10. Trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tiết học cuối, tôi ngồi trong lớp mà để lời giảng của thầy cô lùng bùng ngoài tai, lúc thì tôi hướng mắt nhìn mấy cánh chim đậu trên cành cây khẳng khiu ngoài sân trường, lúc thì tôi đem chiếc khăn em tặng ra mân mê từng đường chỉ. Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, nghĩ về em, về đủ thứ chuyện. Đã có lần vì suy nghĩ bồng bột mà tôi tránh mặt Ánh cả một tuần lễ, giờ đây tôi không muốn những quyết định nông nổi của mình làm ảnh hưởng tới em thêm nữa.

- Nếu là mày thì mày sẽ làm gì?

Nghĩ một hồi, tôi đâm bí, đành quay qua Ly cầu cứu. Nó cũng bỏ mặc bài học, tiếp chuyện tôi xởi lởi:

- Thì giả vờ như không biết, nếu ẻm muốn thì sẽ kể mày thôi.

- Lỡ mà Ánh đồng ý người ta rồi thì tính sao?

- Mày cứ lo xa, bộ mày không thấy ẻm quan tâm mày đến nhường nào hả?

Nghe những lời nói của Ly, tôi bỗng trở mình giật thót. Đúng là từ khi quen Ánh, lòng tôi chẳng bao giờ thiếu đi cảm giác được quan tâm. Ngày mới gặp nhau chẳng biết tên, biết mặt, em kéo tay tôi dưới sân trường đầy nắng cũng như dưới ánh mắt của cả ngàn người. Sau đó những ngày nằm viện nửa tháng trời, chẳng khi nào giường bệnh tôi vắng đi bóng dáng em ở bên hỏi han chuyện trò, vô số lần em trao tôi ánh mắt chất chứa yêu thương ấy, đã bao giờ tôi dừng lại để nghĩ suy? Bấy lâu nay tôi tự ru hồn mình trong những suy nghĩ vô tư để rồi chính cảm xúc của người tôi thương lại chẳng thể nào hiểu được. Tôi đâm giận, tâm tư như bị xé ra làm hai nửa, một nửa hạnh phúc khi tin rằng những tình cảm nơi em cũng giống tôi, một nửa nhuốm nỗi u sầu không tên.

- Ừ! Mày nói chí phải. Ánh quan tâm tao như vậy thì kể cả khi không thích tao, chắc chắn ẻm vẫn coi tao là một người bạn cực thân thiết. Tao có còn mong điều gì hơn.

Tôi nói vậy để ép bản thân mình không được chìm trong dòng suy nghĩ ảm đạm này thêm nữa, nếu cứ để tâm trí nhuốm màu u uất, thể nào tôi cũng mãi buồn thiu.

- Phải đấy, mày phải lạc quan lên!

Bỗng nhiên tôi thấy mình và Ly hợp cạ ghê gớm, kể cả khi tôi có để trí tưởng tượng của mình bay xa đến chín tầng mây, nó vẫn quyết định hùa theo tôi để tôi không còn suy nghĩ vẩn vơ. 

Tiếng trống tan trường vang lên lúc tôi đang lơ đãng ngắm nhìn chiếc khăn choàng màu trắng tinh trên tay, nghĩ một hồi, tôi lại quàng nó lên cổ. Ánh đã dành hết công sức để đan tặng tôi, giờ tôi mà không đeo thì thật tệ. Bước ra cửa lớp, tôi không quên ngoái lại để nói với Ly:

- Giờ tao lên chỗ Ánh, mày cho Gừng ăn giúp tao nha.

- Biết rồi, nhanh cái chân lên kẻo ẻm chờ.

Câu nói mang tính khích lệ của nó khiến tôi buồn cười, tôi nhìn bộ lông vàng mượt của Gừng lần cuối rồi phóng thẳng lên tầng. Lòng tôi đã quyết rồi, lần này tôi sẽ chẳng trốn tránh sự thật nữa, quyết định của Ánh có như thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận và ủng hộ em hết mực, dù cho nó có đập vỡ tim tôi ra thành trăm mảnh. 

- Mình đến rồi đây.

- Chị.

Tôi nhanh chóng nhận ra vẻ mặt khác lạ của Ánh khi tôi bước vào lớp, em trầm mặc hơn thường ngày và câu chào cũng bị rút ngắn đi. Gió lùa qua khung cửa làm tôi ớn lạnh, nỗi lo một lần nữa chảy dọc xuống sống lưng tôi lạnh buốt, tôi chưa kịp hỏi thăm, em đã cất lời:

- Em có chuyện muốn nói với Châu.

Giọng em nhẹ hơn gió thoảng, tôi biết em muốn kể việc gì, tôi không đáp, chỉ lặng im.

Chiều hôm đó em nói lâu thật lâu, tôi chăm chú nghe chẳng sót một từ nào. Em kể nhiều nhưng chung quy vẫn về việc Vĩ tỏ tình em và tôi vui mừng nhận ra cuối cùng câu hỏi trong lòng tôi đã có một câu trả lời rõ ràng: Ánh đã từ chối Vĩ, ngay sau khi được tỏ tình, không cần thời gian suy nghĩ cũng chẳng có chút chần chừ.

Nghe em kể, tôi không giấu được vẻ bất ngờ, việc em từ chối Vĩ đã có lần nằm trong ý nghĩ của tôi, nhưng tôi không ngờ nó lại diễn ra chóng vánh đến vậy. Tôi thấy mình ngỡ ngàng và nghe lòng mình nhẹ tênh. Có lẽ trong khoảnh khắc ít ỏi vừa rồi, có những chú bướm đã kịp thời đậu xuống lồng ngực tôi và có cả hàng ngàn đoá hoa đang bung nở. Tôi lại trở lại là tôi xưa, hạnh phúc ùa về như nước lũ. Nhưng tôi không thể bộc lộ niềm hạnh phúc đó quá sỗ sàng, tôi kìm mình lại, hỏi:

- Mình thấy Vĩ là một cậu trai tốt, sao Ánh lại từ chối cậu ấy vậy?

Nói xong, tôi bỗng thấy câu hỏi của mình vô duyên ghê gớm, tôi vội im bặt và chờ đợi lời khiển trách từ Ánh. Nhưng em không nói gì, em chỉ nhìn tôi, lần này như muốn khoá chặt đôi mắt của tôi và em lại với nhau. Mắt em dâng lên nỗi niềm gì mà tôi chẳng thể hiểu được, như một tia nắng nhỏ nhoi nhưng ấm áp đáp xuống trái tim tôi giữa trời đông lạnh buốt. Tôi bồi hồi nghe con tim mình rung lên và đập mạnh trong lồng ngực khi em nở một nụ cười, một nụ cười ẩn chứa nhiều ý tứ sâu xa.

- Em không biết nữa, Châu trả lời cho em được không?

Khoảnh khắc ấy tôi mới vỡ ra rằng con tim của tôi từ lâu đã chẳng còn thuộc về tôi nữa, nó có bao nhiêu cũng trao cho em trọn vẹn, chẳng sót lại cho tôi một chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro