôm đó có lẽ thầy Tấn đã nói chuyện với cha Phúc Khảo nên nó không còn phải chịu đòn lần nào nữa, nhưng sự nghiêm khắc thì vẫn còn đó sờ sờ.

Những tưởng nó sẽ bị áp lực đè nặng mà chán ngấy việc học, nhưng trái lại, nó vẫn học cừ và đứng nhất đều đều. Dần dà, tôi không còn ghét nó mà chuyển qua khâm phục tinh thần của nó, dù cho mỗi lần nhận điểm, nó vẫn chọc tôi vì điểm tôi thấp hơn. Mấy ngày trước khi tôi hỏi, nó nói nó muốn vào Sư phạm vì mến mộ thầy Tấn, tôi gật gù, vậy là có khả năng sau này chúng tôi lại học chung một trường. 

*

*                              *

Tiết học cuối cùng trước kì nghỉ Tết, toàn thân tôi rệu rã cả đi. Khắp nơi xung quanh đã treo đầy đồ Tết đỏ rực, trường tôi còn sắm một cây quất to bự đặt ở sân khấu làm vật trang trí, mà sân khấu trường tôi có đẹp đẽ gì cho cam, toàn gạch vỡ. Tôi vẫn còn nhớ như in tấm gạch tôi đã vô tình "ngả" đầu xuống hôm học thể dục.

- Xuống Hầm Xiểm chơi không mày?

- Để dịp khác nghen, tao phải về phụ nhà gói bánh chưng.

Bị Ly từ chối, tôi đành một mình ủ rũ bước ra khỏi lớp học. Tôi rủ như thế vì muốn dành nốt ngày hôm nay để đi chơi cho khuây khoả, nghĩ đến việc cả đống bài vở đang chờ dù đã là nghỉ lễ, tôi hơi ngán ngẩm. Nhưng Ly bận, tôi không còn cách nào khác ngoài về thẳng nhà và đối diện với cơn ngán ấy.

Khi dắt xe ra khỏi cổng trường được chừng hai bước, tôi bỗng nghe được một tiếng gọi từ đằng xa:

- Chị Châu!

Người gọi tôi như vậy không có nhiều, nên tôi đoán ra được là ai ngay.

- Ủa, Ánh?

Tôi quay ra, thấy em mặc một chiếc áo thun trắng tinh khôi, đứng nép mình dưới hàng phượng li ti lá mà nở một nụ cười tươi rói. Tôi ngỡ ngàng, vội vàng dắt xe qua chỗ em để thấy mình xúc động một cách bất chợt. Ánh như ông bụt trong truyện cổ tích, em cứu rỗi tôi đúng lúc tôi đang chán nản nhất, mới ba ngày không gặp, tôi cứ ngỡ tựa thiên thu. 

- Ánh qua đây có việc gì hả?

- Em qua cùng chị đi về.

Ánh không biết là tôi thích em, em hồn nhiên trả lời câu hỏi ấy một cách không thể nào thẳng thừng hơn làm mặt tôi ửng đỏ, luống cuống suýt nữa bỏ hai tay khỏi ghi đông của xe làm nó ngã oạch ra đất. Nhưng thật may là tôi đã kịp ghìm lại, hắng giọng để cố che đi sự ngại ngùng:

- Sao Ánh không ở nhà phụ bác gái chuẩn bị đồ Tết?

- Em làm xong hết trơn rồi, để nay em qua đây đó.

- Nhưng mà...

Bỗng, em đưa tay lấy ra trên tóc tôi một chiếc lá nhỏ xíu. Giờ tôi mới nhận ra là Ánh đã cao vổng lên kể từ ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Lúc mới gặp, em chỉ cao hơn tôi một tẹo, bây giờ em cao hơn tôi hơn nửa cái đầu. Mới nửa năm trôi qua mà sao em lớn nhanh quá thể. Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, Ánh đã mỉm cười, nói:

- Mình đi thôi chị!

Hôm nay Ánh có vẻ phấn chấn hơn thường ngày. Em ngồi lên yên xe rồi lăn bánh, tôi vội vàng đuổi theo sau. Trên quãng đường về nhà, em đi chậm, tôi cũng chẳng muốn vượt lên, hai đứa cứ chạy tà tà dưới hàng cây lún phún lá, tóc Ánh dài bay trong gió, tôi nhìn theo tủm tỉm cười. 

Bình thường vì tiện đường nên tôi hay đưa Ánh về, nhưng hôm nay em nhất quyết muốn tiễn tôi, lấy lí do là tôi đã biết nhà em nhưng em lại chưa tới nhà tôi bao giờ. Em nói hợp tình hợp lý làm tôi chẳng bắt bẻ được gì, đành gật đầu. Đã có nhiều lần tôi muốn rủ em qua nhà chơi nhưng lại chưa có dịp, lần này xem như đưa em qua cho biết. Khi đi qua ngõ nhà Ánh, tôi đạp lên trước dẫn đường.

Lúc hai chúng tôi đạp qua khu chợ rộn bóng đào mai đang toả hương thơm nức, tôi ngoái đầu lại, thấy Ánh đang chăm chú nhìn từng chiếc đèn lồng đỏ chói được treo thành hàng, đung đưa trong gió. Tôi mỉm cười, gọi to để em nghe thấy:

- Hay mình ghé vào xem ha? 

Ánh vui vẻ đồng ý, tôi liền quay đầu xe, đi theo bóng lưng em. Ngày giáp Tết, phố chợ rộn người, ai nấy đều mang vẻ hồ hởi và háo hức để chuẩn bị bước sang năm mới. Gió thổi nhẹ làm mấy cánh hoa rung rinh, rắc xuống mái đầu người qua đường những hạt bụi xuân. Chúng tôi kéo nhau đi xem các gian hàng bày ở hai bên đường, nơi đây bán đủ thứ đồ trên trời dưới đất làm tôi loá cả mắt. Vàng mã, hoa quả bánh trái, các gói quà chưng Tết buộc nơ đỏ la liệt khắp mọi chốn. Các chủ sạp bận luôn tay nhưng chưa khi nào thôi nở nụ cười.

Khi hai đứa đi qua một gian bán những vật dụng nho nhỏ như dây thun, vòng tay, nhẫn,... Ánh bỗng nhiên dừng chân lại. Trong những món đồ lấp lánh ấy, tôi thấy em nhìn một chiếc kẹp tóc hình hoa đào rất lâu, hai mắt em sáng lên như có một vì sao vừa mới mọc ra từ đáy mắt. Vậy là nhân lúc em đi qua xem gian khác, tôi vội mua rồi giấu nhẹm vào túi, định bụng làm quà tặng em vào ngày đi học lại. 

Đi tới cuối chợ, hai chúng tôi dừng xe bên vệ đường, mỗi đứa cầm một thanh cơm lam, ngồi lên yên xe mà ăn. Hoàng hôn buông xuống toả ra ánh dương màu đỏ vàng, hoà vào khu chợ tấp nập. Tôi học xong cả buổi, đói quá nên ăn thanh cơm ngấu nghiến, Ánh thì từ tốn hơn, em quay ra nhìn tôi.

- Mà Châu nè.

- Ơi?

- Mẹ em bảo Tết này nếu không bận thì Châu qua nhà em chơi một bữa.

Tôi ngừng nhai, mắt mở to nhìn về phía em. Có lẽ Ánh cũng có chút bối rối, hai má em thoáng đỏ nhưng rất nhanh đã được em giấu đi.

- Bác kêu vậy hở em?

- Vâng.

Tôi nhớ lại đêm Trung thu tôi ngồi nói chuyện với mẹ Ánh, dù chỉ nói được dăm ba câu nhưng bà đã cho tôi cảm giác bà là một người hiền từ và dễ mến. Vả lại bà đã mất công mời, nếu tôi từ chối thì thật không phải phép. 

- Ừ, mình sẽ qua.

- Chị hứa rồi đó nghen!

Ánh đưa ngón tay út của mình ra ý bảo tôi móc ngoéo, tôi phì cười, chiều theo em. Hai chúng tôi ngoắc ngón út lại với nhau. Vậy là đã thành một lời hứa có ông trời kiểm chứng rõ ràng, Ánh khỏi lo bị tôi "quỵt".

Chúng tôi trở về nhà khi trời sẩm tối. Tôi với Ánh chào tạm biệt nhau ở cửa ngõ, em vừa mới đạp đi thì tôi nhác thấy dáng mẹ tôi về tới. Chẳng biết mẹ tôi có nhận ra em không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro